Chương 22: Gặp được biểu ca của cố nhân


Chương 22 

"Hoàng thượng, ở phía bắc nước ta, băng tuyết dày đặc làm vô số trâu bò chết, người dân tỵ nạn khắp nơi, xin Hoàng thượng mau chóng nghĩ cách à."

"Chúng ta sẽ đưa lương thực và tiền đến để phát chẩn như vậy là đủ giải quyết rồi chứ."

"Vậy khi nào thì chúng ta đưa đồ cứu tế thưa Hoàng thượng."

"Đương nhiên là càng sớm càng tốt, nhưng vấn đề là đường đi xa xôi hiểm trở trên đường lại có sơn tặc nguy hiểm phải cần một người có võ công cao cường thì mới có thể đưa hàng cứu tế đến kịp thời được. Chư vị ái khanh hãy nghỉ xem ai có thể đảm nhiệm trọng trách này thì mau chóng đưa ra."

"Thần nghĩ là nên để Vân Lý Tường đảm nhận việc này."

"Trẫm vừa điều Lý Tưởng đi đốc thúc việc xây dựng đê rồi."

"Hoàng thượng nếu Lý Vân Tường đã bị điều đi nơi khác, chi bằng để Trung Nguyên Chương đi."

"Trung Nguyên Chương văn võ toàn tài, lại cương trực nhân hậu có lẽ hắn rất thích hợp với việc này. Vậy cứ theo ý của Hứa khanh đi."

"Trẫm mệt muốn nghỉ ngơi, nếu các khanh không còn chuyện gì muốn bẩm báo thì có thể về được rồi."

"Chúng vi thần xin cáo lui."

Mấy lão hồ ly vừa khuất sau cánh cửa, đã có cái bóng nhỏ ló ra khỏi bức bình phong thêu long phượng vờn mây vô cùng bắt mắt. Ánh kim từ sợi chỉ vàng phát ra óng ánh đến lóa mắt nên thuận tiện che mất thứ phía sau.

"Nàng chui ra nhanh như vậy lỡ mấy lão hồ ly đó thấy thì lại rất phiền phức cho trẫm."

"Hoàng thượng yên tâm, thần chắc chắn mấy lão hồ ly đó không thấy gì cả mới chạy ra."

"Bỏ qua việc nhỏ nhặt này đi, nàng núp trong đó có thể nghe rõ rồi chứ, người bây giờ đi cứu tế là ai rồi chứ."

"Trung Nguyên Chương trấn thủ Kỳ Môn Lân là võ tướng Hoàng thượng rất trọng dụng, kế hoạch của chúng ta tiến hành vô cùng thuận lợi."

"Hàng hóa còn chưa di chuyển ra khỏi kinh thành kế hoạch của chúng ta thuận lợi ở chỗ nào chứ. Còn cái tên Trung Nguyên Chương nữa, cái gì hắn cũng đều tốt chỉ trừ chuyện hắn quá thật thà, đôn hậu làm vài việc danh không chính ngôn không thuận liền không thể làm được làm trẫm thấy trẫm so với hắn y như quỷ dạ xoa việc ác nào cũng giám làm cả."

"Thì ra Hoàng thượng cũng rất nhiều chuyện mờ ám nha."

"Trẫm đã nói rồi, trẫm mà quá hiền lành thì giờ chắc đã đầu thai thêm một kiếp rồi."

"Việc cứu tế coi như đã thành công một nửa, mấy việc cỏn con còn lại thần thiếp tự sẽ có cách làm cho mấy lão hồ ly đó không thấy nửa điểm nghi ngờ nên Hoàng thượng đừng bận tâm nữa."

"Trẫm phê tấu chương đây, nàng muốn làm gì thì làm nhanh lên, nếu làm không được thì báo trẫm không thôi sẽ để mất thời cơ tốt."

"Việc nhỏ này, thần thiếp làm là được rồi cần gì Hoàng thượng phải đích thân ra tay chứ.'

"Ân, nhớ làm cho tốt."

Trời vẫn còn lạnh, Khinh Mạn vẫn muốn ra hoa viên để thư giãn đầu óc nhân tiện hái vài bông hoa về chế hương nhưng lại chần chừ không biết nên chọn loại hoa nào vì tất cả hoa trong hoàng cung này đều có mùi hương riêng, nàng đi ra đây không chỉ để ngắm hoa mà còn để thăm dò tên Trung Nguyên Chương kia nữa mà có lẽ đó mới chính là mục đích chính còn hái hoa chỉ là phụ mà thôi.

"Mạc tướng bái kiến Dương tần."

Người vừa mới hành lễ với nàng, cả người mặc áo giáp dính đầy tuyết trắng, gương mặt cương nghị, nhìn qua cũng biết hắn là một võ tướng rối, nhưng ánh mắt ôn hòa của hắn lại không giống võ tướng chút nào, con người này là ai nàng cũng không biết nhưng lại thấy gì đó ở hắn rất quen thuộc.

"Bình thân."

"Nương nương đây là Trung Tướng quân, là thống lĩnh của Kỳ Môn Lân."

"À, thì ra là Trung tướng quân, nghe danh đã lâu, trời lạnh như vậy vẫn đích thân tuần tra thật giống như lời đồn lúc nào cũng tận tụy với công việc."

"Đây là chức trách của vi thần."

"Vậy ta cũng không quấy rầy Trung tướng làm nhiệm vụ nữa."

Thấy hắn đã đi xa, Khinh Mạn mới dám hỏi Tần Tú, sợ hắn tập võ nên tai thính hơn bình thường có thể nghe thấy lời nàng nói mà quay sang đề phòng nàng thì lại thêm việc vào người, lại hỏng mất đại sự thì tên Hàn Cảnh Thần kai sẽ để nàng yên sao.

"Hắn có gia thế như thế nào?"

"À, là con trai trưởng của Trung lão tướng trấn thành Bắc Châu, một năm trước Trung lão tướng đã qua đời, Trung tướng quân liền thay cha trấn thủ Bắc Châu tuổi trẻ tài cao nhận được bao nhiêu là sự tin tưởng của chúng quân, bây giờ ngài ấy chính là một trong những người được các quan đại thần để mắt tới cho con gái mình, nghe nói ngày nào cũng có bà mối tìm tới cửa ngài ấy nhưng lúc nào cũng bị đá ra khỏi cửa, à hình như người còn là cháu trai của Lâm tể tướng đã cáo quan về hưu ạ. Từ lúc Hoàng thượng đăng cơ, Trung tướng quân liền được Hoàng thượng gọi về kinh thành ạ."

"Là biểu ca của Lâm Triết sao? Hèn gì nhìn hắn quen như vậy, giờ nghĩ lại mới thấy ánh mắt hắn thật giống Lâm Triết. Thôi gác lại chuyện này đi, bên kia có hoa đẹp chúng ta sang đó đi."

Trời mùa đông liền tối rất nhanh, mới đó đã không thấy chút ánh sáng gì nữa, cả một ngày nay nàng chưa gặp Hàn Cảnh Thần, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ không biết có nên đi tìm hắn hay không, muốn đi nhưng vẫn chần chừ, ngồi chờ thì lại thấy chán nản kinh khủng, cứ lấy hết bánh mứt trong tủ ra nhâm nhi, rồi ngồi suy nghĩ mà chẳng nghĩ ra được chủ ý hay nào.

"Nghĩ ngơi gì vậy?"

"Hoàng thượng, sao người không nói cho thần biết Trung Nguyên Chương là biểu ca của Lâm Triết?"

"Chuyện đó quan trọng lắm sao?"

"Đương nhiên là quan trọng rồi."

"Vậy ai nói cho nàng biết."

"Là Tần Tú nói."

"Vậy Tần Tú là thuộc hạ của ai."

"Là của Hoàng thượng."

"Tần Tú vì là thuộc hạ của trẫm nên mới biết chuyện này, mà Tần Tú nói cho nàng biết cũng tức là trẫm đã nói cho nàng biết rồi."

"Người người thật là cái gì cũng nói được. Hoàng thượng không làm thương gia thật là quá đáng tiếc."

"Quay lại chuyện Trung Nguyên Chương đi, nàng biết hắn là biểu ca của Lâm Triết lại có vài phần tương tự nên động lòng à?"

"Hoàng thượng người cũng nên biết là thần thiếp đã có trượng phu rồi, nếu trượng phu của thần thiếp không ngại đội mũ xanh thì thần thiếp cũng không ngại hồng hạnh xuất tường thử một lần đâu."

"Gan càng ngày càng lớn rồi. Ngủ đi. Trẫm phải về lại Dương Quang điện rồi."

"Hoàng thượng đi thong thả."

Trời còn chưa sáng hẳn chắc chắn một người lười biếng như Khinh Mạn không bao giờ có thể rời giường nhưng hôm nay vì tiếng la gào thét không ngừng của Tần Tú mà đặc biệt có ngoại lệ. Nàng chỉ thò mỗi đầu ra khỏi chăn, còn lại vẫn ngoan cố không mở mắt, cả người vẫn cuộn trong chăn tạo tư thế con nhộng vô cùng ấm áp, sinh động đang bò từ phía trong giường ra ngoài.

"Em ồn ào quá."

"Có chuyện rồi nương nương."

"Trời còn chưa sụp, đất còn chưa lở em hốt hoảng gì chứ."

"Ngoài cung vừa báo tin đến, Trung tướng quân bị bệnh nặng, cả người phát bang đỏ, nóng sốt không ngừng."

"Biểu hiện của Hoàng thượng khi nghe tin thế nào."

"Hoàng thượng ngay lập tức phái thái ý đi thăm bệnh, Từ thái y vừa báo lại là bệnh tình của Trung Tướng quân cần có thời gian tịnh dưỡng, các đại thần cũng vừa được triệu vào cung giờ đang bàn bạc tìm người thay thế Trung tướng quân đi cứu tế."

"Vậy việc này cứ để Hoàng thượng lo đi, ta đi ngủ tiếp đây, em lui ra có tin gì mới thì nhớ báo ta biết."

Đồ ăn hôm nay đặc biệt dở, chắc là do tâm trạng nàng không tốt nên mới cảm thấy đồ ăn tệ như vậy. Lúc sáng vừa nghe tin từ Tần Tú xong nàng nói muốn ngủ tiếp nhưng lúc trở lại giường liền không muốn ngủ tiếp, cứ mãi vẩn vơ suy nghĩ. Lúc trưa hình như là Tần Tú có nói gì đó nhưng nàng cũng chẳng nghe lọt chữ nào. Kệ chứ nàng hành động nhất nhất nghe theo lời hắn, mà hắn làm gì cũng cố tình giấu giếm nàng. Tức chết nàng mất.

"Hiếm lắm mới thấy heo chán ăn."

"Rãnh rỗi thì Hoàng thượng đi thăm Hoàng hậu hay Vân phi đi, đừng có trêu chọc thần thiếp."

"Nàng đang giận trẫm à."

"Ai lại gan lớn như vậy chứ."

"Gan nàng vốn dĩ có nhỏ đâu chứ."

"Tại sao chứ?"

"Tại sao chuyện gì?"

"Hoàng thượng biết chắc thần thiếp đang nói chuyện gì mà."

"Nhanh và chắc chắn hơn nàng."

"Nhưng người làm vậy thật là độc ác quá."

"Thương tiếc hắn à. Hắn bị dị ứng với hoa đào nên ta lợi dụng chút thôi."

Nói xong câu đó hắn liền một hơi bỏ đi, mặc kệ nàng kêu ào bỏ đi cũng không thèm quay đầu. Thật là quá vô tình đi. Thà hắn đừng tới đây nàng lại đỡ tức hơn.


Chú ý: Rất xin lỗi đã không post đúng lịch, vì lap của mình hư nên mới chậm trễ, tết tới sẽ cố gắng đánh thật nhanh để post. Mọi người nhớ ủng hộ nhé nhé. Bình chọn nhiều, bình luận nhiều cho nó hên đầu năm nhé. À, mình muốn đổi bìa truyện các bạn thấy hình nào đẹp thì gửi link hoặc cho ý kiến nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip