Chương 1: Tân Nhân Cố Ảnh
Dưới nền trời rực rỡ ánh hoàng hôn, hàng trăm thiếu nữ khoác trên mình những bộ y phục lộng lẫy, sắc thái khác nhau, từ e lệ, hồi hộp đến kiêu hãnh, tự tin, đều đứng chờ trong đại điện. Từng người một được dẫn vào, quỳ trước long ỷ, đối diện với ánh mắt sắc bén của Hoàng Thượng.
Hoàng đế đương triều, vị quân vương trẻ tuổi quyền uy bậc nhất thiên hạ, khoác long bào thêu rồng, ngồi trên cao, tay nhàn nhã gõ nhẹ xuống tay vịn ngai vàng. Ngài vốn không quá hứng thú với chuyện tuyển tú, nhưng có lẽ lần này cũng không đến mức quá nhàm chán.
Bên cạnh Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Diệp Hách Na Lạp Kỳ Uyên ngồi ngay ngắn, diện phượng bào nền vàng thêu loan phượng tinh xảo. Dung nhan nàng đoan chính, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ thu, yên ả nhưng sâu không đáy. Nàng là thanh mai trúc mã của Hoàng Thượng, từng cùng Ngài lớn lên dưới mái hiên Diệp Hách phủ, từ thuở non nớt đến lúc trưởng thành. Năm xưa khi Hoàng Thượng chưa đăng cơ, đã đích thân lập nàng làm Đích Phúc Tấn, thề sẽ chỉ có một mình nàng bên cạnh. Thế nhưng trong một lần ngoài ý muốn, dung nhan rực rỡ của một nữ tử khác khiến Ngài rung động, phong làm Trắc Phúc Tấn. Dù vậy, người duy nhất được Ngài yêu trọn vẹn từ đầu đến cuối, vẫn luôn là Kỳ Uyên. Còn nữ tử năm xưa... chỉ để lại một bóng hình mơ hồ mà đến tận bây giờ vẫn không thể dứt bỏ.
Tại Trường Nhạc Cung, Liễu Hoàng Quý Phi – Liễu Thanh Ca – đang nhàn nhã thưởng trà. Nàng là ái nữ của Đại học sĩ Liễu Thành, nổi tiếng là người đoan trang, thông tuệ và giỏi giang trong cả việc nhà lẫn lễ nghi. Gương mặt nàng mang nét thanh thoát như gió sớm, nụ cười luôn nhẹ nhàng như đang giữ lại một điều gì đó chưa nói.
Ngồi đối diện, Hiểu Phi Mục Nhã Lan mỉm cười nhẹ, tay nâng chén trà hoa mai còn ấm. Nàng xuất thân từ dòng tộc thương nhân giàu có bậc nhất kinh thành, dung nhan thanh nhã, giọng ca trong trẻo từng khiến Hoàng Thượng phải dừng chân lắng nghe giữa tiết trời cuối thu năm ấy. Sự dịu dàng của nàng như nước, mà cũng như sương khói – dễ tan nhưng khó quên.
“Nghe nói đợt tuyển tú năm nay có không ít giai nhân,” Liễu Quý Phi chậm rãi lên tiếng, giọng ôn hòa mà không thiếu sự hứng thú.
“Thần thiếp cũng nghe vậy,” Hiểu Phi khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo khoảng trời ngoài cửa sổ. “Chỉ mong có người thật lòng trung hậu, chứ hậu cung lắm gợn sóng thế này, thêm một người, chưa chắc đã là thêm một chuyện vui.”
Liễu Thanh Ca bật cười khẽ, ánh mắt đong đầy ý vị: “Phi tần trong cung có ai là kẻ đơn thuần đâu. Nhưng nếu có ai khiến Hoàng Thượng để tâm thật sự… thì cũng đáng để ta tò mò đôi chút.”
Cả hai nhìn nhau, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi nhưng ý vị phía sau đã khác hẳn. Không ai nhắc đến chuyện phe cánh, cũng chẳng cần nói ra những e dè ngấm ngầm – vì mỗi người đều hiểu, hậu cung chưa từng là nơi dành cho tỷ muội tình thâm.
Trong lúc ấy, tại đại điện, buổi tuyển tú vẫn đang diễn ra. Lần lượt từng người bước vào, mỗi người một sắc thái riêng, nhưng hiếm ai khiến Hoàng Thượng thực sự để tâm. Cho đến khi một nữ tử bước vào – nàng ta là ái nữ của một quan nhỏ trong triều, thân phận không mấy nổi bật – thế nhưng khi nàng ngẩng đầu, cả đại điện bỗng khẽ chấn động.
Nét đẹp ấy… quá giống với cố Trắc Phúc Tấn năm xưa – nữ tử từng khiến Hoàng Thượng rung động trong phút chốc, từng được Ngài phong vị, nhưng rồi sớm bạc mệnh. Trong khoảnh khắc, tay Hoàng Thượng siết nhẹ thành ngai, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng hốt. Nhưng chỉ thoáng qua, rồi tất cả lại chìm trong lãnh đạm.
Hoàng Hậu vẫn ngồi im lặng bên cạnh, nhưng trong tay áo, những ngón tay mảnh khảnh đã khẽ siết lại. Nàng nhận ra... bóng hình kia chưa từng phai nhạt trong lòng Ngài.
Sau một hồi trầm ngâm, Hoàng Thượng cất giọng: “Tuyển nàng ấy vào cung, phong làm Đổng Thường Tại.”
Chỉ một câu nói, nhưng như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng – từng vòng sóng ngầm đã bắt đầu lan rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip