Chương 12 - Hỏa Diệt Tịch Môn



Trăng đêm bị mây mờ che phủ, ánh sao thưa thớt tắt lịm trong khoảng trời u tịch. Trên nền trời hoang liêu ấy, ngọn lửa vô tình đang từ từ nuốt chửng toàn bộ Diệp phủ – nơi từng rộn ràng thanh âm cầm kỳ thư họa, từng chất chứa tình thâm huyết mạch.

Sau trận huyết kiếp, bọn hắc y nhân vẫn chưa rời đi.

Chúng lật tung xiêm y phụ thân, lục soát kỹ càng từng đường chỉ, từng lớp áo, cả thân thể dường như không còn sinh khí cũng bị lay động đến nghiêng lệch.

Tiếng một tên lính vọng lại:

> “Không có! Trên người hắn không có bất cứ vật gì.”

Tên cầm đầu nheo mắt, vừa toan giận dữ thì từ xa một người tiến tới. Hắn vận y phục màu tro bụi, đầu đội khăn rộng, thân hình cao gầy mà khí thế lại chẳng hề tầm thường. Vừa đến nơi, hắn liền cúi mình hành lễ với tên thủ lĩnh.

> “Thuộc hạ tham kiến Hầu Gia.”

Tên được gọi là Hầu Gia khẽ gật đầu, mắt nhìn về phía tàn tích Diệp phủ, thanh âm lạnh tanh:

> “Ngươi xử lý đi. Nơi đây không nên để sót một tấc tro.”

Sau đó, hắn thong dong quay đi, bóng áo chùng rút dần trong bóng đêm, mang theo mùi máu tanh và quyền thế lạnh lùng không thể xâm phạm.

Tên mới đến lập tức ra lệnh: “Châm dầu.”
Từng vò, từng vò dầu được đổ dọc mái hiên, hành lang, trên những cột trụ chạm khắc hình phượng múa rồng bay – tất cả đều ướt đẫm hơi dầu.

Lửa được châm lên.

Một tiếng phựt khô khốc vang lên, ngọn lửa như mãnh long xuất thế, gầm rú nuốt trọn bầu không khí. Trong khoảnh khắc, cả Diệp phủ trở thành biển lửa. Những hoài niệm, những bức hoành phi, tranh thủy mặc, đàn cổ… đều thành tro bụi.

Giữa đêm tối, có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo.

Từ một vách ngầm trong lòng đất, ánh mắt ấy không mang bi ai cũng chẳng nhuốm sát ý. Chỉ có lạnh lẽo… và sâu thẳm, tựa hồ trời đêm không đáy. Đôi đồng tử ấy, là của Diệp Tư Uyên.

Lửa hồng phản chiếu trên đáy mắt hắn, ánh lên vẻ sáng rực tựa thần minh giáng thế, nhưng không ai biết trong lòng hắn lúc này là sụp đổ hay bình thản.

> “Ngươi nghĩ rằng thiêu rụi cả một phủ đệ, là có thể đoạn tuyệt căn nguyên?”
“Đáng tiếc, ta chưa từng xem nơi đây là kết thúc.”

Người nói không thành tiếng, là chính hắn. Ý niệm như trầm mặc tuôn chảy trong lòng, từng lời từng chữ chỉ vang lên trong đáy tâm.

Khói bắt đầu len lỏi qua những khe gạch đá, tràn vào mật thất. Mùi khói xộc lên mũi, sắc bén như lưỡi dao cắt vào khí quản. Diệp Tư Uyên rướn người, đưa tay che miệng nhưng vẫn không thể ngăn những cơn ho dữ dội.

> “Cổ họng đau rát, lòng ngực dội lên từng hồi bỏng cháy. Mỗi nhịp hô hấp như kéo theo vạn mũi kim xuyên thấu.”

Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần đá, nơi chỉ còn một tia ánh sáng nhạt le lói bị khói đen nuốt chửng.

> “Ta từng cho rằng mình đã luyện thành tâm vô nhiễm, chẳng bi chẳng hỷ, như trăng soi đá lạnh. Nhưng vì sao trong lồng ngực lại có thứ đang rạn vỡ…?”

Âm thanh cuối cùng là tiếng lửa nổ răng rắc trên đỉnh đầu.

Khói độc cuốn tràn vào hai lá phổi đã quá mỏi mệt. Cơn chóng mặt kéo đến, thân thể cậu run lên một cái nhẹ rồi gục xuống nền đất lạnh.

Ánh mắt cuối cùng khép lại, mang theo hình ảnh ngọn lửa như rồng thiêu trời, và... từng khuôn diện của những kẻ đã giết sạch Diệp gia, hắn đã nhìn. Đã khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip