Chương 3: Đêm Ngọc Trúc Cung

Ngọc Trúc Cung.

Nến đỏ lung linh như từng đốm lửa ma trơi nhảy múa trong làn gió lùa nhẹ từ khe cửa sổ chạm trổ hoa văn. Hương trầm thoảng thoảng, vấn vít như khói sương, như những ảo mộng xa xôi chưa từng thành hình. Rèm lụa mỏng manh khẽ lay động, phản chiếu lên vách gỗ bóng dáng yêu kiều của một nữ nhân đang soi mình trước gương đồng.

Đổng Như Nguyệt, mái tóc dài buông xõa, mặc y phục màu nguyệt bạch thêu hoa phù dung, làn da trắng như tuyết hòa quyện với ánh sáng đỏ rực, khiến nàng ta trông như một ảo ảnh mê hoặc giữa nhân gian. Đôi tay nàng ta vươn lên, khẽ chạm vào gò má mình—nơi từng ánh nhìn trong cung từng lướt qua với ngàn tầng cảm xúc: có thèm khát, có ghen tị, có thù hằn, nhưng hơn tất cả, là sự sợ hãi trước cái vẻ đẹp quá giống một người đã khuất.

Phía ngoài điện, tiếng bước chân vọng lại—trầm ổn, dứt khoát, mang theo khí thế vương giả không thể lẫn vào đâu được. Cung nhân lập tức quỳ rạp xuống, tiếng hô "Vạn tuế" vang lên đều đặn nhưng thấp hẳn so với ngày thường—có lẽ vì ai cũng đang nín thở.

Hoàng Thượng... đã đến.

Chỉ duy nhất một người vẫn ngẩng đầu, ánh mắt sáng như ánh trăng thu lạnh lẽo—Đổng Như Nguyệt.

Bước chân ngài thoáng khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn ấy. Trong một thoáng, thời gian như ngưng đọng. Ánh nến chập chờn soi rõ dung nhan nàng—đẹp đến ngơ ngẩn, đến mức khiến người ta rơi vào ảo giác rằng người xưa đã sống lại. Ánh mắt Hoàng Thượng thoáng qua tia chấn động—rất nhanh, rất nhẹ, tựa như gió thoảng qua mặt hồ yên ả, nhưng để lại gợn sóng lăn tăn không thể tan biến.

Ngài bước vào, chậm rãi như đang bước qua một giấc mộng cũ.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.”

Giọng nàng nhẹ như sương sớm, nhưng mỗi từ như có gai nhọn, cứa thẳng vào đáy lòng đang giằng xé của bậc đế vương.

Chưa kịp cúi đầu, một bàn tay đã nâng cằm nàng lên.

“Bình thân.”

Hoàng Thượng cất lời, âm trầm mà quyến rũ. Đôi mắt ngài khóa chặt lấy gương mặt nàng, vừa thăm dò vừa say đắm. Khoảnh khắc đó, Đổng Như Nguyệt biết, nàng ta đã thắng. Không phải bằng mưu kế, mà bằng chính thứ vũ khí mà tạo hóa trao nhầm tay—gương mặt của cố Trắc Phúc Tấn.

Tim nàng đập loạn, nhưng nụ cười lại nhẹ tênh như cánh hoa trôi trên nước:

“Tạ Hoàng Thượng.”

Cung nhân lặng lẽ lui ra ngoài, để lại phía sau cánh cửa khép hờ một mảnh thế gian vừa bắt đầu biến dạng—nơi đế vương không còn là đế vương, và mỹ nhân... không chỉ là mỹ nhân.

Ánh trăng ngoài sân rọi xuống những viên ngói xanh lạnh lẽo, in bóng Ngọc Trúc Cung như một chiếc lồng son tráng lệ nhốt lấy những tham vọng dịu dàng mà tàn khốc.

---

Trường Xuân Cung.

Hoàng Hậu Kỳ Uyên ngồi lặng bên bàn trà, ánh mắt đăm đăm nhìn làn khói trắng mờ ảo vươn lên từ tách trà đã nguội. Trong không gian tĩnh mịch, mùi trầm hương nhạt nhòa như hơi thở mong manh của một ký ức đang phai dần.

Tin tức Hoàng Thượng lưu lại Ngọc Trúc Cung không khiến nàng bất ngờ.

Bởi lẽ, tình cảm nơi đế vương dành cho nàng chưa từng tắt... nhưng cũng chẳng còn ấm nồng như thuở ban đầu.

Nó giống như một ngọn lửa đã cháy qua mùa đông—tàn tro vẫn âm ỉ, nhưng hơi ấm thì đã vơi. Những năm tháng bên nhau, nàng không hề ảo tưởng. Nàng biết rõ: tình yêu của đế vương, như ánh trăng soi khắp bầu trời, nhưng chẳng bao giờ dừng lại mãi ở một mái hiên nào.

Ngọc Tâm, cung nữ thân cận, chậm rãi tiến đến, giọng nói dè dặt như sợ khuấy động tĩnh lặng trong lòng chủ tử:

“Nương nương... người có muốn gọi nhạc công đến gảy một khúc tiêu dao?”

Kỳ Uyên khẽ lắc đầu, ngón tay vuốt nhẹ viền tách trà sứ, ánh mắt vẫn dừng lại nơi khói bay bảng lảng.

“Không cần. Đêm nay... tiếng đàn dẫu ngân vang đến tận tầng trời… cũng chẳng xua nổi một tia quạnh quẽ trong lòng bổn cung.”

Giọng nàng không buồn bã, chỉ nhẹ nhàng như người vừa từ bỏ một điều gì đó vốn dĩ không thuộc về mình.

Một thoáng yên lặng trôi qua như nước chảy dưới đáy hồ tĩnh lặng. Rồi nàng chậm rãi đặt tách trà xuống, nói:

“Truyền tin đến Lệ Tần. Hỏi xem nàng ta có muốn uống trà đêm với bổn cung không.”

Ánh mắt Hoàng Hậu lướt nhẹ qua cửa sổ, nơi trăng đã lên cao, nhưng ánh sáng mờ nhạt chẳng thể soi rõ lòng người. Nàng cười khẽ—một nụ cười không vui, không buồn, chỉ như một cơn gió thoảng qua bụi trần.

Nàng không ghen. Chỉ là... tiếc.

Tiếc cho một thứ từng rất đẹp, nay không còn nguyên vẹn. Tiếc cho một ánh mắt từng chỉ dành riêng cho nàng, nay đã có thể lạc về phía bóng hình khác—dù chỉ là vì gương mặt ấy quá giống một người đã khuất.

---

Diêu Phong Điện.

Trong điện, làn hương trầm lan như khói sương, mơ hồ mà len lỏi.

Phùng Nhã Khanh – Lệ Tần khoan thai ngồi trước gương đồng, mái tóc đen như mực buông dài sau lưng. Nàng chải lược chậm rãi, từng đường chải như tính toán từng nước cờ.

Tố Tâm bước vào, cúi mình hành lễ, giọng hạ xuống thấp:

“Hoàng Hậu nương nương truyền lời... mời nương nương tối nay dùng trà tại Trường Xuân Cung.”

Nhã Khanh khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt nàng phản chiếu ánh nến chập chờn, sâu thẳm như giếng cổ. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi:

“Trường Xuân Cung? Đêm khuya mà còn nhắc đến trà... Không rõ là trà ấm lòng, hay thuốc cho kẻ vừa nhiễm sương đêm?”

Nàng đặt lược xuống, đứng dậy. Tấm váy gấm lướt nhẹ trên sàn, tiếng lụa sột soạt như rắn trườn, mềm mại mà hiểm độc.

“Chim yến mới đậu chưa bao lâu, đã được trải lụa mời vào chiếu. Cánh chim kia tưởng mình bay cao nhờ gió... mà quên mất — gió là của trời. Mà trời trong cung, ai là người vén mây?”

Tố Tâm khẽ rùng mình, giọng ngập ngừng:

“Nương nương... ý người là...?”

Nhã Khanh cười, nụ cười mỏng như sương cuối thu:

“Chim oanh như ta hót chưa tròn ba hồi đã bị vùi trong bóng. Nay được gợi nhắc, há chẳng phải... trời đang mong ta hót lại một khúc vang xa?”

Nàng bước đến án trà, mở hộp trà sen hiếm, giữ lại từ yến tiệc mùa xuân năm trước. Những ngón tay thon mân mê từng lá trà khô, như đang nâng niu... một ý định chưa đặt tên.

“Hoàng Hậu mời trà, nhưng không phải để nhấm vị. Mà để nhắc nhở: ở nơi này, kẻ hót hay chưa chắc sống lâu.”


---

Một góc hậu cung – gần Nội Vụ Phủ.

Trăng bị che khuất bởi tầng mây xám, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua những kẽ ngói, chiếu lên bóng một người đang lướt nhanh trong hành lang vắng.

Một bóng đen dừng lại dưới chân tượng đá sư tử, cẩn trọng nhìn quanh rồi cúi đầu cung kính.

Trong bóng tối, một giọng nói vang lên—trầm, mơ hồ, không rõ là nam hay nữ:

“Mọi chuyện diễn ra thuận lợi chứ?”

Người kia đáp khẽ:

“Dạ. Đã an bài. Đổng Như Nguyệt sẽ không thể thoát.”

Một tiếng quạt mở ra—"soạt"—nhẹ như tiếng thở dài của quỷ dữ. Kẻ trong bóng tối đưa cây quạt lên gõ nhịp đều trên lòng bàn tay:

“Rất tốt… Gió sắp đổi chiều rồi. Nhớ, lo sao cho đầu xuôi đuôi lọt. Nếu để rò rỉ... thì không phải chỉ có một mình nàng ta gãy cánh đâu.”

Tiếng cười khe khẽ vang lên trong đêm—không vui, không buồn, chỉ là âm thanh của một con thú đang đợi con mồi mắc bẫy.

Gió đông thổi qua, lạnh như dao lùa qua cổ áo.

Và trên mái ngói phủ rêu, một con quạ đen vỗ cánh bay vụt lên bầu trời xám xịt.

---

Chốn hậu cung không bao giờ ngủ yên.
Nơi đó, mỗi ánh mắt là một lưỡi dao, mỗi nụ cười là một bông hoa độc.
Và đêm nay—một ván cờ mới đã bắt đầu.
Con cờ đầu tiên... vừa bước ra từ Ngọc Trúc Cung.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip