Chương 20: Lưu biệt

Chương 20

Tiếng gió rít bên ngoài vẫn không hề dừng, dù đã đêm khuya nhưng xe ngựa xé gió đi trong đêm mà không hề để ý. Nữ tử trong xe vén màn nhìn cảnh vật rồi bỗng thở dài cũng đã mấy tháng rồi nàng mới lại thấy những cảnh vật này, lòng có chút vui vẻ.

"Tiểu thư vẫn nên quay vào trong thì hơn."

"Trong kiệu có chút ngột ngạt, ta ra đây hóng gió rồi sẽ quay trở lại."

"Chúng ta chỉ mới đi được một canh giờ thôi. Vẫn còn ở trong kinh thành, tốt nhất là tiểu thư vẫn nên cẩn thận chút."

"Ngươi lòng vòng vậy là muốn ta đeo mặt nạ lại chứ gì, ta đeo là được. Ngươi thật không vui vẻ gì cả, không thè nói chuyện với ngươi."

Ngồi yên trong xe ngựa thật chán, chán chường thì nàng lại nghĩ đến những chuyện lung tung, càng nghĩ lại càng thấy phiền não, nhớ lại cảnh chia tay tỷ tỷ, nàng lại thấy lo lắng. Tỷ ấy suy nghĩ chuyện gì cũng chu đáo, luôn lo cho người khác nên luôn âu sầu, tính cách của tỷ ấy đã đổi rồi. Nhớ lại tối đó nàng cũng có một phen chấn động.

"Sáng nay, hoàng thượng mới phong tỷ thành Dương tần, người cũng đã có tính toán giúp ta về muội, giờ là thời điểm tốt nhất để muội rời khỏi cung rồi."

"Tỷ hứa với muội là để muội lại phụ giúp tỷ mà."

"Cuộc sống trong cung không phù hợp với muội."

"Nhưng từ từ muội sẽ thích ứng mà."

"Kéo dài vài năm nữa, lúc đó ai ai trong cung cũng đều biết mặt muội vậy chuyện xuất cung sẽ không thể nào làm được. Hơn nữa, ở đây quá lâu sẽ làm lỡ chuyện chung thân đại sự của muội."

"Muội nguyện ở cùng tỷ, không cần có phu quân."

"Nha đầu ngốc, chuyện quan trong nhất của nữ nhi chúng ta chính là tìm được lang quân như ý, muội nói không lấy là không lấy được sao? Quan trọng hơn là sẽ có một ngày người trong cung sẽ lấy muội để uy hiếp tỷ lúc đó tỷ sẽ càng khó nghĩ cách, muội xuất cung rồi, chúng ta trong ứng ngoài hợp sẽ có lợi với tỷ hơn cũng không lỡ mất nhân duyên của muội."

"Nhưng nhưng..."

"Không nhưng gì hết, cuội ra ngoài sẽ có thị vệ của Hoàng thượng bảo vệ, lại có thể chăm sóc cha và bà bà tỷ sẽ càng yên tâm. Không lâu nữa Hoàng thượng sẽ tặng quà cho Hoàng hậu sau đó đến cung của nàng ta đề nàng ta bớt sự chú ý về Toái Lan hiên, ta sẽ tìm tội danh trị tội muội để muội ở riêng một phòng, muội liền uống viên thuốc này, mọi chuyện còn lại không cần phải lo nữa."

"Chuyện đơn giản vậy thì có gì khó chứ."

"Trong khoảng thời gian chờ đợi thời cơ muội nên đi kết thân với một nô tỳ nào đó để tỷ dễ tìm cớ."

Thuốc mà ngày đó tỷ tỷ đưa nàng cũng thật sự không biết có công dụng gì giờ đây thật sự mới biết là thuốc giả chết, uống vào liền có ngất đi, tim ngừng đập và không thở nữa, mùi hôi cũng không khác gì người chết, thật là đáng sợ. Khi tỉnh lại nàng đã ở Bắc Dương môn, trước mặt là tỷ tỷ mà nàng yêu thương nhất.

"Muội đi phải bảo trọng, thị vệ của Hoàng thượng sẽ đưa muội ra khỏi kinh thành lấy chút vải vóc rồi quay trở lại kinh thành nhằm che mắt thiên hạ là nhị tiểu thư Dương gia vừa đi lấy hàng trở về. Thời gian không nhiều muội cũng nên đi thôi, sau này muội vẫn có thể quay về lại hoàng cung thăm tỷ, khi nào muội trở về kinh thành hãy mở mảnh giấy trong túi gấm này ra xem."

Từng lời, từng lời của tỷ ấy nàng vẫn còn nhớ rõ, chuyện gì tỷ ấy muốn nàng làm thì tuyệt đối nàng sẽ phải làm cho bằng được. Bóng dáng tỷ ấy nhỏ dần nhỏ dần, cổng thành đóng kín lại nàng không còn thấy tỷ ấy nữa, nhưng vẫn muốn nhìn mãi không thôi.

"Đừng nhìn nữa, muội ấy đã đi rất xa rồi. Trẫm với nàng cũng nên trở về Dương Quang điện thôi."

"Cũng nên trở về rồi."

Dương Quang điện tắt đèn rồi, sao hôm nay nàng lại sợ bóng tối như vậy chứ, không lẽ vì Khinh Hiểu rời đi sao? Lòng lại có chút chán nản rồi.

"Nàng chán nản vậy, trẫm đưa nàng đi xem thứ này, đảm bảo sẽ rất thú vị."

"Đêm đã khuya, nếu Hoàng thượng chưa nghỉ ngơi sẽ ảnh hưởng tới long thể."

"Lâu lâu phá quy tắc cũng rất không tệ đâu."

"Vậy tuân theo ý người vậy."

"Đối với nàng, trẫm là người thế nào vậy."

"Nói thật lòng hay giả dối."

"Đương nhiên là thật lòng rồi, lời giả dối trẫm nghe nhàm tai rồi."

"Tâm tư của Hoàng thượng rất khó nắm bắt, thể lực người hình như không tốt lắm, tính cách có chút quái đản."

"Gan nàng càng ngày càng lớn."

"Nãy giờ đứng đây đã rất lâu rồi, điều thú vị ngài nói ở đâu vậy ạ."

"À."

Khinh Mạn chỉ thấy hắn bước lên vài bước, tay giang lớn, miệng nói gì đó rất nhỏ mà nàng không thể nghe thấy liền có rất nhiều chim đến đậu xung quanh hắn.

"Thấy sao hả? Có phải là rất ngạc nhiên không."

"Là thuật dụ thú, người biết thuật này sao, nghe nói là đã thất truyền từ lâu cơ mà."

"Ta là ai cơ chứ."

"Hoàng thượng lại bắt đầu đùa giỡn rồi."

"Từ nhỏ trẫm đã có khả năng này rồi, nhưng không phải lúc nào ta gọi chúng nó cũng đến chơi với ta cả. Sau này phụ hoàng biết liền tìm sư phụ về dạy thêm cho trẫm. Bây giờ trẫm có thể chơi với hổ nữa."

"Ngày nhỏ Hoàng thượng rất cô đơn nên mới phải gọi chim chóc tới chơi phải không."

"Lúc mẫu thân còn sống, người thường bắt ta đọc sách, luyện kiếm suốt ngày ta thường lén người gọi chim chóc tới chơi, lúc mẫu thân ta chết, ta mới biết trân trọng những gì người làm, lúc đó ta gọi chim chóc tới để lấy thông tin từ chỗ Hoàng hậu và bên ngoài, rồi phụ hoàng tình cờ biết được liền cho ta xuất cung học đạo."

"Thì ra Hoàng thượng cũng là kẻ vô cùng nghịch ngợm lười biếng, vậy ngoài học thuật dụ thú, người còn học được gì?"

"Ta biết ám khí, dùng độc, nhưng dụ thú và ám khí là ta giỏi nhất."

"Thật thú vị, người chỉ cho thần một chút được không?"

"Nàng đầu óc ngu ngơ vậy, sao có thể học được."

"Vậy Hoàng thượng ở lại đây một mình hưởng thụ tài năng đi."

Hắn có thể trẻ con như vậy trước mặt nàng thật hiếm thấy, lúc này thật tốt.

"Vậy mà nàng cũng giận dỗi, là ta chiều hư. Ta chỉ muốn nàng vui vẻ chút, ngày mai nàng có rất nhiều chuyện cần đối mặt."

"Là hoàng hậu sao?"

"Náo nhiệt nàng gây ra cũng đủ nhiều rồi, ngày mai bà ta sẽ triệu kiến nàng."

Tác giả: Viết cũng được hai mươi chương rồi, cũng chưa nhận được nhiều bình luận và bình chọn cho lắm, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình. Hãy siêng bình luận và bình chọn nhé. 

(Tự nhận là mình là kẻ tham lam, nói ra cũng thấy mình hơi chai mặt, muốn có nhiều người biết tới truyện của mình hơn.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip