CHAP 12
Hôm nay Kang Seulgi có hẹn với Suho đại nhân để vẽ tranh chân dung, nhưng do không có tâm trạng nên cậu đã bắt thái giám cận thân của mình là Ahn Hyojin làm tượng mẫu thay mình.
Trời thanh gió mát tâm trạng khá tốt nên Joohyun quyết đến nơi của Suho đại nhân xem người vẽ tranh chồng mình thì thấy Hyojin vô cùng khó chịu có lẽ cậu ta đã ngồi nơi đây khá lâu rồi.
- Kim Suho tham kiến Nhàn phi nương nương.
Hyojin đang rất bối rối, làm sao có thể thỉnh an nương nương được khi mà trong người cậu là long bào.
Thấy được sự khó khăn và lúng túng của cậu nên nàng đành miễn lễ nghi cho cậu.
- Kim đại nhân, bản cung luôn nghe hoàng thượng nói Kim đại nhân vẽ rất đẹp, cho nên chỉ muốn đến đây xem thử, làm phiền ngài rồi.
Nàng ca ngợi tài đức của Suho ngược lại Suho lại ca ngợi sắc đẹp của nàng.
Ông có chia sẻ muốn vẽ cho nàng một tấm chân dung và còn kể về luật lệ phương tây cho nàng nghe.
- Ở chỗ thần thì một trượng phu chỉ có thể có một vợ không hề có thiếp.
- Chỉ có một thê phòng sao ?
Hyojin thắc mắc hỏi vào.
- Um humm
Hyojin tiếp tục to mắt.
- Kim đại nhân không nói đùa chứ ?
- Không không, sao phải nói đùa chứ ?
Joohyun cũng hiếu kì hỏi theo.
- Ý Kim đại nhân là ở tây dương một nam nhân chỉ chung tình với một nữ nhân thôi sẽ không có tình ý với nữ nhân khác sao ?
- Nếu như hết tình rồi nam tử có thể bỏ thê tử của mình không yêu nữa. Nữ tử ngược lại cũng thế.
Ông giải đáp thắc mắc của mọi người.
- Ò ! Đó được gọi là hòa ly, đến và đi trong êm đẹp. - Joohyun gật gù. - Ở Đại Thanh, dân gian có thể, công chúa có thể, nhưng các phi tần thì không được.
- Nếu không còn tình cảm nữa vì sao nữ tử không được chủ động đề nghị chia tay chứ ?
Nancy tức tốc chen vào.
- Kim đại nhân người đang nói bừa phải không ? Thế gian chỉ có bỏ thê tử, làm gì có bỏ phu quân.
Kim Suho thở dài lắc đầu, nhưng miệng vẫn còn nở nụ cười.
- Haisss lần nào thần nói như thế người khác đều cho rằng thần nói bừa.
- Chủ tử à, Kim đại nhân chỉ nói bừa thôi người đừng để trong lòng rồi sinh thêm nhiều suy nghĩ, chúng ta về thôi. - Nancy thì thầm đủ hai người nghe.
- Ta xin cáo từ, chào Kim đại nhân làm phiền người rồi.
- Cung tiễn Nhàn phi nương nương.
Hyojin cũng nói theo.
- Cung tiễn Nhàn phi nương nương.
Về đến Diên Hy cung
Nàng trầm ngâm lặng lẽ một mình không để tâm đến mọi hoạt động xung quanh, Nancy thấy chủ tử mình thất thần nên mới đến cạnh hỏi han.
- Chủ tử, nô tỳ thấy người từ chổ Kim đại nhân về thì cứ thất thần.
Tay nàng chống cằm thở dài, ngón tay bên kia lại viết lên bàn chữ tình.
- Nghe lời Kim đại nhân nói, lại giống như bị trúng tâm sự.
- Nô tỳ thấy Kim đại nhân đó chỉ là ăn nói hàm hồ, làm gì có nam tử không yêu nhiều nữ nhân không muốn nạp thiếp ?
Joohyun gạt ngang lời cô.
- Nhưng ta thấy lời hàm hồ này là ý muốn của nữ nhân trong thiên hạ nhỉ ?
- Haiss người nói gì vậy ? Người bị giày vò còn chưa đủ sao ? Nói nhưng lời này còn không sợ bị trách phạt sao ?
- Ta cũng chỉ nói vậy thôi, làm gì có nữ tử sinh ra lại muốn làm thiếp, làm gì có chính thất lại bằng lòng với thiếp thất cùng chia sẽ phu quân với mình chứ.
Nàng tiếp tục lên ý kiến, nhưng Nancy cũng sửa lưng tư tưởng của nàng.
- Những lời này người nói với nô tỳ cũng được nhưng nhất định đừng nhắc với người khác.
- Ta biết ! - Nàng bĩu môi.
Dưỡng Tâm Điện
Kang Seulgi đang ngồi trên một chiếc ghế cao, chân ghế đượclàm thành thang còn gắn thêm bánh xe rất phương tây rất tiện lợi. Cậu đang nghiêng cứu số bình cổ được cống nạp, và người phục vụ truyền bình cổ cho cậu chính là Bae Joohyun.
- Irene đưa trẫm.
Nhẹ nhàng đưa cho người phía trên chiếc bình.
- Hoàng thượng à, lỡ như... thần thiếp chỉ nói lỡ như thôi đấy !
- Um
Tâm đang dao động nhưng vẫn không thèm nhìn người phía dưới một cái.
- Lỡ như một phu quân chỉ có một thê tử, không có thê thất nào hết thì sao ?
Seulgi nghe thế liền thở dài tỏ ngay thái độ, giọng nói có phần lớn tiếng.
- Trẫm thấy là nàng bị ngốc rồi, sao cứ nghĩ đến lời ong tiền ve của kim Suho chứ ? Hoàng hậu cảnh cáo tất cả mọi người, không được phiền Kim Suho vẽ tranh, trẫm thấy chính là phòng bị nàng.
Nàng bĩu môi như uất ức.
- Thiếp chỉ nói lỡ như thôi mà.
- Suy nghĩ viễn vông cũng không có ý nghĩa gì, cũng may Kim Suho có tuổi tác và lại lịch không thì hai người nói chuyện với nhau sẽ không hợp quy tắc.
Cậu chỉ trích vợ mình.
- Thần thiếp biết rồi.
Nàng trả lời trong tức giận và như là dằn mặt người phía trên.
- Thần thiếp chỉ là đang nghĩ, lỡ như một ngày tất cả nam tử trong thiên hạ chỉ có một thê tử không có thiếp thất , hoặc là giữa phu thê đã hết tình cảm nữ tử cũng có thể ra đi.
Nancy cũng giật thoát người, sợ đổ cả mồ hôi hột với lời nói của chủ tử mình.
Còn về phía Kang Seulgi thì cậu chính thức đã tức giận, cậu bèn bỏ bình cổ lên kệ nói lớn xuống dưới.
- Được rồi, Kim Suho vào kinh thành đã nhiều năm chắc hẳn cũng nói lời này với rất nhiều người. Nhưng không ai xem thật, không ai quan tâm, chỉ có nàng là để tâm chuyện vụn vặt.
- Thần thiếp chỉ là đang nghĩ, nếu thật sự như vậy thì cũng tốt chứ sao, ai ai cũng có thể là người chung tình còn không làm được nữa thì có thể tuej nguyện chia xa.
Không sợ trời không sợ đất thì chỉ có mình Bae Joohyun cố chấp làm theo ý mình. Lời nói như dầu đổ thêm vào lửa, Kang Seulgi lắc đầu chau mày lại lớn tiếng nói xuống.
- Đúng là lời ngu ngốc, Irene à nàng là nữ tử lại còn ở trong cung nữa. Nàng phải giữ tam cương ngũ thường, còn có đạo quân thần và thê tử đích thử tôn ti.
- Ngoài đạo lý cương thường ra, cũng có khả năng khắc mà. Những phong tục ngoại lai của Phương Tây, không giống như thiên triều của chúng ta.
- Phong tục có thật là khác nhau, nhưng trái tim của nam nữ tử trong thiên hạ là tương đồng. Chẳng lẽ là hoàng thượng cũng không muốn ? Cả đời chỉ muốn động lòng một lần cùng với một người sao ?
Nàng dò xét cậu.
- Được rồi, đừng nói những lời đó nữa.
Hiểu được hàm ý của nàng nhưng cũng chẳng muốn đôi co để làm gì, chỉ lơ nàng cho rồi. Thấy mình bị lơ nên nàng cũng đành buồn lòng cuối mặt tự mình nhận tội.
- Lời hoàng thượng nói hôm nay thần thiếp đã nhớ rồi, sau này không dám nói bừa trước mặt hoàng thượng nữa nhất định sẽ ăn nói hành lễ cẩn trọng, cung kính. Thần thiếp cáo lui.
Chưa được sự đồng ý nàng cũng tự tiện ra khỏi cung, chưa hết nàng cũng không muốn hoàng thượng nặng lời với mình, nàng đi ra còn dùng tay đẩy nhẹ chiếc ghế qua một bên nên làm cho Kang Seulgi một phen giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip