CHAP 4

Trước khi xuất cung Joohyun đã xin Trần công công đến thăm cô mẫu mình một lần, dù cho người kia từ chối thế nào thì nàng cũng không thể cản được nàng.

Cảnh Nhân Cung

  - Joohyun cách cách người phải nhanh lên đó, nếu mà người ở quá lâu nô tài không gánh nổi tội đâu.

  - Đa tạ công công, ta sẽ ra ngay. - nàng cuối thấp người với vị công công trước mặt.

Nàng đi thật nhanh vào nơi cô mình bị giam cầm, lòng đầy lo lắng không rõ tình hình cô lúc này như thế nào.

  - CÔ MẪU. CÔ MẪU NGƯỜI CÓ NGHE CON GỌI KHÔNG ?

Nghe  giọng nói quen thuộc bà nhanh chóng chạy ra cửa, thấy đứa cháu gái mình yêu thương nhất đang đứng chờ mình ở phía ngoài.

  - Joohyun ? sao con lại đến đây ? sao con lại có thể vào đây được chứ ? có phải không được chọn làm phúc tấn không ? có phải ta liên lụy con rồi đúng không ?

  - Cô trượng bắt con phải lập tức xuất cung.

  - Qủa nhiên là vậy. - bà thở dài.

  - Con mau xuất cung đi, mặc kệ cô mẫu.

  - Cô mẫu, con sẽ nghĩ cách đi xin hoàng thượng.

  - Cái con cháu ngốc này không được cầu xin, nếu không chỉ khiến hoàng thượng trút giận lên cả tộc Ô Lạt Na Lạp thị thôi.

Bà hiểu rõ tính cách của cháu gái mình nên hết sức can ngăn.

  - Giờ con về nói với tất cả mọi người, trong Ô Lạt Na Lạp thị không ai được cầu xin cho ta hết tránh bị hoàng thượng khiển trách.

  - Cô mẫu à...

  - Đi đi, mau lên.

  - Joohyun cách cách không còn sớm nữa đâu, chúng ta đi thôi.

Vị công công nhanh chân chạy đến kéo Joohyun đi để tránh gặp phiền phức.

  - Cô mẫu người phải bảo trọng đó, con sẽ nghĩ cách đến thăm người.

Bae Suzy trong phòng lệ đọng khéo mi nhìn cháu mình gật đầu vui lòng. Nàng đi tới cửa của tử cấm thành thì đã thấy cậu đứng đấy chờ đợi, nàng thở dài khuôn mặt hiện lên sự buồn phiền.

  - Tứ a ca.

  - Joohyun muội muội, ta xin lỗi.

  - Cô mẫu của muội sẽ bị cấm túc ở đây mãi mãi sao ? chúng ta còn cách nào khác không ?

  - Hiện giờ hoàng a mã đang nổi giận, để người dịu bớt lại ta sẽ đi cầu xin ta nói thì vẫn thuận tiện hơn so với muội cực khổ dốc sức đi cầu xin.

   - Đa tạ tứ a ca.

Nàng nhún người biết ơn người đối diện.

  - Chuyện ở Giáng Tuyết Hiên muội hãy chờ ta, ta sẽ đi xin hoàng a mã thêm một lần nữa chắc chắn sẽ để muội ở bên ta. Bồ Tô Thịnh.

  - Dạ có nô tài.

  - Đưa Joohyun cách cách xuất cung an toàn.

  - Dạ, mời cách cách.

Dưỡng Tâm Điện

Kang Seulgi đi đến quỳ trước cha mình vì có lệnh gọi.

  - Hoàng a mã cát tường.

  - Đứng lên đi.

  - Hoàng a mã cho gọi con ?

Ông đi thẳng đến ngai vàng vuốt ve nó một chút rồi nhìn đứa con trai thứ tư của mình nghiêm giọng nói.

  - Con ngồi lên đi.

Cậu khá ngạc nhiên và rất e dè với lời đề nghị ấy cho nên vẫn chưa có động thái muốn lên ngồi.

  - Ta bảo con lên ngồi đi mà.

Lần này thì cậu mới hồn lại, đưa một chân chuẩn bị bước lên bục vàng nhưng lại vội rút lại và cuối đầu trước cha.

   - Nhi thần cảm thấy rất khó xử.

  - Tại sao khó xử ?

  - Nếu nhi thần ngồi là đại bất kính, nhưng nếu nhi thần không ngồi là trái hoàng lệnh.

Ông cười tươi khi nghe từ miệng người con trai mình những lời ông thật sự muốn nghe và thâm tâm ông rất là hài lòng vì điều đó. Rồi từ từ ngồi xuống ngai vàng của mình.

  - Vì thế, thân sinh ra trong hoàng gia không thể tất cả đều thuận theo mong muốn của bản thân. Con cũng ngồi xuống đi.

Seulgi ngồi ngay dưới chân cha.

  - Trẫm ngồi trên long ỷ(*) cũng không thể tùy theo ý muốn, lời nói hành động đều là cơ nghiệp đại thanh thiên thu vạn đại. Hôm nay con vì hôn sự của bản thân, đến đây cầu xin trẫm. Nói thật, trẫm không thể nào không suy tính thay con. Nhưng hôn sự của con, không phải là việc của mình con. Nhìn từ góc độ của trẫm, nó phải có được, dáng vẻ nó nên như thế. Seulgi à ! con đã lớn rồi, con nên bắt đầu phân ưa thay trẫm. Quốc sự và hôn sự rất nhiều lúc là một đạo lý, thích hợp với con chưa chắc là con mong muốn. Chuyện con phải làm chưa chắc là chuyện con muốn làm. Mỗi một quyết định đều có giá trị của nó, cũng luôn có cái giá của nó.

(*)long ỷ : ngai vàng.

Ông vỗ vai cậu nói ra những lời răn dạy một cách từ tốn chầm chậm và hiền hậu, cậu biết cha mình muốn nói gì nên đứng lên cuối đầu.

  - Nhi thần đã hiểu, Phú Sát thị đoan trang rộng lượng là lựa chọn tốt để làm đích phúc tấn. Nhưng mà hoàng a mã, nhi thần vẫn hi vọng Joohyun có một nơi dung thân ở sau lưng nhi thần.

  - Ô Lạt Na Lạp thị nếu là người duy nhất con cầu mong trẫm sẽ cho nàng ta vị trí trắc phúc tấn.

Kang Seulgi không còn gì để mừng hơn nữa, nhanh chóng quỳ xuống biết ơn.

  - Nhi thần tạ hoàng a mã tác thành.

  - Nhưng Cao thị cũng phải thành cách cách.

  - Dạ

  - Rất tốt, Bồ Tô Thịnh truyền chỉ ta tứ a ca Kang Seulgi luôn ôn hòa cung kính biết cách làm việc. Nay phong thành Bảo Thân Vương.

  - Tạ hoàng a mã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip