Chương 2: Gặp lại
Chương 2
Nàng cũng không biết đi từ nhà nàng tới đây tại sao lại lâu như vậy, kể từ nay tự do của nàng coi như chấm hết. Hoàng cung hoa lệ đó là lồng giam của nàng, một lồng giam hoa lệ nhưng lại chất chứa đầy nguy hiểm, không biết là bao nhiêu người đã bỏ mạng ở đó, nghĩ đến đã thấy rùng mình.
Khi vào tới Thúy Yên các nàng mới biết con nha đầu Khinh Hiểu đã giả làm cung nữ theo nàng vào cung. Nó chính là nghĩa muội của nàng, nàng đã hy vọng nó có thể tự do hơn nàng, có thể có cuộc sống hạnh phúc vậy mà lại chạy theo vào nơi hiểm ác này. Khinh Hiểu là đứa trẻ mà khi nàng đi dạo phố cùng với cha đã thấy, vì nó quá đáng thương và chỉ nhỏ hơn nàng ba tuổi mà đã mồ côi nên cha nàng đã nhận nuôi. Giờ Khinh Hiểu chính là nhị tiểu thư Dương gia, chuyện mà cha nàng nhận con nuôi cả kinh thành ai cũng biết.
Nàng thật sự tức giận, hai má đỏ bừng lên:
- Tại sao muội lại chạy vào đây, muội không biết nơi này nơi này sao?
- Tỷ à thật sự muội lo lắng cho tỷ, muội biết hoàng thượng với tỷ hiềm khích như thế nào. Hắn có thể để tỷ yên sao.
- Tỷ biết nhưng tỷ hy vọng muội có thể sống tốt hơn tỷ.
- Tỷ và cha đối tốt với muội thế nào sao muội không biết, muội cũng muốn báo đáp thôi mà. Việc này muội đã để lại thư cho cha rồi. Cha biết muội theo tỷ vào cung sẽ yên tâm hơn.
- Chúng ta là người một nhà báo đáp với không báo đáp gì chứ. Cha biết muội vào đây càng lo lắng cho xem.
Chưa tranh luận với Khinh Hiểu xong thì đã nghe tiếng của công công ngoài cửa hô lớn:
- Hoàng thượng giá đáo.
Khinh Mạn cúi đầu. Khinh Hiểu vội thỉnh an rồi lui ra ngoài. Hắn vẫn vậy vẫn tiêu sái bất phàm, làn da hơi tái chắc do trời quá lạnh,áo bào đen làm hắn càng thêm lạnh lùng bí ẩn, ánh mắt hắn hơi dao động, lại có chút ôn hòa khác hẳn với bình thường. Nàng vẫn nhớ khi hắn xông vào phủ ánh mắt căm phẫn, nói:
"Ngươi chờ đó, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi." Vẻ mặt của hắn lúc đó cả đời nàng cũng không thể quên ánh mắt chất chứa sự đau khổ không nguôi.
Trước cơn giông trời vẫn rất trong xanh, có lẽ hắn cũng vậy.
Căn phòng chỉ còn hai người rơi vào trạng thái trầm mặc. Lâu sau hắn mới nói :
- Ái phi của trẫm thật khiến trẫm nhớ nhung, chưa đầy hai tháng không gặp mà đã triệu nàng vào cung rồi.
- Hoàng thượng đánh giá thần thiếp quá cao rồi.
- Không cao, không cao. Chuyện gì mà ái phi của trẫm không diám làm nhỉ. Như vậy là đã đủ để ta đánh giá cao nàng rồi chưa kể vẻ ngoài xinh đẹp, nổi tiếng kinh thành của ái phi nữa.
Nàng rơi vào trạng thái trầm mặc, nàng thật sự không biết phải nói gì.
- À, đêm động phòng việc cần làm thì cũng nên làm chứ ái phi.
Hắn vội vã đi ngay sau khi chiếm đoạt nàng. Đúng vậy thứ hắn muốn chính là nàng phải đau khổ. Chiếm đoạt không một chút ôn nhu nào. Trước khi đi hắn còn nói :
- Ngươi ngoan ngoãn ở đây đi, nếu ngươi trốn hay trái ý trẫm, trẫm nhất định cho cả Dương gia máu chảy thành sông.
Nếu không sợ cả nhà liên lụy thì nàng cũng sẽ không bao giờ nhẫn nhịn hắn rồi. Nàng thật sự rất muốn khóc, nhưng ngẫm lại khóc cũng không giải quyết được gì. Nếu thật sự khóc có thể giải quyết được thì Lâm Triết và Nguyệt Dung tỷ đã có thể sống lại. Nhìn vết máu đỏ trên giường nàng thở dài, có chút xót xa và bi thương, nàng thật sự đã là người của hắn rồi, là người của hoàng đế Long triều Hàn Cảnh Thần.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip