Chương 19 - Tích Tuyết Bạch Hoa, Cầm Tâm Họa Tuyết


Ngoài trời bỗng vẳng một tiếng gió rít nhẹ, như khúc tiêu viễn cổ vọng về.
Từng mảnh băng hoa nhẹ nhàng rơi xuống từ tầng không, không vội vã, không náo động, chỉ như có người từ trên trời khẽ chạm ngón tay vào cõi thế, để lại đôi ba dấu vết bạch ngọc lặng yên.

Bạch Lý Hoành hạ quân cờ, chợt nghe tiếng "tạch" khẽ rơi trên bậu cửa sổ.
Chàng ngẩng đầu nhìn ra, ngỡ ngàng:

> “Tuyết rơi rồi sao?”

Lạn Kha ngẩng lên nhìn, ánh sáng từ nến hoa đổ bóng dài trên mi mắt mảnh cong như họa, giọng trầm tĩnh, trong mà u nhã:

> “Chính là tuyết đầu mùa. Nghe nói năm nào tuyết đến sớm, năm ấy vận nước biến dịch. Nhưng xét trong mỹ cảnh, bạch tuyết phiêu phiêu lại như vạn cánh ngọc liên rơi giữa thiên không, thật là cảnh tượng nhân thế khó cầu.”

Bạch Lý Hoành khẽ cười, chống cằm, ánh mắt như chứa ngàn tia sáng đan xen:

> “Tuyết là vật vô tình, đến rồi đi, chẳng lưu niệm. Nhưng nếu gặp được người hữu tình, trong tuyết cũng có thể đượm hương. Cảnh càng lạnh, lòng người càng dễ ấm.”

Lạn Kha không đáp, chỉ hơi mỉm cười. Ánh mắt y dời về khung cửa sổ, đôi mày hơi nhíu như đang lắng nghe thanh âm của tuyết rơi.

> “Tuyết không có tiếng. Nhưng kẻ cô tâm, luôn có thể nghe được âm thanh của sự tịch mịch.”

Lời vừa dứt, y đứng dậy, phất tay áo như nước chảy, bóng áo trắng chậm rãi tiến đến bên hiên. Cửa gỗ mở ra, gió lạnh ùa vào, mang theo hương cỏ khô, mùi trầm nhàn nhạt, và cả tiếng tuyết rơi như lụa mỏng chạm đất.

---

Ngoài hiên, bầu trời xám mờ, tuyết như khói, như sương, như lụa, từng cánh từng cánh rơi xuống mái ngói cổ cung, rơi lên vai áo thiếu niên.

Lạn Kha đứng dưới mái hiên, đầu hơi nghiêng, tay phải khẽ giơ lên hứng lấy một bông tuyết. Bàn tay trắng như ngọc điêu tạc, ngón thon dài tựa bút trúc, nhẹ nhàng nâng lấy từng cánh hoa tuyết mong manh.

Ánh sáng từ đèn lồng chiếu lên làn da bạch tuyết của y, gương mặt kia sáng lên như ánh sao lạc vào đêm đông, vừa lạnh lẽo, vừa rực rỡ đến mê người.

Mái tóc đen buông hờ, vạt áo phiêu dật trong gió, đôi mắt kia—trong sáng mà sâu thẳm, sáng đến độ khiến bầu trời u ám cũng phải cúi đầu.

> Một khắc ấy, cả thế gian dường như lặng câm trước vẻ đẹp của y.
Cảnh như tranh thủy mặc, người như bước ra từ mộng cổ.


---

Bạch Lý Hoành theo ra, còn chưa kịp cất lời, đã ngẩn ngơ đứng đó.
Ánh mắt chàng không rời được thiếu niên áo trắng đang nghịch tuyết dưới hiên.

> Người ấy giống như tiên linh nơi tuyết cảnh, không vướng bụi trần, không thuộc về thế tục.
Mỗi cái giơ tay, mỗi ánh nhìn đều có thể khiến lòng người lạc nhịp.

Lạn Kha quay đầu, ánh mắt bỗng chạm vào mắt chàng.
Y bước chậm đến gần, mái tóc lay động theo gió, thanh âm như ngọc vỡ trong suối mát:

> “Sao vậy? Đứng ngẩn ra đó làm gì?”

Lời nhẹ mà âm vang, ánh mắt không tránh né, lần đầu tiên—rất gần, rất thẳng.

Bạch Lý Hoành thoáng đỏ mặt, vô thức tránh ánh mắt y, môi mấp máy:

> “Ta… không có gì… chỉ là… cảnh đẹp, người cũng đẹp…”

Giọng càng nhỏ dần, lời chưa trọn đã tan trong gió lạnh.

Lạn Kha khẽ cong môi, không cười quá sâu, nhưng lại mang một tia hứng thú vi diệu.

> “Vậy để ta đưa ngươi vào cảnh ấy cho trọn vẹn.”

Nói rồi, y bất ngờ nắm lấy tay Bạch Lý Hoành, kéo chàng lao ra khỏi mái hiên, bước thẳng vào giữa trời tuyết. Cả hai chìm trong màn trắng phiêu diêu như mộng.

---

Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Lạn Kha buông tay chàng, cúi người nắm lấy một nắm tuyết, vo tròn rồi—phập!—ném thẳng vào vai Bạch Lý Hoành.

> “Tiên hạ thủ vi cường. Bạch huynh, không đáp trả sao?”

Bạch Lý Hoành kinh ngạc rồi bật cười, cúi người đáp lại, một trận ném tuyết bắt đầu, cuồng nhiệt mà ngây thơ, như hai thiếu niên vô ưu trong tranh cổ.

Tiếng cười vang giữa tuyết trắng. Gò má ai đó hồng lên vì lạnh, hay vì ánh mắt đối phương quá đỗi rạng rỡ?

Lạn Kha chạy giữa tuyết, cười nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên như lưu ly phản chiếu ánh trăng:

> "Thế gian này, có thứ còn lạnh hơn tuyết, chính là lòng người."
"Nhưng muốn người ta không đề phòng… cần chút ấm."

Một nụ cười mãn nguyện thoảng qua môi y—cười nhẹ, nhưng thẳm sâu như vực.
Không ai hay, khoảnh khắc y kéo tay Bạch Lý Hoành lao vào tuyết trắng—là một bước đã tính từ trước.

> Y không phải đang cười vì vui. Mà là cười vì tính toán thành công.


---

> Tuyết rơi không ngừng, người cười như xuân. Nhưng ẩn sau hoa tuyết phiêu lãng, là ván cờ mệnh lý vừa chuyển một thế.

Kẻ ngỡ đang được yêu, kỳ thực đã trở thành con cờ trung tâm trong một hồi dạ chiến vô hình.

Mà Lạn Kha, từ đầu đã không phải người vô tình—mà là người lạnh lùng biết giả vờ hữu tình hơn bất kỳ ai.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip