Chương 17 - Văn Mưu Nhập Đạo, Kiếm Tâm Hé Mở



Những ngày sau, mưa xuân rơi rả rích như khúc nhạc vũ trì, nhẹ nhàng tưới mát vạn vật trong hoa viên Vọng Trúc cư. Trong khi Bạch Lý Hoành vẫn ngày ngày múa kiếm nơi đình viện, thân ảnh như mực tàu vẩy trên nền họa đồ, thì người thiếu niên kia – Lạn Kha – lại an nhiên giam mình trong thư phòng, giữa biển sách trầm hương.

Y mua về rất nhiều sách, từ sách phong thủy, bát tự, cho đến thiên văn, địa lý, binh thư, tâm thuật, chất thành từng chồng cao gần đến mái ngói. Dưới ngọn đèn u tịch, tay áo trắng khẽ lay, bút lông phất phơ mực son, từng dòng chữ viết ra đều ẩn hàm dụng ý sâu xa, ý vị như ngọc, lời lẽ như thơ.

Y không chọn kiếm, bởi thân thể vốn bạc nhược như cành mai sớm nở. Nhưng lời nói, trí mưu, tâm cơ mới chính là trường kiếm vô hình có thể đoạt hồn đoạt phách kẻ thù.

---

Hôm ấy, dưới tàng cây lộc vừng ngoài tiền viện, ba người cùng dùng bữa sáng đơn giản. Bạch Lý Hoành vẫn như thường lệ lặng lẽ ăn, không nói gì, chỉ chuyên chú gắp rau, còn Lăng Kỳ nâng chén trà sen, ngắm nhìn Lạn Kha ngồi đối diện, mi mục như họa, y phục trắng ngà vương chút hương sách, ngón tay thon dài gắp một miếng cá chấm nhẹ nước tương.

Lão chợt bật cười:
“Nghe nói Diệp đại nhân năm xưa là Giám chính Khâm Thiên Giám, tài thông thiên văn, địa lý, phong thủy, không biết tiểu công tử có kế thừa chút nào chăng?”

Lạn Kha khẽ đặt đũa xuống, hành lễ nhẹ bằng ánh mắt, giọng nói ôn hòa mà thong dong:
“Gia phụ quá cố quả có chút học vấn, chỉ tiếc tài sơ học thiển, Kha nào dám vọng ngôn tiếp nối?”

Lăng Kỳ không nói thêm gì, chỉ lắc đầu cười rồi đột nhiên hỏi:
“Vậy lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng hóa bát quái, chiếu theo thế đất phương đông nam mệnh Ly cung, thì nên đặt cổng ở đâu để chiêu tài tị sát?”

Lạn Kha nhấp một ngụm trà, đôi mắt sáng như lưu ly ánh lên nét suy tư, thong thả đáp:
“Nếu mệnh Ly mà đất hướng đông nam, lại tọa Cấn, thì phải mở cổng tại phương Nhâm Tý, đón thủy khí. Ngoài ra trước cổng nên đặt bình phong để triệt hồi sát khí từ phương Càn, lại bồi thêm một cây thiết mộc hương cho hợp Hỏa mệnh…”

Lăng Kỳ phá lên cười:
“Ha ha, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh! Diệp đại nhân năm xưa mà thấy ngươi, chắc cũng nở mày nở mặt.”

Lăng Kỳ cười vui vẻ rồi lấy cớ có việc đi trước, để lại hai người bên bàn gỗ đen chạm khắc vân mai.

Bạch Lý Hoành im lặng suốt hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng, ánh mắt sắc bén như kiếm:
“Ngươi đọc sách hoài không chán sao? Sao không luyện kiếm, chẳng phải hữu dụng hơn?”

Lạn Kha khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng như gió xuân thổi qua đồi cỏ:
“Kẻ sinh ra thân thể yếu nhược như ta, muốn cầm kiếm cũng chẳng thể vung nổi ba chiêu. Chi bằng lấy sách làm bạn, lấy chữ làm gươm, một ngày kia đem tâm huyết tạc thành vũ khí trả thù.”

Bạch Lý Hoành chau mày, định nói thêm, lại đột ngột hỏi:
“Vậy tại sao… mỗi lần ta luyện kiếm, đều thấy ngươi nhìn trộm? Lần nào cũng thế.”

Lạn Kha hơi sững người, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười nhẹ như hương mai thoảng gió:
“Ồ… nếu thật có nhìn, cũng là vì phong thái công tử khi múa kiếm chẳng khác gì vũ trung khinh phong, tựa dương liễu lả lơi mà vẫn giữ trầm ổn của cự thụ, làm người ta khó dời mắt. Chẳng qua chỉ là… thưởng cảnh mà thôi.”

Ánh mắt Bạch Lý Hoành khẽ dao động, bên tai bất giác đỏ lên. Hắn lúng túng quay đi, gắp lấy một miếng bánh hấp, cắn mạnh như trút giận lên bột nếp vô tội.

Lạn Kha thấy thế, khẽ nghiêng đầu, giọng như cười như không:
“Nếu có thể, mong công tử chỉ giáo vài đường kiếm thuật để phòng thân. Kẻ vô dụng như ta, chẳng dám mơ gì cao xa, chỉ mong giữ được tính mạng trong thời loạn.”

Bạch Lý Hoành cúi đầu, giọng cộc lốc:
“…Không rảnh nhiều, nhưng được.”

Lạn Kha chắp tay, giọng nói như ngọc rơi mâm vàng:
“Lời công tử, Kha xin ghi tạc trong tâm. Tạ ân chỉ điểm.”

Trong lòng lại khẽ nghĩ:
Thiếu niên vẫn là thiếu niên, mềm lòng dễ nắm. Một chút lời ngọt đã khiến hắn thẹn, e rằng chẳng bao lâu nữa… tâm cũng sẽ loạn vì ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip