Tập 7

Chiếc xe lướt đi trong đêm mưa, ánh đèn pha quét qua từng thân cây ướt lạnh. Màn sương dày đặc nuốt trọn mọi âm thanh, chỉ còn tiếng gạt mưa đều đặn như nhịp tim đang cạn dần của tôi.

Tôi ngồi bất động ở ghế sau, hai cổ tay rớm máu vì dây còng siết chặt. Mỗi cú xóc nhẹ của xe đều khiến vết thương đau buốt, nhưng lòng tôi còn nhức hơn cả da thịt.

Người tài xế phía trước không nói một lời. Mưa đập vào kính chắn gió nghe như nghìn mũi kim chạm vào thần kinh. Tôi muốn cất tiếng hỏi — “chúng ta đi đâu?”, nhưng cổ họng nghẹn cứng, khô khốc.

Xe rẽ qua một khúc đèo nhỏ, con đường ngoằn ngoèo và trơn trượt. Rồi bất ngờ - chiếc xe khựng lại.
Động cơ tắt. Không gian chìm trong tiếng mưa rả rích và tiếng gió hú qua rừng.

Người tài xế im lặng vài giây, rồi cất giọng trầm khàn:

“Đừng sợ. Tôi không đến để giết cậu.”

Giọng nói đó… trầm, quen đến lạ.
Tôi ngẩng lên , tim như ngừng đập.

Người ấy tháo khẩu trang, gỡ mũ trùm. Ánh sáng vàng yếu ớt từ đèn xe hắt lên, soi rõ gương mặt ấy.
Lâm An.

Tôi há hốc, không tin nổi vào mắt mình.

“Anh… sao lại… ở đây?”

Anh không trả lời ngay. Chỉ nhanh chóng cúi xuống tháo dây còng, rồi siết nhẹ cổ tay tôi , cái siết vừa ấm vừa run.

“Không có thời gian để nói nhiều ở đây đâu. Nghe kỹ này, Tiêu Chiến.... Em phải thật bình tĩnh. Giờ theo tôi về khu bí mật, đợi tin từ cậu chủ.”

Tôi vẫn ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu:

“Khu bí mật…? Anh nói gì vậy? Còn chiếc xe lúc nãy và cảnh sát…?”

Lâm An liếc nhìn qua gương chiếu hậu, giọng thấp và nhanh:

“Chiếc xe chở phạm nhân mà em thấy… không phải xe thật. Cậu chủ đã sắp xếp thay người. Hai viên cảnh sát đi cùng đều là người của cậu ấy. Khi xe nổ.... họ đã rút lui an toàn.”

Tôi nhìn anh, kinh ngạc:

“Vậy… còn Nhất Bác? Cậu ấy…”

“Cậu chủ không sao.” — Ánh mắt Lâm An ánh lên tia sắc lạnh, nhưng ẩn dưới là nỗi lo rõ rệt. — “Cậu ấy giả chết… để dụ rắn ra khỏi hang. Nếu không có kế hoạch từ trước, em đã chết cháy cùng chiếc xe rồi. Phu nhân tưởng mọi chuyện đã kết thúc  và đó chính là điều cậu chủ muốn.”

Tôi im lặng một lúc, cố trấn tĩnh.
Rồi khẽ gật đầu, thì thào:

“Vậy… tôi phải làm gì bây giờ?”

“Nghe theo lệnh cậu. Đừng hỏi gì thêm.”

Lâm An khởi động xe, rồ máy, bánh xe hất nước tung lên hai bên như xé toạc màn đêm.

---

Con đường dài hun hút dẫn đến một khu vực biệt lập. Ánh đèn mờ soi ra hàng rào cao, những tán cây già cỗi che phủ như muốn giấu đi cả thế giới bên ngoài. Chiếc xe rẽ qua cổng sắt, hai bóng người mặc đồ đen gác cổng cúi đầu chào mà không nói lời nào.

Bên trong , là một khu nhà tự trị, tách biệt hoàn toàn khỏi thành phố. Những căn nhà cấp bốn nằm im lìm, sơn xám tro, bao quanh một tòa nhà chính cao hơn một bậc, có mái ngói xanh thẫm và cửa gỗ khắc phù điêu lạ. Không khí ở đây vừa lạnh, vừa nghiêm đến ngộp thở.

Tôi bước xuống xe, đôi chân khẽ run. Khắp nơi, chỉ toàn đàn ông, không một bóng phụ nữ. Ai nấy đều mặc đồ đen, đeo kính đen, đứng canh dọc lối đi như những pho tượng vô cảm. Không một ánh mắt dao động, không một hơi thở thừa.

Tôi nhìn quanh , mỗi góc tường đều có camera, mỗi bước đi đều như bị dõi theo.
Lâm An khẽ chạm vai tôi, ra hiệu nói nhỏ:

“Đi theo tôi. Đừng nhìn xung quanh.”

Chúng tôi đi dọc hành lang lát đá, gió lạnh lùa vào áo. Khi cánh cửa lớn bằng gỗ sồi mở ra, một luồng sáng vàng ấm áp tràn ra, xua đi phần nào u ám.

Bên trong, hương thuốc thoang thoảng ,mùi dược thảo và kim loại.
Giữa phòng, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse đang kiểm tra dụng cụ y tế. Ánh mắt ông sắc bén, có phần nghiêm nghị.

Lâm An cúi đầu, khẽ nói:

“Bác sĩ Từ, tôi đã mang cậu ấy về.”

Người đàn ông ngẩng lên, nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi gật nhẹ.

“Tốt. Cậu chủ đã dặn, khi mang được người về, phải kiểm tra sức khỏe ngay. Cậu ấy không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào.”

Tôi đứng lặng, nghe tim mình đập thình thịch.Trong đầu vẫn vang vọng một câu:

“Cậu ấy không muốn xảy ra sai sót nào…”

Tôi muốn hỏi—Nhất Bác đang ở đâu?

Nhưng ông dường như biết trước điều tôi sắp nói, khẽ nói:

“ Nhất Bác -  Cậu ấy đang ở phòng cấp cứu trong bệnh viện… nhưng không sao đâu. Cậu cứ yên tâm ở lại đây. Giờ thì ngồi xuống đi, để tôi xử lý vết thương cho — để lâu sẽ không tốt.”

Vừa dứt lời, chợt cơn đau nơi cổ tay và vai nhói lên. ...Đúng thật — nó đau, chỉ là trước đó tôi đã quá lo lắng cho Nhất Bác  mà quên mất cả bản thân mình.

---
Sau khi được chăm sóc vết thương, Lâm An đưa tôi lên căn phòng nằm giữa hành lang trên lầu.
Nơi này thật thoáng đãng , chỉ cần đứng ngoài ban công là có thể nhìn bao quát toàn bộ khu đất, nhưng lại chẳng thể thấy được thành phố ngoài kia vì hàng cây cao dày đặc chắn lối.

Vào phòng, Lâm An vẫn lặng lẽ phủi bụi trên giường, rồi kéo rèm cửa cho tôi.
Tôi ngồi ở ghế cạnh giường, nhìn người đàn ông kia, lại có cảm giác lấn cấn, lạ lùng. Từ khi tôi ở đây, dường như anh ta chưa từng rời đi. Không phải lúc tôi bị áp giải lên xe, anh ta cũng đứng đó nhìn theo sao? Vậy mà giờ anh vẫn ở đây… chẳng lẽ anh ta có phép “độn thổ” thật sao?

Tôi khẽ hỏi:

“Lâm An… hình như anh vẫn chưa trả lời em. Sao anh lại ở đây?”

Anh không dừng tay, vẫn nhẹ nhàng vuốt lại tấm chăn vừa trải, khẽ mỉm cười rồi đáp:
“Lúc cảnh sát áp giải em lên xe, bác sĩ Từ cũng xuất hiện. Ông ta khẩn cấp đưa Nhất Bác vào phòng cấp cứu trong bệnh viện. Cả phu nhân và quản gia đều đi theo. Lợi dụng lúc hỗn loạn đó, anh đã vòng ra sau, lấy chiếc xe chuẩn bị sẵn để cứu em.”

“Đơn giản vậy sao?... Nhưng bà ta đa đoan ,giảo hoạt như thế.... chẳng lẽ lâu nay không nghi ngờ anh và Nhất Bác?” – tôi nghi hoặc.

“Có chứ...” – Anh cười khẽ, ánh mắt thoáng qua tia cảnh giác – “Nhưng ở phía tây biệt phủ, đang có một người giống anh ở đó. Không ai biết đâu. Dù vậy, để chắc chắn, anh sẽ quay về, tránh để phu nhân sinh nghi. Em cứ an tâm ở đây, mọi thứ ổn rồi. Khoảng vài ngày nữa, cậu chủ sẽ đến gặp em.”

Nói xong, Lâm An rời đi.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn tôi với khoảng không im lặng.

Ánh đèn vàng hắt lên tường, trải một vệt sáng mờ, kéo theo cái bóng nhỏ bé và đơn độc của tôi.
Tôi ngồi xuống mép giường, chạm tay lên cổ tay mình — nơi vết trầy vẫn còn rát bỏng.
Trong đầu chỉ quanh quẩn một cái tên: Nhất Bác… rốt cuộc, tất cả là sao?

Khẽ thở dài, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.Tiếng gió ngoài kia luồn qua khe cửa, hòa cùng nhịp tim mệt mỏi trong lồng ngực, dệt thành những âm thanh mơ hồ... có khói, có lửa, có cả tiếng cười khàn đục của Phu nhân — bà ta dẫn theo một nhóm người mặc đồ đen, tiến đến gần trong làn sương đặc quánh.

Giữa khói mù, một bóng người lao đến chắn trước tôi.
Áo sơ mi trắng dính máu, lấm bẩn, thân hình ấy khụy xuống mà không kịp quay đầu lại.

“Nhất Báccc!” — tôi gào lên, tiếng mình vỡ ra trong hỗn loạn.
Cả thế giới sụp đổ cùng thân thể ấy.
Tôi lao đến, đưa tay chạm vào… nhưng chỉ chạm được khoảng không lạnh ngắt.
Tôi ôm mặt, nấc nghẹn, bất lực giữa cơn mộng mờ sâu hun hút.

Rồi từ đâu, một luồng hơi ấm khẽ áp bên má.
Cảm giác ấy dịu dàng đến lạ ,khiến tôi như được kéo về từ mặt nước, chênh vênh giữa mơ và thực.
Có ai đó ở ngay cạnh.
Ngón tay ấm áp khẽ lướt qua gò má, nhẹ như gió, nhưng đủ khiến tim tôi run rẩy.

Tôi giật mình mở choàng mắt.
Ánh đèn vàng nhạt vẫn phủ khắp căn phòng. Và trước mắt tôi là khuôn mặt khiến tim mình như khựng lại.

Nhất Bác!

Cậu ngồi cạnh giường, nửa người nghiêng về phía tôi. Ánh mắt sâu và ấm, vương chút mệt mỏi nhưng vẫn mang nụ cười nhạt nơi khóe môi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chẳng còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật - chỉ biết rằng người tôi thấy trước mặt, chính là cậu.

“Em vừa mơ thấy gì à?Tôi gọi em mãi mới tỉnh” - giọng cậu trầm khàn, nhẹ đến mức như sợ làm tôi giật mình.

Tôi không đáp. Nỗi sợ trong mơ vẫn còn nguyên, khiến nước mắt tự nhiên trào ra.
Không kịp nghĩ, tôi lao tới ôm chặt lấy cậu.
Bàn tay run rẩy siết lấy lưng , như sợ chỉ cần buông ra thôi, cậu sẽ tan biến.

“Nhất Bác… là cậu…là cậu thật rồi…” — tôi nghẹn lại, giọng vỡ vụn trong hơi thở.

Cậu khựng lại một thoáng, rồi vòng tay ôm tôi thật chặt.
Bàn tay cậu vỗ nhè nhẹ lên lưng, giọng trầm thấp:

“Phải… là tôi đây...không sao... Không sao rồi, ngoan.”

Một khoảng lặng dài buông xuống.
Chúng tôi cứ thế ôm nhau, chẳng ai nói gì.
Đến khi Nhất Bác khẽ đẩy tôi ra, nắm lấy tay tôi, ánh mắt cậu sâu như gió đêm:

“ Có phải… đã khiến em sợ.”

Tôi khẽ lắc đầu, ngón tay vẫn siết lấy cậu , thay cho mọi lời.

Cậu mỉm cười, cúi xuống gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
Rồi môi cậu chạm nhẹ vào môi tôi, ấm áp, chậm rãi, dịu dàng như sợ làm vỡ khoảnh khắc ấy.
Tôi thoáng ngỡ ngàng… nhưng rồi  cũng đáp lại ,giây phút ấy, mọi sợ hãi, mọi khoảng cách đều tan biến.Nó đến tự nhiên như hơi thở.
Nụ hôn kéo dài, sâu đến mức tôi chỉ còn cảm nhận được tiếng tim hòa trong nhịp thở, hơi ấm quấn lấy nhau trong tĩnh lặng.
Ngoài kia, gió đêm khẽ len qua song cửa, mang theo mùi đất sau cơn mưa.
Ánh trăng cũng ngại ngùng nép mình sau tán lá, soi xuống căn phòng - nơi hai tâm hồn đã tìm được nhau giữa đêm xuân tĩnh mịch.

---

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, nắng đã nghiêng hẳn sang bên kia vách.
Chiếc chăn bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm, nhưng người thì đã không còn đó.
Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Cốc, cốc…!!!

Tiếng gõ cửa khẽ vang khiến tôi giật mình.
Vội ngồi dậy, tôi mới nhận ra mình đang mặc một bộ đồ khác — sạch sẽ, mềm mại. Có lẽ… là Nhất Bác đã thay giúp tôi.

“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra. Bác sĩ Từ bước vào, tay cầm theo một tách trà cùng vài viên thuốc. Ông đặt khay lên bàn, giọng hiền từ:
“Cậu thấy sao rồi? Cậu Vương đã dặn tôi phải chăm sóc cho cậu cẩn thận.”

Tôi khẽ ngẩng lên:
“Nhất Bác… đâu rồi ạ?”

Bác sĩ thoáng ngập ngừng, rồi đáp chậm rãi:
“Cậu ấy phải quay lại bệnh viện sớm, kẻo bà ta sinh nghi. Ở đó, mọi người vẫn nghĩ cậu ấy còn hôn mê.”

Tôi khẽ gật, mắt rơi xuống đôi tay mình. Những vết xước đã se lại, nhưng vẫn nhói lên khi chạm vào.
“Dạ, con không sao đâu bác. Vết thương nhỏ thôi, chẳng đáng gì cả… Miễn là anh ấy bình an.”

Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt dịu mà buồn. Ông chỉ khẽ gật, rồi lặng lẽ rời đi.

Cánh cửa khép lại, căn phòng lại chìm trong yên tĩnh.
Ngoài kia, gió khẽ lay hàng hoa sứ trước hiên, hương thơm phảng phất tràn vào.
Mọi thứ vẫn yên bình — chỉ có lòng tôi là chao đảo, như mặt nước chưa kịp lặng sau một cơn gió.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip