32. End









   Khung cảnh rộng lớn được bao phủ toàn bộ bằng màu trắng, từ phông nền, khăn trải bàn, những cánh hoa, bánh kem, rượu vang... ngay cả lễ phục của khách mời tới dự cũng là màu trắng. Tất nhiên đây là chủ ý của hai nhân vật chính ngày hôm nay mặc dù ngày thường thì họ chẳng mặn mà gì lắm với cái màu trắng trang nhã nhưng có phần nhạt nhẽo trong mắt họ vậy mà vào ngày trọng đại lại khăng khăng đưa ra cái chủ ý quái gở như vậy.

   Chỉ một lát cả cái hội trường rộng lớn đã được lấp đầy bởi rất nhiều người, tất nhiên là với lễ thành hôn mang tầm vóc xuyên quốc gia này thì lượng khách mời đông đúc như vậy hoàn toàn là điều dễ hiểu.

   Không khí ồn ào bỗng nhiên im bặt khi giờ khắc quan trọng đã đến, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cánh cửa gỗ nơi chuẩn bị diễn ra khoảnh khắc thiêng liêng nhất của buổi tiệc. Khúc nhạc quen thuộc bắt đầu cho hàng triệu lễ cưới trên thế giới ngân vang, cánh cửa gỗ từ từ mở ra, hai nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện.

   Hai cô gái xinh đẹp khoác trên mình bộ lễ phục màu đỏ lộng lẫy nổi bật giữa khung cảnh trắng toát ở nơi đây, một người thì thanh lịch với bộ vest được cắt may cẩn thận nhưng không kém phần sang trọng, còn một người thì khuyến rũ trong bộ váy cưới kiểu cách làm nổi bật những đường cong cơ thể tuyệt đẹp. Hai người nắm chặt tay nhau bước từng bước chậm dãi tiến về phía cha sứ đang chờ sẵn, trên mặt không dấu nổi sự hạnh phúc.

   Kết thúc những lời hứa thiêng liêng và trao nhau nụ hôn nồng thắm trong tiếng vỗ tay chúc phúc của tất cả mọi người, từ giây phút ấy trở đi Lalisa Manoban và Kim Jisoo chính thức trao gửi cuộc đời của mình cho đối phương, thề nguyện sẽ gắn kết bên nhau đến răng long đầu bạc.

   Và ở một góc bàn nào đó gần với lễ đường cũng có một người nắm lấy tay một người khi nhận ra khóe mắt của người nào đó đang đỏ lên vì sự xúc động và ngưỡng mộ.




-----------


   Tối nay, Seungwan có hẹn đi ăn tối cùng Joohyun nên cô đã cho đóng cửa phòng khám sớm, chủ động lái xe tới đón cô ấy, dù sao thì cô cũng đang rất nhớ cái kẻ cuồng công việc kia.

   Vừa đặt chân vào đại sảnh của KGS, Seungwan đã ngay lập tức thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở nơi đây. Tất nhiên là họ vẫn chưa thể nào quên vị cựu Tổng giám đốc xinh đẹp, tốt bụng này rồi.

- Chào Son Tổng....

   Tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy tới chào hỏi Seungwan bằng nụ cười chân thành, thực lòng là họ nhớ vị Tổng giám đốc xinh đẹp, tốt bụng này lắm mặc cho lúc đầu họ vô cùng ghét cô ấy.

- Chào mọi người.... tôi đã nghỉ việc rồi nên đừng gọi tôi là Son Tổng nữa, gọi là bác sĩ Son mới thích hợp, nếu thú cưng của mọi người có làm sao thì hãy dẫn đến chỗ tôi, tôi sẽ giảm giá cho mọi người

   Seungwan cũng hết sức vui vẻ khi gặp lại những đồng nghiệp lúc trước.

- Nhìn cách cô ấy PR cho phòng khám kìa, tôi thấy bác sĩ Son vẫn nên đi làm kinh doanh hơn là bác sĩ đấy

   Một giọng đùa hóm hỉnh vang lên khiến cả đại sảnh đều bật cười. Dù sao thì họ vẫn muốn Seungwan trở về làm Tổng giám đốc của họ giống như trước đây.

   Sau khi xuất viện Seungwan đã nói với ông Kim về ý định của mình mặc cho ông cùng Jennie dùng đủ mọi cách từ khuyên nhủ đến dụ dỗ muốn cô đi theo nghiệp kinh doanh của gia đình, nhưng cậu lại chẳng mảy may có hứng thú với mấy thứ dự án hay con số mà cô đã làm rất tốt trong thời gian qua.

   Seungwan muốn quay lại làm bác sĩ thú y giống như trước kia, cả ngày đều dành thời gian ở bên những sinh vật bé nhỏ khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn là ép mình phải ngồi trong văn phòng tám tiếng mỗi ngày. Và ông Kim thì luôn muốn Seungwan được hạnh phúc nên đã quyết định thỏa hiệp với cậu nhưng với một điều kiện là cô có thể không cần phải đến công ty nhưng vẫn phải giúp đỡ Jennie điều hành công việc giống như một vị cố vấn.

   Dù sao thì khối gia sản lớn như vậy về sau đều sẽ để lại cho hai đứa, nếu bắt Jennie một mình phải gánh vác thì thật không công bằng, huống chi Seungwan lại là một nhân tài nếu để không thì thật là uổng phí. Nói chung là ông Kim vẫn luôn ôm một hy vọng cháy bỏng về đứa con gái bé nhỏ mang một nửa dòng máu doanh nhân này của ông sẽ sớm đi theo sự nghiệp kinh doanh trong tương lai.

   Phải mất một lúc Seungwan mới được những người đồng nghiệp yêu quý cô buông tha để mà đi tìm cô người yêu mê việc của mình.

* cốc cốc *

- Mời vào

   Joohyun đang vùi đầu vào mấy tờ văn kiện tùy tiện trả lời,có tiếng cửa mở ra rồi đóng vào nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy có người lên tiếng, cô khó hiểu ngóc đầu lên nhìn xem người mới tới là ai thì giật nảy mình xém chút nữa thì đánh rơi chiếc bút trong tay.

- Sao Seungwan lại ở đây?

   Seungwab nheo mắt nhìn vẻ mặt hoảng hốt của ai kia rồi từ từ tiến lại gần bàn làm việc, chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay

- Bây giờ là 6h15p và chúng ta có một cuộc hẹn ăn tối lúc 7h, Seungwan tới đây để nhắc nhở Giám đốc Bae đừng quá mải mê với công việc mà quên mất cuộc hẹn

- Đâu có đâu ... em đang chuẩn bị đi đây

   Nói rồi Joohyun nhanh chóng thu dọn lại các văn kiện đang nằm ngổn ngang trên mặt bàn, vì là cuối tháng nên lượng công việc có hơi nhiều, hơn nữa cũng tại tính tham lam của cô cứ muốn làm cố cho xong nên mới để Seungwan nhìn thấy cảnh tượng này.

- Hừ....em đấy, lúc nào cũng chỉ biết làm việc thôi

   Seungwan cũng phụ Joohyun thu dọn đống lộn xộn trên bàn, đừng trách Seungwan không chịu thông cảm cho Joohyun, chỉ là cô nàng xinh đẹp kia vì mải mê với công việc mà đã ngó lơ cậu hơn một tuần nay rồi, Seungwan phải nài nỉ kinh lắm cô ấy mới đồng ý không tăng ca để ra ngoài ăn tối với cô hôm nay.

- Được rồi, em xin lỗi mà, chỉ cần làm xong dự án này thì em sẽ có hơn một tháng nghỉ ngơi, lúc đó cả ngày đều sẽ dán bên cạnh Seungwan khiến cho Seungwan phiền chết mới thôi

   Joohyun nhanh nhảu hôn lên gương mặt cau có của người kia làm hòa.

   Cả hai người nhanh chóng thu thập mọi thứ gọn gàng rồi rời khỏi công ty, bắt đầu thời gian dành cho hai người.

   Dùng bữa tại một nhà hàng quen thuộc trong bầu không khí ấm áp vô cùng lãng mạn mà phần lớn thời gian đều có thể nghe được tiếng cười hạnh phúc vang lên.

- Chúc mừng quý khách, nhà hàng chúng tôi đang có một chương trình đặc biệt dành cho thực khách thứ một trăm và hai người chính là vị khách thứ một trăm trong ngày hôm nay

   Anh chàng bồi bàn trong bộ đồng phục tươm tất vui vẻ thông báo với hai vị khách đặc biệt

- Lát nữa sau khi dùng bữa xong, xin mời hai vị đi theo chúng tôi để nhận phần thưởng đặc biệt do nhà hàng chuẩn bị

- Được, cám ơn anh

   Seungwan mỉm cười với anh chàng bồi bàn trước khi quay lại với cô gái đối diện

- Hôm nay chúng ta thật là may mắn

   Sau khi kết thúc bữa ăn, Joohyun đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên lên tầng trên của nhà hàng, vì ban nãy Seungwan đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh và bảo cô cứ đi lên trước nên kết quả là bây giờ Joohyun đang đứng giữa một ban công rộng lớn với xung quanh toàn là cây và tối om.

   Joohyun thật không thể hiểu nổi món quà đặc biệt của vị chủ nhân nhà hàng này là gì, khi mà để khách một mình ở nơi tối tăm không ánh sáng như này. Một lúc Joohyun vẫn không thấy gì nên đã muốn trở xuống tầng dưới tìm kiếm Seungwan rồi đi về vì cô đã không còn đủ can đảm để đứng ở trong bóng tối thêm một giây nào nữa

   Bỗng nhiên lúc này có ánh đèn vụt sáng.

   Lan can ban công trước mặt được mắc những bóng đèn nhỏ sáng nhấp nháy trong đem chiếu rõ khoảng không tối thui lúc nãy. Joohyun nhìn thấy trước mặt cô là một màn hình máy chiếu và trên đó đang hiện lên một dòng chữ:

" Gửi người con gái tôi yêu "

" Chào em, đồ lạnh lùng "

   Sau hai dòng chữ gọn lỏn ấy thì màn hình bắt đầu xuất hiện rất nhiều các bức ảnh mà nhân vật chính trong đó đều là cô. Những bức ảnh được chụp ở mọi tư thế, mọi góc độ trong nhiều hoàn cảnh mà chính cô lại chẳng hề hay biết. Ở phía dưới mỗi bức ảnh đều kèm theo những lời chú thích hết sức đơn giản nhưng lại vô cùng ngọt ngào và Joohyun thừa thông minh để biết chủ nhân của những bức ảnh này lai ai.

   Nhưng điều cô không ngờ đến là Seungwan đã luôn quan tâm đến cô, từ rất lâu trước đó. Từng bức ảnh như tái hiện lại từng khoảng kí ức ngọt ngào giữa hai người.

   Màn hình lại bỗng dưng tối đen, có tiếng nhạc violin nhẹ nhàng vang lên những giai điệu mở đầu cho một điệu valse cổ điển.

- Seungwan có thể mời em nhảy một điệu được không?

   Giọng nói ấm áp quen thuộc từ phía sau truyền tới làm Joohyun giật mình quẹt vội hàng nước mắt quay lại, con người đáng ghét này không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng cô, giơ một bàn tay lên chờ đợi cô nắm lấy.

   Bỏ qua vô số thắc mắc ở trong lòng vì cũng không biết nên hỏi thế nào đành chỉ biết đưa tay ra nắm lấy bàn tay của người kia.

- Sao lại khóc?

   Seungwan nắm lấy bàn tay của Joohyun kéo sát cô ấy về phía mình, cả thân người bao trọn lấy cô nàng nhỏ bé trong lòng vỗ về.

- Còn không phải tại Seungwan à?

   Giọng Joohyun vẫn còn nghèn nghẹn lên tiếng trả lời.

- Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ chứ?

   Đang đắm chìm trong điệu nhảy ngọt ngào thì giọng nói trầm khàn lại vang lên bên tai Joohyun.

- Có chứ

- Đôi cao gót em đi hôm đó quả thật rất nhọn, làm chân của Seungwan đau chết luôn đó

- Là Seungwan đưa ra đề nghị đó sao giờ lại phàn nàn với em

   Joohyun liếc mắt hờn dỗi người kia một cái, đang trong không khí lãng mạn mà lại đi nói một câu ăn nhập hết sức.

- Em có biết từ lúc nào mà trong lòng Seungwna bắt đầu có những suy tư về em không?

- Em không biết.. lúc nào vậy? Seungwan thích em từ lúc nào ?

   Joohyun lắc lắc cái đầu nhỏ, ngước mắt lên nhìn người kia, hành động của Seungwan tối nay vô cùng kì lạ và điều đó khiến trái tim Jessica chộn rộn không ngừng.

- Có lẽ chính là lúc Seungwan nhìn thấy em cau mày chịu đựng mấy cú đạp của mình khi đó.

   Joohyun nhoẻn miệng cười khi nhớ lại điệu nhảy chật vật lần đầu tiên của cả hai, lần này không có sàn nhảy rộng lớn, không có lễ phục sang trọng nhưng trái tim của cô lại vô cùng ấp áp với bạn nhảy hoàn hảo của đời mình.

   Joohyun vẫn đang tựa lên vai của Seungwan đắm chìm trong những giai điệu ngọt ngào thì ở phía trước bất ngờ xuất hiện từng chùm bóng bay phát sáng đang từ từ bay lên thu hút sự chú ý của cô, những quả bóng phát sáng bay đến một độ cao nhất định thì dừng lại như cố ý muốn xếp đặt một thứ gì đó. Và Jessica đã chẳng phải đợi chờ lâu để biết được mục đích của việc làm này là gì khi mà dòng chữ to đùng phát sáng đã hiện ra rõ ràng ngay trước mắt cô:

" BAE JOOHYUN WILL YOU MARRY ME "

   Joohyun bất ngờ không thốt được nên lời nhìn dòng chữ kia cũng là lúc bờ vai ấm áp mà cô dựa vào nãy giờ rời đi, thay thế bằng ánh nhìn ôn nhu chứa đầy yêu thương.

   Seungwan nhìn thật sâu vào mắt của Joohyun trước khi khuỵu chân xuống quỳ một gối trên mặt đất, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên trong có chứa một chiếc nhẫn đang sáng lên lấp lánh do bị phản chiếu bởi ánh đèn, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô thốt ra những lời lẽ như tuyên thệ

- Joohyun, em có đồng ý để Son Seungwan trở thành chồng hợp pháp của em, cả đời chỉ yêu thương một mình em, cả đời chỉ bảo vệ, quan tâm, chăm sóc, che chở cho một mình em không?

   Mặc dù Joohyun đã tưởng tượng ra viễn cảnh Seungwan cầu hôn mình hàng trăm lần mỗi ngày nhưng ở giờ phút thiêng liêng này cô vẫn có chút chết lặng khi nó đến quá bất ngờ và đột ngột. Trái tim của cô đập điên cuồng những nhịp thổn thức trong lồng ngực, đại não đình trệ suy nghĩ làm Joohyun chỉ biết nhìn trân trân vào khuôn mặt của Seungwan.

   Phải mất một lúc thì Joohyun mới có thể bình ổn lại những cảm xúc đang nhảy múa hỗn loạn trong lòng cô mà nghẹn ngào nói ra ba tiếng

- Em không nghĩ bản thân sẽ ở bên một người nào khác ngoài Seungwan nữa

- Em đồng ý, em muốn làm vợ cửa Seungwan

   Seungwan thầm thở ra một hơi khi nghe được câu đồng ý thoát ra khỏi miệng Joohyun, dù cô đã chắc chắn 100% rằng cô ấy sẽ đồng ý thì sự lo lắng, hồi hộp vẫn là điều không thể tránh khỏi và Seungwan gần như đã nín thở trong suốt khoảng thời gian chờ đợi Joohyun trả lời.

   Seungwna lấy chiếc nhẫn nhỏ từ trong hộp ra đeo vào ngón áp út của Joohyun, cẩn thận đặt một nụ hôn thật sâu lên nơi đó trước khi nhấc bổng cô lên quay vòng trong hạnh phúc.

   Trán tựa trán, mũi tựa mũi, hai mắt nhìn nhau, Yuri chạm môi lên hàng mi của Joohyun

- Sao lại khóc nữa rồi?

- Còn hỏi nữa... đáng ghét

- Rồi rồi ... tại Seungwan không tốt, đừng khóc nữa, cả đời này chỉ cần vui vẻ ở bên cạnh Seungwan thôi

   Kết thúc lời tuyên bố chắc nịch trước khi rời đôi môi xuống tìm lấy đôi môi anh đào kia mà say mê trong hạnh phúc.

- Yêu em thật nhiều

   Joohyun được buông ra sau khi đã bị rút cạn không khí trong buồng phổi, hờn dỗi liếc kẻ đáng ghét kia một cái, trước khi vùi mặt vào cổ của người ấy mà dụi dụi cố tình dấu đi nụ cười mãn nguyện nơi khóe môi.

   Mặc dù ở bên ngoài cô trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra Joohyun lại rất sùng bái chủ nghĩa lãng mạn mà người yêu ngốc nghếch của cô lại là kẻ đi theo chủ nghĩa ngược lại, cả ngày chỉ thích trêu trọc cô tới khi cô phát điên lên mới thôi.

   Vậy mà hôm nay, cái người đầu gỗ mà cô luôn phàn nàn này lại làm cô đi hết từ lãng mạn này sang lãng mạn khác, sau cùng thì làm cô xúc động đến phát khóc. Thật đúng là đồ đáng ghét! Nhưng mà cô vừa lỡ vừa nhận lời trói buộc cả đời với kẻ đáng ghét này mất rồi, không thể vãn hồi được nữa mà cô cũng chẳng có ý định muốn vãn hồi.






   À......tất nhiên điệp khúc có hai kẻ đang đắm chìm trong hạnh phúc thì cũng có những kẻ đang đắm chìm trong đau khổ lại tiếp tục diễn ra.

- Này, hai người họ đã xong chưa vậy?

- Sao lâu thế nhỉ?

- Chẳng lẽ Son ăn hại lại làm hỏng chuyện rồi.

- Chúng ta còn phải đứng đây bao lâu nữa, em sắp bị muỗi đốt đến không nhận ra mặt mũi nữa rồi.

- Không được rồi... để mình lên xem thử.

- Mình cũng đi...mình nữa....

- Chờ em với.........



🌸🌸🌸🌸🌸

----------------- End

Kết thúc ở đây nha
Cảm ơn mọi người đã theo dõi
Còn có Bouns gì gì đó khum thì tui không chắc 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip