Chương 42
Giữa đêm, Trí Tú giật mình thức giấc bởi tiếng điện thoại bàn reo không ngớt ngoài phòng khách. Nàng chớp mắt vài lần, cố gắng trấn tĩnh trước cơn buồn ngủ rồi khó khăn ngồi dậy. Tiếng chuông vẫn dai dẳng, như thể có chuyện rất gấp. Trí Tú kéo mền qua một bên, nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không làm Ni tỉnh giấc. Nàng mở cửa phòng, bước ra phòng khách, với tay nhấc ống nghe.
Bên kia đầu dây vang lên giọng nói gấp gáp của người quản lý xưởng may cùng với đó là thứ tạp âm khó chịu đánh vào màng nhĩ của nàng.
- Chị Ni ơi, xưởng may cháy rồi.
Đồng tử của nàng co lại, tay siết chặt ống nghe đến mức khớp ngón tay trắn bệch, nàng gấp gáp nhờ người quản lý tạm thời lo liệu còn phần mình thì quay ngược chạy thẳng vào phòng đánh thức Trân Ni.
- Ni! Ni ơi, dậy chị ơi
Trân Ni nhíu mày, mắt vẫn chưa mở hẳn, giọng còn lẫn chút ngái ngủ
- Gì vậy em?
- Xưởng may cháy rồi chị.
Trân Ni bật dậy ngay tức khắc, mắt mở to nhìn Trí Tú. Cả người Trân Ni chợt lạnh toát, như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không kịp suy nghĩ thêm, cô bật ra khỏi giường, vội vàng vớ lấy áo khoác.
Căn nhà yên tĩnh ban nãy giờ đã rộn lên tiếng bước chân vội vã. Trong lòng hai người đều trĩu nặng, không ai nói thêm một lời nào. Bên ngoài, màn đêm sâu hun hút, và đâu đó, ánh lửa đỏ rực đã bắt đầu nhuốm lên bầu trời.
- Ni để em lái, chị đang rối chạy sẽ nguy hiểm
Trân Ni gật đầu, cô ngồi trên ghế đầu óc rối tung. Trời ơi, bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu tâm huyết, nếu bây giờ mà mọi thứ thành tro hết thì Trân Ni biết làm gì tiếp theo đây? Chiếc xe lao vun vút trong đêm tối, chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng còi inh ỏi của xe cứu hỏa, tiếng la hét, hô hoán của những người có mặt và cái tiếng lửa cháy lách tách oan nghiệt như nuốt trọn lấy cả người Trân Ni.
Chẳng đợi xe dừng hẳn, Trân Ni đã gấp gáp lao xuống, cô bàng hoàng đứng trước khung cảnh đỏ rực, vươn mắt nhìn từng cột khói khổng lổ bốc lên cuồn cuộn. Trân Ni đưa tay bịch lấy mũi mình khi phải hít lấy cái mùi khói vừa tanh vừa hắc, như chẳng chịu nổi cú sốc này cô quỵ xuống.
Trí Tú lúc này cũng ngỡ ngàng lắm, mắt thấy Trân Ni suy sụp như vậy nàng cũng có vui vẻ gì, người quản lý xưởng thấy Trân Ni thì vội vả chạy lại, anh ta hỏi rất nhiều nhưng đều không nhận được câu trả lời. Trí Tú xoa lấy vai của Ni, nàng đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô ngồi lên xe.
- Ni ngồi đây nhé.
Nói rồi nàng quay lại hỏi người quản lý
- Có ai bị thương không anh?
- Dạ may là xảy ra giữa khuya nên không ai bị gì, có điều mấy cái vải khách gửi may đều bị cháy hết, máy móc cũng không kịp đem ra cái nào...
- Anh có biết vì sao mà cháy không anh?
- Chuyện là hồi sáng có cái máy may bị hư, tôi với chị Ni sáng nay cứ lu bu nên cũng quên mất tới giữa khuya thì phát nổ rồi....như chị Tú thấy đó...
Giọng anh ỉu xìu mà đáp lại Trí Tú. Nàng nghe vậy thì nặng lòng lắm, khẽ đưa mắt nhìn Trân Ni rồi lại nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt. Trời đêm Sài Gòn đỏ rực một góc nhưng Trí Tú hiểu trong lòng Trân Ni lúc này tất cả đã tối sầm chẳng còn gì. Nàng đưa tay xoa lấy vai Trân Ni rồi hướng đến người quản lý dặn dò.
- May mắn là không có ai bị thương, lửa cũng đang được dập dần rồi anh cứ về nhà nghỉ ngơi trước, sáng mai anh giúp Ni thống kê lại coi mình thiệt hại bao nhiêu nha anh.
- Dạ thôi, bị vầy tôi cũng không ngủ nghê gì được, chị cho phép tôi ở lại đây để coi đỡ đần phụ chị Ni.
Trí Tú cũng không cản anh ấy, việc nàng quan tâm bây giờ là Trân Ni, chưa kịp làm gì, cô đã vươn tay ôm lấy nàng, tựa đầu vào bụng của Tú mà bật khóc nức nở.
- Mất hết rồi Tú ơi, chị hông còn gì nữa hết.
Phải nói sau hai năm chung sống với nhau đây là lần đầu tiên Trí Tú thấy cô gục ngã hoàn toàn như vậy.
- Mất hết rồi em ơi...
Trân Ni nấc lên từng tiếng như xé nát cõi lòng nàng, Trí Tú mím môi dịu dàng đưa tay xoa đầu của cô, Trân Ni ôm nàng chặt hơn để mặc đôi vai của mình run lên từng đợt.
- Chị đã cố gắng nhiều lắm rồi...
Nàng gỡ tay Trân Ni ra rồi ngồi xuống ngang tầm mắt của cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Ni.
- Ni làm sao mà mất hết được, chị còn mấy tiệm vải rồi chưa kể chị còn cha má, còn em, Ni không một mình đâu.
Trí Tú siết lấy đôi tay run rẩy của Trân Ni
- Chúng ta bắt đầu lại nhé, lần này em đi cùng Ni, chúng ta đi chậm thôi em sẽ không để Ni ngã nữa, được không?
Gió đêm lùa qua mái tóc rối bù của Trân Ni, giữa tất cả đống tro tàn này, giọng nói của Trí Tú vẫn là thứ duy nhất còn nguyên vẹn, không hề lung lay. Hơi ấm từ đôi tay nàng như ánh lửa nhỏ làm bừng lên ngọn lựa hi vọng trong lòng Trân Ni.
Trân Ni không phản kháng, để mặc Trí Tú dìu cô đứng dậy. Cô vẫn mệt mỏi, nhưng bước chân không còn nặng nề như trước nữa.
Đám cháy cuối cùng cũng đã được dập tắt. Chỉ còn lại mùi khói tro nồng nặc, những tia lửa nhỏ vẫn còn âm ỉ trong đống đổ nát, như những tàn dư cuối cùng của một giấc mơ vừa bị thiêu rụi.
Màn đêm đen kịt rồi cũng rời đi nhường chỗ cho một ngày mới, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp như bình thường, nhưng với Trân Ni, mỗi bước chân trên con đường đến xưởng đều nặng như chì. Trí Tú đi bên cạnh cô, tay vẫn nắm chặt lấy tay Ni, xưởng may giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn nghi ngút khói, mùi cháy khét lẹt vẫn chưa tan hẳn. Một vài công nhân đứng từ xa, nhìn cô với ánh mắt vừa thương xót vừa lo lắng, người quản lý thấy Trân Ni đến liền tiến lại gần, tay cầm xấp giấy đã được ghi chép đầy đủ
- Chị xem sơ qua nhé.
Giọng anh ta trầm buồn, đưa xấp giấy cho Trân Ni rồi nói tiếp.
- Hợp đồng mình kí hôm trước bây giờ không đáp ứng được nên đối tác người ta hối hoàn tiền dữ lắm...
Trí Tú nhẹ nhàng lấy xấp giấy từ tay Ni, cẩn thận đọc qua từng mục. Nàng biết giờ Trân Ni đang rối rắm lắm
- Bây giờ Ni cứ dệt vải rồi bán bình thường, qua một hai ngày nữa để tinh thần bình tĩnh lại rồi hãy sắp xếp đi gặp người ta nói chuyện.
Trân Ni ngước lên nhìn Trí Tú, đôi mắt đầy mệt mỏi.
- Chị rầu quá, hổng biết tiền đâu mà bồi thường cho người ta, gặp cũng không biết nói gì.
- Chị cứ đi để còn xin người ta thư thư cho mình, rồi tính từ từ, Ni yên tâm sẽ không tới nổi đâu.
Trân Ni hít một hơi thật sâu, cảm giác như trong cơn bão tàn khốc này, vẫn còn một bàn tay đang kéo cô lại.
- Được, nghe theo em. Mà chắc cha má cũng sốt ruột lắm để tối nay chị điện về nói chuyện với cha má.
Trí Tú gật đầu, dù đã trấn an Trân Ni nhưng nàng biết rõ một điều, chỉ thương lượng thôi là không đủ. Với yêu cầu bồi thường đó, nếu không có tiền trả, Ni chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong chuyện làm ăn sau này. Nghĩ như vậy, nên ngay ngày hôm sau Trí Tú đã âm thầm nhờ anh quản lý liên lạc với mấy vị khách đó.
- Chị định không cho chị Ni biết thật hả?
- Tiền em cũng là tiền của Ni có gì đâu anh với lại mấy bữa nay Ni cũng tất bật rồi, em giúp Ni được cái nào thì hay cái đó.
- Chị Ni có phước lắm mới lấy được chị.
Trí Tú mỉm cười không đáp, tiền nàng có để trả cho mấy người đó đều xuất phát từ của hồi môn dì và chú cho nàng, Trí Tú lặng lẽ lấy ra một số lo liệu trả cho người ta, nàng nhất quyết không chịu nói với Trân Ni vì lo cho cảm nhận của cô. Mà dù sao cả hai đều là người một nhà nên chuyện tiền bạc Trí Tú cũng không nghĩ gì nhiều.
Sáng hai ngày hôm sau, lúc Trân Ni đang kiểm tra lại sổ sách thì nhận được liên tiếp ba cuộc điện thoại. Điều khiến cô bất ngờ là thái độ của mấy người đó hoàn toàn khác so với trước đó. Trân Ni thầm cảm ơn trời, cô vui vẻ chạy ù xuống lầu tìm Trí Tú, trong lòng chẳng mảy may nghi ngờ đến việc gì.
- Tú ơi, người ta vừa gọi cho chị, họ đồng ý rồi.
Trí Tú ngước lên, nàng vui vẻ đáp lại Trân Ni
- Thiệt hả chị, nghe vậy thì mừng quá.
- Lạ ghê, hôm trước còn gay gắt lắm mà bây giờ tự dưng đổi ý. Hổng lẽ... do chị năn nỉ quá trời nên họ mủi lòng? Mà kệ đi, giờ bớt chuyện này thì chị vẫn nhẹ lòng hơn.
Dù xưởng dệt với mấy cửa hàng vẫn buôn bán bình thường nhưng so với trước thì chậm quá Trân Ni vẫn rầu lắm, bớt được một chuyện còn tới mười chuyện khác chờ, Ni vẫn chưa thư giản được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip