Chương 18 - Ám Kỳ Vị Tử, Tình Dã Phi Tình
Tàng thư lâu mấy bận thay giấy, hương trầm chưa tan mà hoa niên đã trôi.
Mười sáu tuổi, Lạn Kha tựa như thư họa từ cổ nhân bước ra—
Y bạch y như tuyết, dung mạo thanh đạm, không tô không điểm mà từng cử chỉ lại mang theo phong vận cao nhã trời sinh.
Dung nhan kia không quá lệ sắc mê tâm, nhưng khí độ ung dung tự tại, lễ nghi đoan chính, ánh mắt tựa lưu thủy, đạm mà thâm, mị mà thanh. Đôi đồng tử ấy thấu triệt vạn tượng, trong như hồ thu, sâu như vực thẳm, cười như không cười, mang một loại bi hài nhàn vân phong nguyệt—vừa mê hoặc, vừa khiến người dè chừng.
Mỗi nụ cười đều như được cân nhắc, ôn hòa, nhã nhặn, nhưng lại mang một hàn ý khiến lòng người rét lạnh như tuyết đầu đông.
Lạn Kha, gấm vóc chưa phai, mà ánh mắt đã chất chứa nghìn trùng vân vụ. Dưới sự dạy dỗ của Lăng Kỳ - trưởng tử Lăng gia, cùng sự dìu dắt dịu dàng đôi khi vụng về của Bạch Lý Hoành, thiếu niên tựa đóa bạch liên trầm mặc đã dần khôn lớn, tựa ngọc được mài giũa dưới bàn tay của trời đất và nhân thế.
Ngày nối ngày, y trầm tư nơi thư phòng, kinh thư tử tập, bát quái phong thủy, âm dương biến hóa, cửu cung trận thế... chẳng thứ gì không nghiền, chẳng đạo lý nào chưa thông. Lúc tay lật từng trang giấy mỏng, ánh mắt lại như đang nhìn thấu những tàng ẩn sau lớp mực son, dường như mỗi con chữ đều hóa thành mũi dao mảnh, khắc từng nét thù hận vào tâm khảm.
Càng ngày, y càng giống một quân tử hàm súc, bên ngoài nhu hòa nhưng bên trong cuồn cuộn sóng ngầm. Một thiếu niên đã tẩy hết phong trần, nay hóa thành vầng minh nguyệt cô tịch, soi sáng nhưng không sưởi ấm ai.
---
Đêm đó, gió xuân nhẹ lướt qua màn trúc, thổi lay ngọn đăng trong thư thất.
Lạn Kha khoác trường bào trắng nhã, ngồi trước bàn cờ bằng gỗ tử đàn, tay trái nâng chén trà, tay phải thong thả đặt xuống một quân đen.
Bàn cờ ấy đã là tri kỷ duy nhất suốt hai năm qua. Mỗi đêm y đều đánh cờ một mình, từ tĩnh tâm đến suy luận, từ đánh giả đến bày mưu, tất cả đều như đang dẫn dắt một thế cục đại cục, không phải cờ, mà là người.
Ánh nến chiếu nghiêng, đôi mắt y như hồ thu gợn sóng, mi tâm khẽ động.
> "Thương Hầu phủ, hầu gia Khương Mặc… kẻ lập chiến công hiển hách, được đế sủng ái, quyền khuynh triều dã, lẽ nào chính là đao phủ tàn sát Diệp gia năm ấy?"
Lòng y như nước đá tháng Chạp, từng kế sách lạnh lùng thành hình dưới từng đường cờ đơn độc. Kiếm ư? Huyết ư? Đều thấp. Người như y, chỉ cần một ván cờ, đã đủ định giang sơn.
---
Cốc, cốc.
Cửa thư phòng nhẹ vang. Chưa kịp đáp, cánh cửa gỗ lim đã hé mở. Bạch Lý Hoành bước vào, y bào màu nhạt, không mang kiếm, tóc buộc hờ, ánh mắt phảng phất ý tìm tòi.
Lạn Kha không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt cất giọng:
> “Bạch huynh khuya khoắt tới đây, chẳng hay là vì đêm quá tịch mịch, hay vì lòng quá xao động?”
Bạch Lý Hoành không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện, tay nhấc một quân trắng, lặng lẽ đặt vào góc bàn cờ.
Lạn Kha khẽ nhướng mày. Cảnh tượng này… sao lại giống đến vậy?
Một màn đánh cờ cùng Lục Trạm Ngọc thuở trước thoáng lướt qua tâm trí. Cũng là ánh nến, cũng là đôi mắt chăm chăm theo dõi, cũng là bàn tay hạ cờ… Chỉ khác rằng, hôm nay, kẻ ấy đã không còn.
> “Những kẻ từng cùng ta đánh cờ… đều thua. Rồi đều chết.”
Lạn Kha không cười. Nhưng khóe môi nhấc nhẹ như có như không, lạnh nhạt mà châm biếm.
Không biết là cười người, hay cười chính mình.
---
“Lạn Kha.” Bạch Lý Hoành đột ngột lên tiếng, âm thanh rất khẽ, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh:
> “Nếu ta là một quân cờ… ngươi sẽ đặt ta ở đâu?”
Lạn Kha ngẩng đầu, ánh mắt thâm sâu như nước cổ hồ.
Y khẽ đặt chén trà xuống, cười nhàn nhã:
> “Bạch huynh là bạch tử trong ván cờ thiên hạ, đi đâu cũng có thể hóa sát thành sinh, đổi tử thành an. Tại hạ nếu có cơ duyên nắm quân ấy trong tay, tất nhiên sẽ đặt vào vị trí sinh môn, làm mắt trận, dẫn loạn thành trị. Bạch tử không cần tiến nhanh, chỉ cần đúng thời, đúng chỗ... liền có thể xoay chuyển càn khôn.”
Lời vừa dứt, hương trà còn chưa tan, nhưng mặt Bạch Lý Hoành đã đỏ ửng. Không rõ vì rượu, vì ý tứ sâu xa trong câu, hay vì ánh mắt của thiếu niên đối diện quá mức chuyên chú, quá mức... quyến dụ.
Chàng bối rối nhìn sang nơi khác, giọng lí nhí:
> “Ta... không hiểu nhiều về kỳ đạo, nhưng nếu có thể giúp ngươi... ta nguyện đánh cờ đến cùng.”
Lạn Kha nhếch môi, chậm rãi cúi đầu đặt một quân đen xuống.
> “Kẻ không hiểu cờ, lại hay trở thành quân tử thực thụ trong ván mệnh...” — Y thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lướt qua đối phương như nước xuân tràn đê, mênh mang vô thanh.
Nhưng tận sâu đáy mắt, không một gợn sóng.
Không xao xuyến, không lay động, càng không tình.
> “Tình cảm? Với ta, chỉ là hư ảnh giữa sương. Thứ ta cần, là lòng tin mù quáng. Một quân cờ trung thành.”
---
> Lạn Kha không yêu. Không thương. Không động lòng.
Thứ y trao ra là ánh mắt dịu dàng, nụ cười lễ độ, lời ngọt như gió xuân. Nhưng thực chất, tất cả chỉ là một lớp son phủ trên lưỡi kiếm.
Một ngày kia, Bạch Lý Hoành sẽ hiểu.
Hiểu rằng những lời hoa lệ đêm nay… đều là diễn.
Mà y, Lạn Kha—người mang nụ cười như trăng rằm tháng hai, đôi mắt như hồ thu vắng bóng—chưa từng vì ai mà thật lòng rung động.
Chưa từng.
Không bao giờ.
---
> ✒️ Hạ hồi hữu kỳ, kỳ cục vị minh.
Ván cờ này, kẻ đi sau... có khi lại là kẻ thắng cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip