Chương 11 - Huyết Tịch Trường Đình


Mây đêm vần vụ, trời không trăng, gió không động.
Tĩnh thất âm u, u hương trầm thấp, trăng sáp đã cạn dầu.
Diệp Tư Uyên ngồi yên dưới mái đá cổ. Gió len vào từng kẽ áo mỏng.

Một khe hở hẹp giữa đá tường, vô tình hé lộ trần thế bên ngoài.

Từ nơi ấy, một trường đình huyết sắc, khảm lên ánh mắt hắn - sâu như giếng cổ ngàn năm không đáy.

Ngoài kia, phụ thân, mẫu thân, tiểu muội, gối quỳ giữa quảng môn Diệp phủ. Xiêm y rách nát, tóc tai tán loạn, đôi mắt ẩn nhẫn đầy bi thống nhưng chưa từng khuất phục.

Máu vương trên gạch đá, nến đỏ lập lòe, chiếu vào dáng người Lục Trạm Ngọc - một thân tàn tạ, chiến bào nhuốm máu, kiếm mẻ, vai run.

Hắn thở gấp, gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc.

> "Diệp Tư Uyên, chính là ta."

Diệp Tư Uyên nghe rõ mồn một.

Hắn không giật mình. Chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi cong cong như một đường gió nhạt lướt qua nước thu.

> "Ngươi lại ngu ngốc như vậy..."
"Tự mang tên ta lên miệng, đeo vào người, mà chẳng biết nó nặng đến thế nào."


Lời vừa rơi, đất trời cũng như trầm xuống một khắc.

Một đám hắc y nhân áp giải cả ba người thân đến giữa sân. Tên đứng đầu lạnh lùng tháo mặt nạ, hiện rõ một dung mạo lạ lẫm: gò má cao, ánh mắt lạnh lẽo, mâu quang tàn độc, thần sắc tà dị vô biên.

> "Giao vật ra." - hắn nói với phụ thân.

Người đàn ông ấy - từng một đời uy danh hiển hách, giờ đây râu tóc bạc phần, thân khoác y phục đã rách, vẫn thẳng lưng như tùng già, ánh mắt nhuốm bi ai sâu thẳm. Ông mở miệng, nhưng lời chưa ra đã nghẹn.

Cổ họng ông chỉ bật ra hai chữ khô khốc:

> "Không có."

Tên thủ lĩnh không cần thêm lời.
Hắn phất tay.

Một thanh đoản đao lạnh như sương vụ bay vút.

Tiểu muội ngã xuống, dáng ngọc mảnh mai đổ như cánh hoa lê úa.

Mẫu thân thét lên, một tiếng gọi nghẹn nơi cổ họng.
Phụ thân nhào tới, nhưng bị hai gã hắc y giữ chặt.

Ông run rẩy, từng đường gân trên trán hiện rõ, khóe mắt trào máu tươi.

> "Đủ rồi...! Các ngươi... đồ súc sinh..."

Không ai đáp lời. Một tên lạnh nhạt nói:

> "Giờ ngươi chỉ còn một đứa con - kẻ kia là Diệp Tư Uyên. Nếu muốn giữ nó, giao vật ra."

Lục Trạm Ngọc mỉm cười, môi nứt nẻ máu trào:

> "Được mang họ Diệp, gọi một tiếng phụ thân, đã là vinh hạnh trong đời."
"Đa tạ... người."

Hắn chưa dứt lời, một tên hắc y bên trái đã bước đến. Không một dấu hiệu, không một tiếng thở.

"Rắc!"

Một thanh âm khô khốc.
Chiếc cổ bị vặn ngược, thân người đổ xuống như khúc gỗ mục.
Đôi mắt chưa kịp khép, còn ánh luyến tiếc.

---

Phụ thân gào khản cổ, lệ không còn mà máu trào.
Gân xanh nổi đầy trên tay, ông muốn vùng dậy mà sức đã tận.
Bàn tay ông run lẩy bẩy như kẻ mộng du, mười ngón lần mò tìm thứ gì đó giữa tuyệt vọng và bất lực.

> "Là ta hại con..."
"Là ta... vô dụng..."

Mẫu thân không nói một lời.
Bà lặng lẽ nhặt lên thanh đoản đao.
Cả đời này, bà chưa từng cầm vũ khí. Nhưng tay bà không run.

> "Vật đó, tuyệt đối... không thể rơi vào tay bọn chúng."

Một nhát.

Thanh đao xuyên tim.

Bà gục xuống, thân thể mảnh mai ngã vào lòng đất như một cánh mai tàn dưới tuyết.

---

Phụ thân cuối cùng cũng đứng dậy.

Ông đã không còn giận dữ. Cũng không còn oán hận.
Chỉ còn một tia thản nhiên lạnh lẽo như đất khô sau hạn dài.

> "Thứ các ngươi truy cầu... mãi mãi không thể có."

Một dao, từ tay chính mình.
Cắt qua cổ, không một chút do dự.

Trong mật thất, Diệp Tư Uyên thu hết vào mắt.

Y không khóc.

Không rên rỉ. Không gào thét.

Chỉ ngón tay từ từ chạm vào khe đá, đầu ngón tay lạnh như băng.

Ánh mắt y trầm tĩnh như hồ sâu. Nhưng giữa tầng tầng lớp lớp trầm lặng đó, có một tia khó hiểu.

Không phải oán. Không phải đau.

Chỉ là - một chấn động, rất nhỏ, như ai đó gõ nhẹ vào tim, rồi rút tay về không nói một lời.

---

Y từ từ thu ánh mắt, như kẻ bình phẩm một bức tranh buồn.

Ánh nhìn lướt qua từng khuôn mặt của đám hắc y nhân - nhớ từng ánh mắt, từng vết sẹo, từng thanh âm.

Ghi khắc không thiếu một người.

Đôi mắt ấy, không nhuốm bi thương. Cũng chẳng đầy căm hận.

Chỉ là... lạnh đến khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip