tập 1


Tôi - Tiêu Chiến - sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê nhỏ. Cha mẹ ngoài ba mươi mới sinh được tôi, tưởng đã là vất vả lắm rồi, vậy mà vài năm sau mẹ lại sinh thêm một cặp song sinh, trai gái đủ cả.

Cha tôi ốm yếu, bệnh tật triền miên, nợ nần cứ thế chồng chất. Ông làm việc quần quật, chẳng có ngày nghỉ, đêm nào cũng ho sặc sụa. Có lần tôi lén thấy ông ôm ngực ho ra máu, vẫn cố giấu đi để mẹ không lo. Ánh trăng đêm ấy hắt xuống vệt đỏ trong lòng bàn tay ông, tôi chỉ biết cắn môi, đứng nấp sau cánh cửa mà rưng rưng.

Tôi thương cha, thương cả cảnh nhà mình. Nhưng với một đứa trẻ mười hai tuổi, tôi có thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn?

Bốn năm sau, cha bệnh nặng hơn, tiền thuốc không đủ, cái nghèo vẫn đeo bám như rễ cây khô cắm sâu vào đất. Tôi đang học dở lớp mười thì phải nghỉ. Thật lòng, tôi vẫn muốn học tiếp, vì chỉ có học mới mong thoát khỏi cảnh nghèo, nhưng nhìn cha nằm bẹp trên giường, mẹ gầy đến mức chiếc áo cũ trượt khỏi vai, tôi không nỡ.

Dì Mai ,em gái của mẹ làm giúp việc trên tỉnh, nghe tin thì gọi về, bảo chỗ dì làm trên đó nhà giàu họ đang cần người . Dì nói tuy vất vả nhưng có chỗ ăn chỗ ở. Tôi nghe mà lòng vừa mừng vừa sợ: mừng vì có thể đỡ đần cha mẹ, vừa sợ vì chưa từng đi xa.

Đêm trước ngày đi, cha nằm im rất lâu rồi khẽ nói:

- "Con cố gắng lên, có cực khổ cũng ráng chịu thêm một chút. Dù sao trên đó cũng đỡ hơn ở quê này. Ở đây chỉ có khổ thôi con à..."

Giọng ông nghẹn lại, đứt quãng giữa những tiếng ho khản đặc . Mẹ quay mặt vào vách, vai run nhẹ. Tôi biết bà đang khóc, tôi cũng khóc nhưng chỉ lặng lẽ để nước mắt chảy mà không dám phát ra tiếng,vì hiểu rằng cái nghèo làm người ta chẳng còn sức mà khóc to nữa.

Sáng sớm hôm sau, dì Mai đã đứng trước cửa chờ. Tôi gói vội mấy bộ đồ cũ, vài cuốn tập còn dang dở, bỏ vào chiếc túi vải sờn. Tôi chào ba mẹ, dặn hai đứa em phải ngoan. Muốn nói nhiều lắm, mà cổ họng cứ nghẹn, chẳng thốt ra được lời nào.

Xe lăn bánh, bụi đường mù mịt. Tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn cánh đồng lùi dần phía sau. Nước mắt lại rơi, chẳng biết vì thương hay vì sợ. Chỉ thấy trong lòng trống hoác, như linh cảm rằng từ đây, cuộc sống sẽ không còn bình yên nữa.

...

"Chiến Chiến à, dậy đi con, tới nơi rồi."
Giọng dì Mai kéo tôi khỏi cơn mơ chập chờn. Tôi dụi mắt, đầu óc còn choáng váng. Bên ngoài, người ta hối hả bưng đồ, tiếng xe, tiếng gọi nhau vang ồn ào.

Tôi theo dì xuống xe, nắng chiều đã tắt hẳn. Nơi đây rộng lớn và nhộn nhịp, khác hẳn quê tôi. Người ta vội vã, xe cộ như nước chảy. Tôi ôm chặt túi vải, lại bước theo dì lên một chiếc xe khác mà lòng cứ run run.

Cuối cùng xe dừng lại trước một cánh cổng lớn phủ sơn vàng. Hai bên cột có khắc hình cá chép vượt vũ môn, dưới chân là hồ cá trong veo, nước chảy róc rách. Tất cả sáng rực trong ánh hoàng hôn, xa hoa đến choáng ngợp.

Ngôi nhà bên trong - hay đúng hơn là biệt phủ ,nó mang vẻ cổ kính, mái ngói cong uốn như trong tranh thủy mặc. Tường trắng, khung cửa gỗ lim đậm màu, dọc hiên treo những chiếc đèn thủy tinh chạm khắc tinh xảo.

Tôi đứng lặng, đôi dép cũ còn dính đất, tự thấy mình lạc lõng giữa nơi xa hoa ấy.

Từ trong hiên, một người phụ nữ trung niên bước ra. Bà mặc váy dài màu ngọc trai, dáng cao và thanh thoát. Hai người hầu già đi sau cúi đầu, khiến bà càng toát lên vẻ sang trọng, lạnh nhạt.Ánh sáng chiều chiếu lên mái tóc bà, phủ một quầng sáng mờ. Ánh mắt bà dừng lại nơi tôi - sâu, tĩnh, không lạnh, nhưng cũng chẳng ấm. Tôi thấy tim mình đập mạnh, phải cúi gằm xuống.

Dì Mai khẽ đẩy vai tôi, nói nhỏ:

- " Là gia chủ ở đây . Chào bà đi con."

Tôi cúi đầu:

-"Dạ, con chào bà."

Bà gật nhẹ, giọng trầm và có uy lực:

- " Gọi là phu nhân ...."

-" Dạ chào phu nhân ...'.tôi nhanh nhảu thay đổi

- " Vào đi ...đường xa hẳn cũng mệt rồi."

Nghe vậy ,dì Mai gật đầu rồi kéo tôi đi , vừa bước qua thềm, nhưng cảm giác ánh nhìn bà vẫn còn đặt lên mình.Tôi ngẩng đầu hướng phu nhân ,bà ta như đã nhìn tôi rất lâu, ánh mắt như xuyên qua gương mặt này để tìm lại bóng dáng ai khác.

Rồi bà khẽ run giọng:

- "Giống thật..."

Tôi chưa kịp hiểu gì thì đã bà quay đi, vừa đi vừa nói tông giọng đã đổi hẳn,nó lạnh và xa cách.

- "Đưa nó xuống bếp. Nhắc quản gia Lưu sắp xếp qua phía nhà Tây."

Tôi cúi đầu, siết chặt quai túi vải,nghe dì Mai khẽ đáp:

- "Dạ."

Tiếng giày của bà vang xa dần trên nền gạch, đều đặn, nhẹ nhưng nặng và hỗn loạn trong lòng tôi.

Dì Mai khẽ thở dài, nắm tay tôi kéo đi, vừa đi vừa nói nhỏ, giọng như sợ ai nghe được:

-"Từ nay con cứ làm việc cẩn thận tí, ít nói ít hỏi. Nhà này...rất nghiêm khắc."

Tôi ngẩng lên nhìn dì, định hỏi lại thì bắt gặp ánh mắt dì né đi, như có gì đó ,nhưng cũng không dám hỏi thêm.Tôi vẫn theo dì đi dọc hành lang dài dẫn xuống khu bếp. Mùi gỗ lim và nhang thơm nhẹ phảng phất khắp lối, đâu đó văng vẳng tiếng nước chảy từ hồ cá ngoài sân vọng vào.

Mấy người làm trong bếp thấy người mới thì ngó nghiêng, kẻ cười kẻ xì xào:

- "Nghe nói là người quen dì Mai dẫn lên đó."
"Tội nghiệp, trông bộ nó nhỏ quá."
" Ờ mà nhỏ thật chứ, nhưng bù lại gương mặt đẹp trai mỹ thụ quá chừng
..."
" Cái người này , thằng bé còn nhỏ " .

Nói tới đó ,họ huýt nhau rồi cười khúc khích tôi đứng bên lẳng lặng giả như không nghe, chỉ khẽ cúi đầu phụ mấy việc lặt vặt. Dì Mai bàn giao tôi cho người quản bếp rồi vội về nhà cũ để làm việc của mình . Khi bà vừa đi, tôi mới thấy rõ mọi ánh nhìn trong gian bếp đều nhìn tôi có chút lạ lẫm - xen chút tò mò, lẫn gì đó như dè chừng.

Một chị hầu lớn tuổi hơn ghé lại, nói nhỏ:
- "Cậu chủ nhà này... rất khó tính, ít khi nói hay chạm tới ai. Bà chủ cũng nghiêm khắc lắm, em có làm gì thì nhớ coi sắc mặt họ trước đã."

Tôi chỉ khẽ gật, giọng nhỏ như gió thoảng:

- "Dạ, em biết rồi."

Chiều xuống nhanh. Tôi đang dọn bàn trà ngoài hiên thì nghe tiếng bánh xe lăn trên sỏi. Quản gia cùng hai người hầu vội bước ra đón. Tôi cũng ngẩng lên theo phản xạ , và ngay lúc ấy, người ấy bước xuống xe - Vương Nhất Bác cậu chủ nhà họ Vương mặc áo sơ mi trắng, khoác thêm áo măng-tô xám tro, dáng người cao, vai rộng .Ánh hoàng hôn rọi qua, viền quanh thân thể một quầng sáng mờ. Mái tóc đen được vuốt gọn, gương mặt góc cạnh ,sóng mũi cao .Cậu đẹp nhưng lạnh - kiểu lạnh khiến người ta có thể nhìn một thoáng rồi cúi đầu .

Tôi theo phản xạ cúi đầu theo mọi người ,nhưng tìm đã đập nhanh đến mức gần như nghe rõ trong lòng ngực .

- "Cậu chủ, người đã về ." - giọng quản gia vang lên ,kính cẩn

Cậu chỉ gật nhẹ đầu, bước qua thềm. Nhưng khi ngang qua tôi, bước chân đột nhiên dừng lại. Tôi ngẩng đầu theo bản năng - đôi mắt ấy chợt lướt qua tôi, lạnh ,sắc rồi nhíu mày nhẹ như không hài lòng điều gì đó.

Khoảng khắc ấy, cả người tôi như đông cứng ,không dám thở mạnh.

- "Có người mới sao ?" - giọng cậu trầm thấp, đều nhưng vang.

Tôi lúng túng,vừa định mở miệng thì quản gia đã nhanh lên tiếng nói thay

- "Dạ ... đây là cháu dì Mai ở quê mới dẫn lên khi chiều - tên Tiêu Chiến 16 tuổi , thưa cậu."

Cậu im lặng nhìn tôi thêm vài giây ,dưới ánh hoàng hôn ánh mắt ấy vừa lạnh vừa xa cách khiến tôi chỉ biết cúi đầu sâu hơn , tim như sắp rớt ra khỏi lồng ngực , rồi cậu hỏi thêm một câu nhẹ nhưng rõ từng chữ :

" Đã giao việc chưa ? Trông nhỏ đến nổi trói gà không chặt thế này...quản gia Lưu ông xem cậu ta có thể làm được gì ".

Tôi cắn môi , hai tay bấu chặt vạt áo,cố giấu đi cảm giác sợ hãi ,mới tới chưa được nửa ngày , tôi sợ chỉ cần nói một câu không vừa ý ,có thể bị đuổi ra khỏi nhà ngay ...quản gia liền đáp :

"Dạ... Gian nhà Tây đang thiếu người . Tôi đã cho cậu ta phụ bếp bắt đầu từ sớm mai thưa cậu."

Cậu chỉ khẽ " ừ" một tiếng rồi quay đi.Tôi vẫn cúi đầu cho đến khi tiếng giày của cậu xa dần nơi hướng hành lang mới dám thở ra .Trong không khí còn vương lại mùi hương bạc hà thoang thoảng nhẹ đang tan ra.

Người quản gia khẽ lắc đầu thở dài một hơi rồi nhắc nhẹ :

" Thôi mọi người đi chuẩn bị hầu cơm đi ,tôi đi mời bà chủ .

Tôi cũng theo mọi người gật đầu chào quản gia rồi ai về làm việc nấy , khoảnh khắc vừa rồi như sắp bức chết tôi
..ngày đầu tiên còn chưa kịp bắt đầu ,tôi đã suýt để cậu chủ ghét mình ...

*§§§§§§—LoanNguye7208—§§§§§§*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip