Tập 5

[Khu bếp phía Tây - Đêm muộn]
Trời đã khuya, chỉ còn vài ngọn đèn dầu leo lét.
Khói bếp vẫn còn vương nơi mái hiên, mùi tro và củi ẩm quện cùng hơi lạnh khiến không khí như đặc quánh lại.

Tôi ngồi bó gối bên bàn, trước mặt là bát cháo đã nguội lạnh. Thật sự, tôi chẳng còn tâm trí nào mà đụng muỗng.

Tôi không nhớ rõ mình nghe tin ấy bằng cách nào. Chỉ biết khi quản sự lén ghé qua, đặt vào tay tôi mảnh giấy nhỏ nhàu nát, nói là dì Mai gửi - dòng chữ viết vội hiện ra run rẩy đến mức lem mực:
"Cha con... đang nguy kịch lắm."
- Là mẹ viết sao?

Cả người tôi như rỗng đi. Hơi thở khựng lại nơi cổ.
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi, từng hạt va lên mái hiên, đều đặn như nhịp tim đang bị bóp nghẹt.

Tôi muốn về nhà - nhưng cửa viện đã bị khóa từ chiều.
Mấy gia nhân chỉ nói lạnh lùng:

"Phu nhân dặn, không ai được tự ý ra ngoài."

Tôi đứng chết lặng trước cánh cửa gỗ.
Bên kia là mưa, là con đường dẫn về quê, là căn nhà nhỏ mà cha từng sửa mái ngói bằng đôi tay đã chai sần vì tôi.

"Có chuyện gì vậy?" - giọng Lâm An vang lên sau lưng, trầm thấp mà nặng nề.

Tôi siết chặt mảnh giấy, chỉ biết nấc nghẹn:

"Cha tôi... ông ấy bệnh nặng."

Khóe mắt Lâm An thoáng tối lại. Anh nhìn ra ngoài hiên mưa rồi khẽ nói:

"Ở đây, khi chưa có lệnh, không ai được rời khỏi vị trí, em không biết sao... Nhưng trời đang mưa to thế kia, em đi bằng cách nào? Hay để sớm mai tôi đi cùng em lên xin bà chủ?"

Tôi ngẩng lên, đôi mắt ngập nước:

"Nhưng cha em đang bệnh nặng... Em sợ không kịp... phải rồi! Để em đi xin cậu chủ!"

Anh lắc đầu, áp nhẹ hai tay lên vai tôi, giọng trấn tĩnh:

"Em bình tĩnh lại... Cậu chủ có chuyến công tác, rời phủ từ chiều nay rồi. Giờ chỉ có thể lên nhà chính xin bà chủ, nhưng đã khuya... e chẳng giải quyết được gì đâu."

Tôi nhìn anh thật lâu. Trong tôi là hàng ngàn mâu thuẫn giằng xé.

"Anh giúp em được không? Giúp em rời khỏi đây... em chỉ muốn về chăm cha."

Lâm An im lặng. Ánh mắt anh chao động, sâu thẳm. Rồi anh lấy ra một chiếc ô bằng gỗ trắc, khẽ nói:

"Được. Nếu trời tạnh trước ba giờ sáng, em ra cổng phụ, chỗ hàng râm bụt sát bờ tường có một lối nhỏ. Gạt nhánh cây lên, sẽ thấy lỗ chui. Ra khỏi đó, đi bộ về bên trái tầm hơn cây số sẽ có chợ , chợ tụ khuya nên có xe ôm. Đây, ít tiền... em cầm đi."

Anh nhét lớp giấy báo bọc tiền vào tay tôi.trong thoáng chốc , sự áy náy cũng không còn kịp với thời gian ,tôi đành nhận và nhét vào túi quần .Ánh chớp ngoài kia chợt lóe lên, soi rõ gương mặt người đàn ông đang cố giấu nỗi thương cảm quá sâu.

Đêm ấy, tôi đi qua cổng phụ trong mưa mang theo mảnh giấy đã lem chữ và chiếc ô gãy khung.
Từng bước chân nặng như đi qua ranh giới giữa tự do và tội lỗi.

Vậy mà tôi không đi được xa.

Vừa chạm đến lối ra, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Ánh đèn pin loé sáng, rọi thẳng vào mắt tôi.
Ba bóng người mặc áo đen đứng chắn đường, im lặng như tượng.

"Tiêu Chiến," - giọng nói lạnh băng vang lên từ bên phải "Cậu định đi đâu? Phu nhân cho gọi."

Tôi bị họ kéo đi trong mưa.
Đất dưới chân trơn trượt, mỗi bước nặng trĩu như dẫm lên nỗi tuyệt vọng của chính mình.

Cửa đại sảnh bật mở.
Vương phu nhân ngồi đó - trong chiếc áo choàng lụa xám bạc, tóc vấn gọn, trên tay là chiếc nhẫn phỉ thúy lạnh lẽo.
Bà không nhìn tôi ngay, chỉ khẽ nâng tách trà. Hơi khói mỏng phủ lên khuôn mặt không một nếp nhăn.

"Cha cậu bệnh nặng, ta biết....nhưng chắc có lẽ ...đang hấp hối thì đúng hơn."

Tôi siết chặt tay, tim đập dồn dập vì sợ và vì bất ngờ - " bà ta biết sao?",nhưng vẫn cố van nài:

"Nếu phu nhân đã biết, xin cho con được về thăm người... chỉ một lúc thôi."

Bà khẽ cười, giọng nhẹ như gió mà sắc như dao:

"Không được. Ta đã ra lệnh - không ai được rời biệt phủ. Cậu có biết, khi cậu bước chân vào đây, cha mẹ cậu ở quê đã nhận bao nhiêu tiền rồi không?.... Hơn ba năm tiền công cậu thực nhận đấy. Cậu nghĩ chỉ có cha cậu đang bệnh sao? Vương lão cũng đang hấp hối, Nhất Bác lại đi công tác...Có phải cậu nên thấy - ta đang rất biết điều với gia đình cậu - vì thế , đừng có ý định bỏ trốn khỏi đây? ."

Tôi nghẹn lời, cắn môi đến bật máu:

"Vậy ra... tôi đã bán mình rồi sao?"

Bà đứng dậy, từng bước nhẹ mà nghe như dao chạm đá.
Hơi trà vẫn vương trên tay áo, nhưng trong mắt bà là cơn bão lạnh lẽo không tên.

"Bán mình à?" -Bà khẽ nhếch môi, cười nhạt. -"Cậu nói nghe lạ quá. Trong phủ này, ai không vì chữ 'nợ'? Người ta bán thân để sống, còn cậu... May mắn hơn người khác một chút .....Là ta mua về ...vì thế cậu phải biết an phận mới phải ! Đừng tỏ ra ngây thơ nữa, Tiêu Chiến."

Bà tiến lại gần, giọng hạ xuống, êm như nhung nhưng độc như kim châm:

“Nhưng nếu thật sự cậu muốn về chăm cha... không phải là không có cách.
Chỉ là—”Bà khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hờ hững nhìn thẳng vào tôi, “—cậu có dám đánh đổi hay không thôi.”

Tôi ngẩng lên, qua làn nước mắt, thấy nụ cười ấy – vừa quyền lực, vừa tàn nhẫn.Trong ánh đèn leo lét, người đàn bà ấy không còn là phu nhân quý phái của phủ Vương, mà là một con rắn bạc đang trườn quanh linh hồn tôi.

“Ta nói thật cho cậu nghe, Tiêu Chiến...” – bà dừng lại, nhấc tách trà lên, giọng nhẹ như gió mà rợn đến tủy:
“Ở phủ này, ta không quan tâm cậu là ai, nam hay nữ - chỉ cần Nhất Bác để mắt đến là đủ."

Hơi trà phả ra, che khuất nửa khuôn mặt bà.

“Thứ mà người đời gọi là ‘dị tướng’ đó – cái cơ thể không trọn vẹn mà cậu cố giấu dưới lớp áo này , ta đã biết từ lâu. Nhưng một khi chuyện ấy đến tai Nhất Bác, cậu nghĩ nó còn nhìn cậu bằng ánh mắt như mọi ngày sao?”

Tôi chết lặng. Cả người run lên, môi bật ra tiếng khô khốc:
“Phu nhân... bà... sao lại...”

Bà khẽ cười, ánh nhìn sắc như dao, lời nói thản nhiên mà tàn bạo:
“Cậu tưởng bí mật đó giấu được ta sao? Từ ngày cậu bước vào phủ, từng hơi thở của cậu ta đều biết.Cả cái đêm cậu lén giặt đồ ngoài vườn sau... ta cũng biết rõ.”

Tiếng sứ chạm gỗ vang lên lạnh tanh khi bà đặt tách trà xuống.

“Vì thế, Tiêu Chiến... ta không bắt cậu phải chọn giữa cha và lương tâm.
Ta chỉ cho cậu một cơ hội.
Nếu muốn về nhà – hãy giúp ta một việc.”
Tôi siết chặt tay, tim đập loạn.Bà ghé sát, hơi thở lạnh phả lên cổ tôi, từng chữ trườn ra như nọc độc:
“Hạ độc cậu chủ.!!"
Chỉ một lần thôi.
Nếu thành thì về nhà chăm cha. Còn bí mật kia – ta sẽ vĩnh viễn chôn cùng ta.”

Ngoài kia, sấm rền xa. Mưa đã tạnh, nhưng trong lòng tôi, bão vừa bắt đầu.
Tôi cố hỏi, giọng run run:
“Tại sao một người có tất cả như bà... lại hại chính con mình?”

Ánh mắt bà chợt đanh lại, cơ hàm nghiến chặt:

“Nó không phải con ta. Nó là thứ đã cướp đi tất cả của ta - cả chồng, cả địa vị.Mẹ nó... cũng thế. Ta chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về ta. Mày nghe rõ chưa?”

Cha đang bệnh, căn bệnh đã ăn mòn sức lực bao năm vì lo cho tôi và các em.
Còn cậu — người tôi chưa từng dám chạm đến bằng ánh mắt thật lòng — giờ lại trở thành mục tiêu của chính tay mình.

Tôi cắn môi, máu mặn tràn vào miệng, thì thầm như kẻ tự nguyền rủa:
“Con… con đồng ý.”

Âm thanh ấy khàn đặc, nghẹn lại trong cổ họng — như tiếng xé linh hồn của chính tôi.

---
Vương phu nhân mỉm cười, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bàn gỗ.
Âm thanh ấy vang lên nhịp nhàng, lạnh lẽo hơn cả tiếng mưa ngoài hiên.

"Được rồi. Nếu cậu đã thành giao như thế..."

Bà ngừng một chút, ánh nhìn xuyên qua tôi như lưỡi dao mảnh.

"Ta cho cậu về... hai ngày. Chỉ hai ngày thôi. Khi trở lại, nhớ mang theo thứ này-"

Một hộp gỗ nhỏ được đặt lên bàn. Mùi trầm hương phảng phất quanh nắp.

" Cứ nói là dâng cậu chủ mang từ quê lên, ...... Cậu hiểu ý ta rồi chứ?"

Tôi cúi đầu, không dám đáp, chỉ thấy đầu gối mình run lên trong tiếng "vâng" nghẹn lại.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết - đổi lấy hai ngày về bên cha, là một cái giá mà cả đời có lẽ tôi sẽ không trả nổi.

---

Hai hôm sau tôi rời quê ,như dự tính của họ , cha tôi trút hơi thở cuối cùng sau tháng ngày dài trở bệnh nặng...nợ nần cũng đã giải quyết xong ... Tôi chào mẹ và hai em về lại biệt phủ khi trời vừa sáng mờ sương.

_____

Khi trở lại biệt phủ, mưa đã tạnh. Đường đá loang lổ ánh chiều, những cánh hoa rụng lấm lem bùn đất.
Cánh cổng gỗ nặng nề khép lại sau lưng tôi - như một lần nữa giam tôi trong bóng tối.

Lâm An đón tôi ngoài hành lang, nhìn thoáng qua khuôn mặt sạm đi vì tang tóc mà chỉ khẽ nói:

"Cậu chủ vừa về có hỏi em "

Tôi khựng lại. Tim thắt lại trong lồng ngực Cậu chủ ... đã trở về?

Tôi bước xuống bếp pha trà bưng thẳng vào thư phòng. Cậu đang đứng quay lưng, khoác chiếc áo lụa đen, ánh nắng cuối chiều rọi lên vai.
Nghe tiếng cửa mở, cậu quay lại - đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn tôi, đầy lo lắng.

" Tôi có nghe Lâm An nói em về quê thăm cha ,...ông sao rồi ?

Giọng cậu trầm, dù là lời hỏi thăm nhưng trong đó ẩn một nỗi mệt mỏi lạ lùng.

Tôi cúi đầu, cố giấu đi đôi mắt sưng đỏ:

"Cha em... mất rồi."

Căn phòng chìm vào im lặng. Cậu khẽ bước đến, tay chạm nhẹ lên vai tôi - một sự dịu dàng khiến lòng tôi đau thắt.

"Xin lỗi... lẽ ra tôi nên để em đi sớm hơn."

Tôi mím môi, tim nhói lên.
Trên khay trà bên bàn, ấm trà mới pha vẫn còn bốc khói - thứ trà mà tôi đã được lệnh phải dâng.

Đôi tay run rẩy, tôi tiến lại, rót từng giọt vào tách.
Tiếng nước chảy nghe nhỏ mà vang đến nghẹt thở.
Cậu vẫn đứng đó, không hay biết, ánh mắt ấm áp hướng về tôi.

Tôi cúi đầu, đặt tách trà trước mặt cậu, lòng dậy sóng.
Hơi nước từ trà bốc lên, mờ nhòa giữa hai người - giữa một kẻ đang bị buộc phải phản bội và một người sắp vô tình tin trọn....
Cậu chủ cầm tách trà lên, khẽ xoay nhẹ và mỉm cười:
“Trà hôm nay... thơm lạ. Em pha khác mọi khi à?”

Tôi khựng người, đầu ngón tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch.
Trái tim đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp như tiếng trống đưa tiễn.

“Dạ... chỉ là loại trà mẹ em gửi lên, cậu thử xem...”
Tôi nghe chính giọng mình run lên, khô khốc đến lạ.

Cậu đưa tách lên môi.
Chỉ một thoáng thôi - tôi tưởng thời gian ngưng lại.
Mùi trầm hương trong phòng quyện cùng hương trà… và hương tội lỗi đang len qua từng hơi thở.

Khi chất lỏng chạm đầu lưỡi cậu, bàn tay tôi bất giác co giật — tách trà nghiêng, vài giọt rơi xuống bàn.
Tôi bật người tới:
“Cậu... đừng uống nữa!”

Cậu sững lại, ngạc nhiên nhìn tôi.
“Tiêu Chiến, em sao vậy?”

Ánh nhìn ấy — vẫn ấm áp, vẫn tin tưởng tôi như mọi khi — khiến tôi gần như quỵ xuống.
Tôi cắn môi đến bật máu, không kịp nghĩ gì nữa, vung tay đánh rơi tách trà khỏi tay cậu.
Âm thanh vỡ tan vang lên, sắc như dao cứa vào lòng.

Hơi trà nóng bắn lên da, rát buốt. Nhưng tôi không cảm thấy đau.
Chỉ thấy hai mắt hoa đi, nước mắt dâng tràn.

“Em... xin lỗi.....”

Cậu nhìn tôi, trầm tĩnh.
Ngoài kia, gió nổi lên, mưa ào ạt cuốn trôi mọi lời chưa nói.
Giữa tiếng sấm dội, tôi run rẩy thốt ra từng chữ:

“Trong trà... có độc.”

Không khí trong phòng đông cứng lại.
Ánh nhìn của cậu đổi hẳn — từ ngạc nhiên đến kinh hãi, rồi cuối cùng chỉ còn trầm lặng, sâu đến mức khiến tôi không dám ngẩng đầu.

Một khoảng im lặng dài vô tận.
Rồi cậu khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng mà khiến tôi tan nát:

“ Tôi biết.”

Tôi ngẩng lên — đôi mắt cậu phủ sương, ánh nhìn như đã đi xa lắm.

“ Tôi biết từ lúc em bước vào... ánh mắt em không giống mọi khi.”

Tôi lùi lại, cả người run rẩy.
“Vậy tại sao... tại sao cậu còn—”

Cậu khẽ cười, nụ cười mang vị đắng của định mệnh:

“Vì tôi muốn biết, giữa lệnh của bà ấy và lòng em... thứ nào thắng.”

Ngoài kia, sấm rền một tiếng lớn.
Tôi khuỵu gối xuống sàn, nước mắt hòa vào nước trà loang loáng,
- còn cậu, vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng xa xôi như thể đã nhìn thấu cả một kiếp người.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip