Chương 40

- Phù, dậy thôi...dậy ăn sáng với em..

Trí Tú cúi người thổi nhẹ vào tai của Trân Ni khi vẫn đang nhắm tịt mắt ngủ say. Ni khẽ nhíu mày, quay đầu né tránh hơi thở phả nhẹ bên tai, nhưng Trí Tú nào có tha cho cô dễ vậy, lần này nàng cúi xuống sát hơn

- Dậy đi mà... trời sáng lắm rồi...

- Chưa... chưa sáng... còn sớm lắm...Tú cho chị...năm phút nữa thôi.

Trí Tú bật cười, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán Trân Ni

- Không dậy phải không? Vậy em đếm đến ba, không dậy là em cắn đó nghen!

Trân Ni vẫn lỳ lợm nằm im đã vậy còn kéo mền trùm lên đầu.

- Một... hai... ba

Trí Tú không chờ thêm, nhanh như chớp cúi xuống, dùng lực kéo mền xuống, cắn nhẹ lên má Trân Ni.

- Ui da! Tú chơi kì. Sao tự nhiên đi cắn người ta?

Trân Ni bật dậy ngay lập tức, ôm má, trợn mắt nhìn Trí Tú. Nàng nhún vai, bật cười, đưa ngón tay véo lấy mũi của cô

- Ai biểu chị lười! Em gọi hoài không dậy thì phải có biện pháp mạnh.

Trân Ni nhăn nhó một lúc chủ yếu là nhõng nhẽo với Trí Tú mãi cho đến khi Tú thơm vào má của mình mới chịu vươn vai đứng dậy, hí hửng đi vào nhà tắm. Trí Tú nhìn thấy dáng vẻ đó chỉ biết lắc đầu bất lực, nàng xuống bếp, bày thức ăn ra dĩa rồi bưng ra vườn, nơi đặt một bộ bàn ghế nhỏ xinh nằm nép bên giàn bông giấy.

- Đã quá dạ, nay Tú cho chị ăn bánh cuốn luôn, còn có sữa đậu nành nữa chứ.

- Ni ăn thử coi hợp không? Chỗ này em hay ăn nếu Ni thấy ngon thì sau này em mua tiếp.

- Tú cũng ngồi xuống ăn với chị đi.

Đợi Trí Tú ăn trước Trân Ni mới cầm đũa gắp một miếng bánh cuốn đưa lên miệng. Vỏ bánh mềm mịn, nhân thịt bằm trộn với nấm mèo thơm lừng, chấm thêm chút nước mắm pha chua ngọt.

- Ngon dữ thần luôn, mốt Tú mua cho chị ăn nữa nha.

- Ni thích là em vui rồi, à đồ của Ni em ủi treo trong tủ, tranh thủ ăn để còn đi nha.

Trân Ni gật gù rồi ngước mặt lên nhìn Trí Tú.

- Em dậy từ mấy giờ dạ?

- Em không nhớ nữa chắc khoảng năm giờ rưỡi.

- Hông cho dậy sớm nữa, mốt em cứ ngủ cho đã, hơi đâu dậy sớm chi

- Em quen giấc mà.

Trân Ni bĩu môi không tin, mà giờ có muốn cũng cãi không lại nên chỉ đành ngậm ngùi cúi đầu ăn tiếp. Định bụng là sẽ giận Tú tới tối luôn nhưng mà lúc Trân Ni ra ngoài đi làm lại được nàng ân cần chỉnh lại áo, thành ra là hết giận nổi.

- Bên bưu điện họ báo với em là mình có thư của chị Thái Anh, chiều đi làm về Ni ghé lấy luôn nha

- Dạ, để chị ghé lấy. Mà nay em hông đi hát hả?

- Em không, chiều nay Ni muốn ăn gì để xíu em đi chợ.

- Chị ăn gì cũng được, Tú nấu chị đều thích hết

- Dẻo miệng là giỏi

Trí Tú bật cười, nàng nhéo má của Trân Ni rồi đẩy cô ra xe. Nàng đứng đó đợi cho đến khi xe của Trân Ni đi khuất thì mới vào nhà.

Khoảng độ ba mươi phút sau, Trân Ni có mặt ở xưởng dệt của mình, xưởng nằm nép mình bên một nhánh sông nhỏ, nơi ghe thuyền có thể cập bến dễ dàng. Nơi đây không quá rộng nhưng lại được trang hoàng gọn gàng, mái lợp tôn mới tinh, tường gạch được sơn vàng. Bên trong, mấy dãy khung cửi gỗ đặt ngay ngắn, sắp xếp sao cho thợ có thể dễ dàng đi lại. Tiếng con thoi đưa lách cách, tiếng kéo sợi xoèn xoẹt vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng chuyện trò rôm rả của mấy cô thợ.

Vải dệt ở đây không phải lụa mềm óng ánh mà là vải thô, đũi, và vải cotton đều là những loại vải phổ biến, chắc bền, thích hợp may quần áo lao động hoặc đồ mặc hằng ngày, còn những loại mắc tiền như lụa Hàng Châu, Trân Ni đều sẽ nhập từ nơi khác về và đương nhiên là sẽ theo đợt chứ không nhập nhiều để tránh việc tồn hàng. Ở một góc xưởng, một nhóm thợ đang xe sợi, nhìn những bó bông vải được kéo tơi, cho vào guồng quay để se thành từng sợi mảnh Trân Ni liền gật đầu hài lòng

Rồi Ni nhấc chân bước đến chỗ dệt vải đũi. Loại này thô hơn lụa nhưng mát, được nhiều người ưa chuộng để may áo bà ba, quần lĩnh. Người thợ dệt đang chăm chú đưa thoi qua lại, từng hàng vải màu nâu nhạt dần hiện ra. Trân Ni đưa mắt nhìn một nhóm thợ khác đang nhuộm vải. Những tấm vải trắng vừa dệt xong được nhúng vào thùng nước nhuộm lớn. Thuốc nhuộm ở đây không phải hóa chất công nghiệp mà là màu từ vỏ cây, lá, trái tự nhiên.

Người thợ cả lúc này thấy Trân Ni thì rối rít chạy lại, bà vui vẻ cất tiếng.

- Nay cô Ni tới hông biết có chi muốn dặn dò?

Trân Ni đối với người này cũng không quá lạnh lùng, cô dịu giọng đáp lại

- Dạ hông có gì hết, con tới thăm mọi người thôi.

- Mấy bữa nay tui nhuộm vải cho thiệt đậm, để giặt hoài hổng phai cô Ni coi được hông?

Trân Ni gật đầu, mỉm cười. Cô đi một vòng khắp xưởng, nhìn từng tấm vải được dệt ra, từng cuộn sợi được xe đều tăm tắp mà cảm thấy hài lòng vô cùng. Mặt trời đã lên cao, hắt những tia nắng vàng rực xuống mái tôn của xưởng vải. Trân Ni đứng trước cửa, đưa mắt nhìn lại một lượt khung cảnh bên trong. Bao năm dành dụm, từ số vốn ông bà hội cho ngày trước kèm với đó là tiền làm thêm mà Ni có từ lúc bên Tây, tất cả đều đổ hết vào xưởng, vào tiệm vải bây giờ được nhìn thấy thành phẩm làm lòng cô vui lắm.

Trân Ni phủi nhẹ bụi trên vạt áo, quay sang dặn dò người thợ cả vài câu rồi bước nhanh ra ngoài, nơi có chiếc xe của mình đợi sẵn. Cô bước lên, vỗ nhẹ vào ghế trước ra hiệu cho bác tài nổ máy. Con đường từ xưởng đến chợ Tân Định không xa, chỉ mất khoảng hơn mười phút. Trân Ni đưa mắt ra ngoài nhìn xe băng qua những con phố tấp nập của Sài Gòn, lách qua dòng người bán buôn nhộn nhịp. Tiệm vải của cô nằm ở một góc rất đẹp trong chợ, ngay khu chuyên bán vải vóc, từ lúc khai trương đến nay ngày nào cũng đông khách ra vào.

Vừa đặt chân đến cửa, cô đã thấy nhân viên thoăn thoắt gấp lại từng xấp vải, bày biện ngay ngắn trên kệ, nào là lụa tơ tằm, gấm, đũi, vải cotton, vải bố...đủ thứ, đủ loại nhìn bắt mắt lắm.

- Mười chín xấp lụa Hàng Châu đã đem đến chưa?

Người quản lý tiệm nghe Trân Ni hỏi liền cung kính đáp lại.

- Dạ thưa cô hai, hôm qua đã được gửi tới, tui chỉ để lại ở đây vài xấp còn lại đã quấn kĩ cất vào kho rồi.

- Cảm ơn anh. Qua nay bán được hông anh?

Anh ta nhanh nhảu trả lời, tay cũng theo đó mà lật xổ đưa đến trước mặt Trân Ni

- Dạ hồi sớm giờ khách đến coi cũng nhiều, mấy xấp đũi ở xưởng mình dệt bán chạy lắm cô. Còn lụa để may áo dài thì còn có một hai xấp để chiều nay giao qua nhà may Thiết Lập thôi

- Để tui liên hệ lấy thêm, anh cứ ghi lại hết vào sổ cuối tháng tui coi một lần nghe.

Trân Ni gật gù lên tiếng dặn dò, dù lụa Hàng Châu dẫu đẹp nhưng cô vẫn muốn đẩy mạnh hàng nước mình hơn. Ni kéo ghế ngồi xuống, rót cho mình một ly trà nóng đưa mắt nhìn dòng người tấp nập trước cửa hàng mà mỉm cười hài lòng, đợi đến chiều đi lấy thư xong về nhà ăn cơm với vợ là quá viên mãn rồi.

Chiều hôm đó, Trân Ni vừa mở cửa vào nhà là đã nghe mùi thơm nồng nàn tỏa ra từ căn bếp. Ni mua căn này cũng lâu, từ hồi quen Tú cũng được một năm rồi mà phải công nhận từ khi có nàng nhà ấm hơn hẳn.

- Chị về rồi Tú ơi.

- Hôm nay chị đi nắng có thấy mệt lắm không?

- Hổng có, Tú nấu xong món đó thì ra đọc thư của Thái Anh đi để chị tắm xong rồi chị dọn cho nha. Tú mà hông để chị dọn là chị giận em tới hết tuần luôn.

Trí Tú híp mắt, khẽ gật đầu với Trân Ni trước khi quay lại bếp. Nàng đậy nắp nồi canh, rửa tay rồi bước ra ngoài, cầm lấy lá thư Trân Ni để ngay ngắn trên bàn.

Nội dung thư là lời hỏi thăm của Thái Anh, kèm theo lời xin lỗi vì không thể dự đám cưới của hai người do kế hoạch thay đổi gấp. Đọc xong, Trí Tú khẽ thở dài, nàng không khỏi lo lắng khi chẳng biết đến bao giờ Thái Anh mới tìm được một người thật lòng với mình.

- Tú ơi, ăn cơm nè em.

Giọng Trân Ni kéo nàng trở về thực tại. Trí Tú gấp lá thư lại, đặt xuống bàn rồi bước đến ngồi đối diện Ni. Bữa cơm tối đơn giản nhưng ấm cúng. Trên bàn có canh bí đỏ, cá kho tiêu thơm lừng, thêm dĩa rau luộc và chén nước mắm ớt xắt cay nồng. Trân Ni vừa xới cơm cho cả hai vừa lên tiếng ghẹo nàng

- Mời công chúa ăn cơm.

Trí Tú khẽ cười rồi đưa tay nhận lấy chén cơm.

- Khi nào Thái Anh về chị có biết không?

- Cái này chị chịu thua, em yên tâm nhỏ tự biết lo cho mình mà, em mà lo cho nhỏ quá là chị ghen á nha.

Trí Tú bật cười, nàng dẽ một miếng cá rồi đưa cho Trân Ni. Tâm trạng của Trí Tú nhờ mấy câu nói vô tri của cô mà cũng dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip