PHẦN 2 (13+14+15+16)

Kịch còn chưa hết thì bỗng dưng Diệp Quý Nhân lại ngã xuống ôm bụng kêu đau.

Nàng ta la hét, kêu gào thảm thiết:" a! Đau quá! Hoàng thượng... cứu con của thiếp!"

Hoàng Đế hoảng hốt, vội vàng chạy đến đỡ nàng ta:"yên tâm, đã có trẫm đây rồi. Tứ Hỉ, mau gọi thái y!"

Không lâu sau đó thì Thái y cũng đã đến, nàng vốn cũng chẳng quan tâm đến người đó lắm nhưng khi nhìn lại thì biết được... người đó chính là Từ Dung Viễn ca ca! Thanh mai trúc mã từ nhỏ của nàng!
Là kẻ mà sau khi vào cung vẫn luôn nhung nhớ tới.

Sao hắn lại vào cung?

Cố kiềm nén cảm xúc lại, quay mặt sang hướng khác xem như không có chuyện gì.

Sau khi được hắn chữa trị, Diệp Quý Nhân bây giờ cũng đã dần bình phục lại.

Tiêu Hoàng Hậu đứng một bên hỏi:" Diệp Quý Nhân đang khỏe mạnh, sao đột nhiên lại có dấu hiệu sẩy thai?"

Từ Dung Viễn cúi người bẩm:"hồi nương nương, mạch đập của Diệp Quý Nhân đập rất nhanh, có phải tiểu chủ đã ăn thức ăn làm hoạt huyết không?"

Hoàng Hậu lập tức lắc đầu:"không thể nào, nếu trong thức ăn có vấn đề thì tại sao Ninh Phi lại không bị gì?"

Quên mất Ninh Phi cũng đang có thai nếu Diệp Quý Nhân có chuyện thì nàng ta cũng phải đi chung chứ, sao lại còn ngồi đó dửng dưng như thế?

"Ninh Phi không sao thật chứ? Có cần Từ thái y bắt mạch không?" Hoàng đế hỏi than Ninh Phi.

Thần sắc của Ninh Phi hơi sợ hãi, bình tĩnh nói:"thần thiếp quả thật không sao, không cần phiền Từ thái y."

Tiêu Hoàng Hậu bảo:" thần thiếp hoài nghi có kẻ muốn hại Diệp Quý Nhân, nếu không tìm được người này thì chỉ sợ Diệp Quý Nhân sẽ gặp nguy."

Hoàng Đế gật đầu:" vậy mời Từ thái y kiểm tra thức ăn xem có vấn đề không?"

Từ Dung Viễn liền lần lượt kiểm tra từng món, đến trà Hạnh nhân thì sắc mặt hắn biến đổi.

"Bẩm hoàng thượng, trong trà hạnh nhân này có hồng hoa!"

Tay Ôn Uyển cấm chén trà trên tay mà run lẩy bẩy, sao có thể trùng hợp như thế? Lúc nàng vào Ngự Thiện Phòng thì lúc đó họ cũng đang đun trà. Không lẽ... biết ngay thể nào cũng có chuyện.

Hoàng đế đập bàn:" thật to ran! Rốt cuộc là an táng tận lương tâm như thế này?"

Niên Quý Phi nói:" hoàng thượng, Ngự Thiện Phòng không phải là nơi được canh phòng, hay là hỏi những người ở đó thứ xem có kẻ khả nghi nào ra vào hay không?"

Chết rồi! Chết rồi! Chắc chắn là có kẻ dụ nàng vào bẫy, xem ra lần này khó thoát rồi.

Không bao lâu sau, Tiểu Lộc Tử của Ngự Thiện Phòng cũng đã được gọi tới.

Hoàng Đế nghiêm mặt hỏi:"suốt khoảng thời gian qua ngươi có nhìn thấy ai đi vào Ngự Thiện Phòng hay chạm vào trà hạnh nhân không?"

"Bẩm hoàng thượng, lúc bưng trà ra nô tài có từng gặp Triệu Đáp Ứng!"

Hoàng Đế nhìn sang Ôn Uyển:"sao nàng lại làm vậy?"

Nàng liền quỳ xuống phân trần:" thần thiếp chỉ ngẫu nhiên gặp người này và không động vào thứ gì, không tin có thể hỏi hắn."

Niên Quý Phi bĩu môi:" vậy tại sao đang xem kịch lại đến Ngự Thiện Phòng?"

Bây giờ nếu nói chuyện của Nguyệt Tú ra thì chắc chắn sẽ bị nói là đóng kịch, chuyện hoang đường như thế ai mà tin? Thôi đành cắn môi mà chịu.

Vẻ mặt hoàng đế hơi có vẻ u buồn:" nàng khiến trẫm thất vọng quá rồi."

Niên Quý Phi liếc nàng:" tội chứng rõ ràng, Triệu Đáp Ứng ám hại long thai, theo luật phải đưa đến Tông Nhân phủ luận tội xử phạt!"

------
Chân Tình Là Nhất Thời, Quyền Lực Là Một Đời!

#Ngôisaohoàngcung360mobi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip