Chương 41
Sau hai năm gây dựng, xưởng dệt của Trân Ni vốn đã ổn định nay lại còn phất lên nhiều hơn. Việc buôn bán thuận lợi, các đơn hàng từ tiểu thương chợ Tân Định, chợ Bến Thành, chợ An Đông đều đặn đổ về. Không chỉ dệt vải bố, đũi, kate, xưởng của cô còn gia công thêm một số loại vải pha sợi tổng hợp, bắt kịp xu hướng tiêu dùng.
- Ni, má hỏi khi nào thì về thăm cha má được?
Trân Ni đặt tờ báo xuống, đưa tay nhận lấy ly trà Trí Tú đưa, giọng có chút khó chịu đáp lại nàng.
- Mới về hôm tết mà em, về chi mà về hoài.
Tú thở dài nàng liếc mắt sang mấy dòng chữ được in đậm mà Trân Ni đang đọc, đại loại là người ta tán thưởng do Ni giỏi mới có hai năm mà phất lên nhờ việc bán vải. Trí Tú cũng mừng dữ lắm nhưng nàng cũng lo, quen biết và sống chung với Trân Ni tới nay cũng ngót nghét ba năm tuy là nó không dài nhưng đủ để nàng hiểu cô là người thế nào.
- Tối nay...
- Tối nay chị có việc chắc sẽ ăn ngoài luôn.
- Vậy có cần em đợi...
- Thôi, em đi hát về cũng mệt coi tắm rửa ngủ sớm nha em.
Trí Tú khẽ mím môi, lòng hơi trùng xuống. Nàng biết Ni muốn mở rộng, muốn thử sức ở một lĩnh vực khác nhưng nàng mong trước khi làm gì đó Trân Ni ít nhất cũng sẽ bàn qua với nàng.
- Chị bữa giờ em cứ thấy mệt trong người, ngày mai chị đưa em đi khám được không?
Trân Ni lúc này mới chịu rời mắt khỏi tờ báo mà nhìn về phía Trí Tú.
- Sao mà mệt, em ăn trúng cái gì hả?
- Em cũng không rõ.
- Chị hông hứa trước với em được để chị coi sao nếu được thì mai chị đưa em đi, hông thì em chịu khó đi một mình nhe.
Ni xoa nhẹ lên tay Trí Tú rồi như thấy có lỗi mà nói thêm
- Tú đừng giận chị nhe
Nhận được cái gật đầu của Trí Tú, Trân Ni mới yên lòng mà đi làm, đợi một thời gian nữa thôi khi mọi chuyện ổn định Trân Ni sẽ lại quan tâm Tú như xưa.
Chuyện là mấy hôm nay mọi thứ không được suôn sẻ lắm, lúc đầu Trân Ni chỉ nghĩ đến việc mở thêm cửa hàng vải ở Chợ Lớn. Nhưng sau khi nghe vài người bạn làm ăn bàn bạc, Ni lại bị cuốn vào một cơ hội khác mà xuống tiền đầu tư vào ngành may mặc. Những năm gần đây, thị trường quần áo may sẵn bắt đầu phát triển mạnh, nhất là với các tiệm may tư nhân chuyên nhận đơn từ Sài Gòn hoặc xuất đi các tỉnh. Mấy người đó nói với Trân Ni chỉ cần nắm được nguồn vải và có thợ giỏi thì gần như chắc thắng.
Lúc bắt đầu Trân Ni chỉ định thử nghiệm bằng cách mở một xưởng may nhỏ nhưng rồi cô quyết định đầu tư lớn khi thuê hẵn một khu nhà rộng trên mặt tiền quận năm, mua máy may công nghiệp thay vì máy may gia đình rồi thuê hẳn một đội thợ lành nghề. Tuy nhiên, thương trường đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Những tháng đầu tiên, đơn hàng không nhiều như cô dự tính. Tiệm may mặc dù có thợ giỏi nhưng chưa có tiếng, khách lẻ chỉ lai rai, còn khách sỉ thì chưa tin tưởng đặt cọc lớn. Đã vậy, giá nguyên liệu lại tăng, chi phí vận hành mỗi tháng đều là một khoản đáng kể.
Không ngăn được mà trút tiếng thở dài, dù được người ta khen trên báo nhưng Trân Ni cũng rầu lắm. Cô tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa nhẹ mi tâm. Kinh doanh không chỉ có mỗi chuyện bán được hàng mà còn đủ thứ phải lo, mà dạo gần đây, cô thấy có gì đó không ổn nhưng chưa kịp để tâm thì đã bị cuốn vào công việc.
- Chị Ni
Tiếng người quản lý xưởng may từ ngoài vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Trân Ni. Cô ngẩng lên, thấy anh ta đang đứng ngay cửa
- Có chuyện gì sao anh?
- Dạ... cái máy may ở xưởng mấy bữa nay chạy không còn trơn tru nữa, thợ nói hình như bộ trục có vấn đề.
Trân Ni cau mày, máy vừa mua về không lâu làm gì có trục trặc gì được?
- Sao giờ anh mới báo?
- Dạ tại bữa giờ còn xài được, em nghĩ không nghiêm trọng lắm nên chưa có nói chị, tự nhiên sáng nay nó dừng ngang.
Trân Ni định đi coi sao nhưng vừa bước đến cửa thì bị tiếng chuông điện thoại kéo lại.
- Cô Ni, đối tác người ta hỏi chừng nào cô tới?
Trân Ni giật mình, cô quên bén chuyện sáng nay có hẹn ký hợp đồng cung ứng vải cho một mối mới ở Chợ Lớn. Cô liền vội vã dặn anh quản lí
- Chuyện máy móc anh tạm để yên đó, xíu tui về coi sao, giờ tui đi gặp khách hàng.
Rồi cô hấp tấp bước ra xe, đầu óc xoay mòng mòng tính toán các điều khoản hợp đồng, chẳng còn nhớ gì đến chuyện bảo dưỡng máy móc nữa.
Tối muộn, Trân Ni trở về nhà sau khi ký hợp đồng. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt ra từ phòng trong. Cô bước nhẹ vào, mệt mỏi tháo bỏ đôi giày cao gót, tiến vào bếp lấy cho mình một cốc nước rồi mới từ từ tiến về phòng ngủ.
Trí Tú đã ngủ, nhưng hơi thở nàng không đều. Trân Ni biết nàng chưa ngủ sâu, có lẽ vẫn chờ cô về.
Cô ngồi xuống mép giường, vươn tay khẽ vuốt tóc Trí Tú.
- Chị về rồi đó hả?... Đã ăn uống gì chưa?
Trân Ni mỉm cười, nhẹ giọng
- Chị ăn rồi, em ngủ đi.
Trí Tú không nói thêm gì nữa, nàng dịch sang một bên chừa chỗ cho cô nằm xuống, Trân Ni đưa tay kéo mền đắp lên người cả hai. Trong bóng tối, Trân Ni mở mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc vẫn còn vướng bận công việc. Trí Tú nằm bên cạnh cũng rây rứt khó ngủ không kém, cái cảm giác bồn chồn trong dạ như lần bị tai nạn ở Đà Lạt cứ bám riết lấy nàng từ sáng đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip