Chương 26: Trận Đồ Huyết Lệ

Trong cơn gió thu nhè nhẹ lướt qua thành Thương Châu, xe ngựa phủ rèm gấm màu huyết dụ lặng lẽ lăn bánh trên con đường đá xám xịt, mang theo bảy nhân vật định sẵn mệnh đồ u ám. Trong khoang xe chật hẹp, không khí ngột ngạt như bị giam cầm trong lồng giam vô hình. Sáu vị đạo sĩ – kẻ lưng còng tóc bạc, người mặt vàng không huyết sắc – ai nấy đều mang thần sắc u sầu, ánh mắt như nhuốm tro tàn, chẳng ai dám cất lời, như thể chỉ một hơi thở mạnh cũng khiến sát khí nổ tung giữa lòng xe.

Duy chỉ có một người, vẫn an nhàn như đang du ngoạn nơi rừng trúc thanh u, môi khẽ mỉm cười, khóe mi cong cong như nét mực tà tà trên bức họa thủy mặc. Y là Lạn Kha – người mang dung nhan như vẽ, khí độ như ngọc, tựa một thư sinh bước ra từ thơ cổ, chẳng hề lạc lõng giữa đám người tầm thường trước mặt.

Y nhẹ giọng cất lời, từng âm thanh như gảy đàn tơ, thanh tao mà thâm thúy:

"Chư vị đạo trưởng, hà tất phải bi ai trước giờ khởi hành? Thiên đạo vô thường, nhưng nhân tâm hữu chí. Chí thành cảm thiên, ắt có quỷ thần hộ hộ. Nếu mệnh đã định tử trong trận đồ, thì lo nghĩ cũng uổng phí tâm thần; nhưng nếu còn một tia cơ hội, sao không ung dung mà bước, lấy an nhiên đối hiểm cảnh, lấy trí tuệ phá huyễn trận?"

Mỗi lời nói ra, như suối nguồn gột sạch phiền ưu, khiến sáu người kia thoáng chốc kinh ngạc, rồi lại cúi đầu, không ai dám đáp. Có lẽ, họ không hiểu y, hoặc có lẽ, họ hiểu nhưng tự thấy không thể sánh bằng.

---

Tại phủ đệ Thương Hầu – tường xây đá xanh, mái ngói lưu ly, long phượng giao hòa – vị Hầu gia áo bào tía đang an tọa giữa đại sảnh. Trà khói nghi ngút trong chén ngọc, ánh mắt ông thâm sâu, như xuyên qua tầng mây dày để nhìn thấu lòng người. Một thị vệ cúi rạp người, tiến lên bẩm báo:

"Khởi bẩm Hầu gia, kẻ tên Lạn Kha đã thuận lợi gia nhập đội phong thủy, hiện giờ đã trên đường tiến về mật thất."

Một viên quan ngồi bên, thân mặc quan phục khâm thiên giám, mái tóc chải chuốt, đôi mắt ẩn ẩn hàn quang. Hắn chính là Lục Đồ - Giám Chính Khâm Thiên Giám, kẻ thay thế Diệp đại nhân sau thảm họa Diệp gia  bị diệt tuyệt. Hắn nhếch môi khinh bỉ:

"Bất quá chỉ là một tú tài văn nhã, dù có hiểu chút phong thủy địa lý, rốt cục cũng sẽ như lũ vô danh kia, bỏ xác nơi trận đồ, làm tế vật cho hung linh ngàn năm."

Thương Hầu không nhìn hắn, chỉ nhẹ buông một câu:

“Đạo lý đơn giản như vậy, bản hầu há chẳng biết? Nhưng thiên hạ rộng lớn, há lại không có một kỳ nhân khác biệt? Đợi xem.”

---

Trên vùng đất hoang dã, xe ngựa đột ngột dừng lại giữa một sơn cốc u tịch. Gió rít qua vách đá, mang theo mùi tử khí từ những ngôi mộ cổ dưới lòng đất. Sáu đạo sĩ chưa kịp hoàn hồn, đã bị lính áo giáp xám kéo xuống thô bạo, chẳng hề thương tiếc. Trước mắt họ không phải đại môn phủ Hầu như dự tưởng, mà là một cánh cửa đá khổng lồ, đen kịt như vực thẳm địa ngục.

Cửa đá mở ra, tựa như miệng cự mãng nuốt trọn bọn người vào lòng. Làn khói lạnh bốc lên từ bên trong, tựa u linh gào thét. Lũ lính chẳng nói một lời, đẩy họ vào rồi lập tức đóng sập cánh cửa đá. Tiếng "ầm" vang lên, dứt tuyệt đường thoái lui.

Bên trong là một mật thất cổ xưa, vách tường chạm khắc phù văn cổ ngữ, nền đá lát bằng hắc ngọc, ánh sáng yếu ớt phát ra từ những ngọn hồng đăng nhỏ bé, chẳng đủ soi rõ gương mặt người. Lạn Kha bước vào, thần sắc bất biến, tâm như hồ thu, chẳng gợn sóng nào.

Đám đạo sĩ kinh hãi, rối loạn chạy về các ngả, cố tìm lối thoát trong vô vọng. Tiếng hét vang lên – một người giẫm phải cạm bẫy, ngay lập tức bị gai sắc xuyên từ dưới nền đá lên thẳng qua sọ, máu não bắn tung tóe, thi thể đổ vật xuống như bao cỏ mục.

Ngay sau đó, từ trên cao, hàng vạn mũi tên thép rơi như vũ bão, một người khác bị xuyên thủng toàn thân, máu thịt be bét, xương trắng lộ ra dưới làn da rách toạc. Kẻ thứ ba vừa lùi lại thì rơi vào một cơ quan đá – hai lưỡi búa lớn từ hai bên vách tường đồng loạt lao ra, một kích chém đứt đầu hắn như chẻ củi.

Tiếng rên rỉ, tiếng kêu cứu, tiếng nức nở hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng địa ngục. Nhưng trong biển máu ấy, Lạn Kha vẫn đứng giữa trung tâm, trường sam trắng như tuyết, chẳng vấy chút bụi trần.

Y khẽ nhíu mày, nhàn nhã lẩm bẩm:

"Trận pháp Tam Sát Liên Hoàn, lại giăng cả Bát Môn Kim Tỏa… Phàm nhân ngu muội mà vọng động, tất chuốc họa sát thân."

Người đạo sĩ cuối cùng, trong cơn kinh hãi, vô ý chạm vào một sợi dây mảnh hơn tơ nhện, lập tức một cơ quan ngầm khởi động. Một lưỡi thép vô hình, sắc bén hơn cả ngân châm, tựa tia chớp lao ra, chém cơ thể hắn thành bảy phần. Máu bắn như mưa, nội tạng đổ ào xuống nền đá.

Lưỡi thép ấy tiếp tục lao về phía Lạn Kha. Y chỉ hơi nghiêng mình, tay áo tung bay như nhạn lướt, thân hình khẽ cúi, tránh khỏi sát chiêu trong gang tấc. Làn gió tử thần lướt qua, cắt đứt một đoạn tóc mai, rơi xuống mặt đất như lời báo hiệu của hung hiểm.

Trong thoáng chốc, toàn bộ mật thất biến thành Tu La địa ngục. Máu tươi lênh láng, ngập cả thềm đá; thi thể vỡ nát, đầu lâu rơi rụng, nội tạng vương vãi khắp nơi. Đèn dầu hắt lên mặt y thứ ánh sáng đỏ như máu, càng làm gương mặt y thêm phần tà mị.

Y cúi đầu, ngón tay nhẹ chạm lên nền đá, khẽ vuốt qua hoa văn khắc dưới chân. Mi tâm khẽ động, khẽ cười:

“Thất thập nhị trận cục, mượn khí mạch phong sơn. Cửa đá quay về Bắc phương, sát khí nghịch lưu, cơ quan tất bố tại vị trí la bàn Canh – Tân. Hừm… quả nhiên.”

Y ngẩng đầu, ánh nhìn thanh minh lướt qua một vách đá góc tường.
“Một phiến đá có dấu lồi vi tế, dưới ánh đèn lấp lóe kim quang... ấy là mũi tên ngầm. Trước đó là điểm chuyển khí, tương ứng hướng Tỵ – Dậu, tức động cơ phát sát.”

Y nhẹ nhàng nhấc chân, như đang bước trong sân đình ngắm mai rơi. Mỗi bước đều có tính toán, mỗi lần dừng là tránh được một cạm bẫy. Y như điệu vũ trong lưỡi đao.

Nhưng Lạn Kha chỉ im lặng. Ánh mắt y sâu như đáy hồ cổ kính ngàn năm chưa từng bị khuấy động. Y thong thả bước qua những mảnh thi thể, từng bước vững chãi, dáng đi không vương chút bối rối.

Y dừng lại trước một cánh cửa đá thứ hai, tay nhẹ chạm lên phù văn, thầm thì như ngâm thơ:

"Lục hợp vô môn, Bát phương hữu cấm. Muốn tìm long mạch, trước tiên phải đoạn sát khí. Trận này, có thể nhốt quỷ thần, cũng có thể dưỡng chân long."

Rồi y quay đầu nhìn lại đống máu me phía sau, ánh mắt nhuốm vẻ lạnh lẽo:

"Người phàm thì chết, trò chơi mới bắt đầu."

---

Giữa lòng đất sâu thẳm, cánh cửa thứ hai khẽ động, như đáp lại một lời triệu hồi đầy thâm ý.

Phía sau, gió lạnh thổi lên, đưa mùi máu tanh thoảng qua lồng ngực, như khúc ca nghênh đón một kẻ xứng đáng đi vào tầng sâu nhất của tử địa.

Và Lạn Kha, như một vị vương tử lạc giữa nhân gian, từng bước từng bước, tiến về trung tâm của mê đồ huyết lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip