Chương 1 (2)
Ly Tử Ngọc cùng Tạ Lộc thẳng tiến Đào Minh các.
Đào Minh Các cũng thuộc hậu viên Nội thị giám, đối lưng với Tần Mai các, vị trí gần nhau, nhưng phải đi qua bốn dãy hành lang mới đến. Vừa bước chân vào, đã nghe mùi thuốc nồng nặc, Ly Tử Ngọc nhíu mày:
"Hôm qua ta đến thăm nghĩa phụ, vẫn thấy người khỏe mạnh mà. Sao mới một ngày đã trở bệnh nặng thế này? Các ngươi hầu hạ kiểu gì thế?"
Bọn tiểu thái giám làm việc ở đấy đang xếp hàng chỉnh tề chào Ly Tử Ngọc, lại nghe trách như vậy, hết thảy đều hoảng hồn, chẳng ai bảo ai đồng loạt quỳ gối dập đầu bình bịch:
"Ly gia tha mạng!"
Ly Tử Ngọc thở dài, phất tay áo đi ngang qua bọn họ, thẳng vào phòng nghỉ của Khương tổng quản – Khương Thịnh Hỉ, cũng chính là nghĩa phụ của nàng.
Tạ Lộc vội vàng theo sát.
Đến cửa phòng, vừa lúc một Ngự y đương đi ra. Ly Tử Ngọc thấy thế, vội hỏi:
"Tô đại nhân, xin hỏi bệnh tình nghĩa phụ ta thế nào rồi?"
Ngự y Tô Trấn nhìn thấy Ly Tử Ngọc, có chút bất ngờ, trả lời theo thói quen:
"Bệnh mãn tính, không phải nhất thời là trị hết được. Khương tổng quản tuổi tác đã cao, cần từ từ tĩnh dưỡng."
"Không có gì đáng ngại chứ?"
"Không ngại, không ngại. Chỉ là thời tiết trở lạnh nên bị ảnh hưởng đôi chút."
Tô Trấn nói xong, Ly Tử Ngọc liền thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng đa tạ, thậm chí còn ra hiệu cho Tạ Lộc đút cho tiểu thái y đi theo Tô Trấn một cái hồng bao.
Tô Trấn đã căn dặn chuyện thuốc thang cho mấy thái giám hầu Khương Thịnh Hỉ, nhưng Ly Tử Ngọc kiên quyết hỏi han, làm cho Tô Trấn lại phải giảng giải một lần mới rời đi được.
Tô Trấn làm thái y gần cả đời người, mấy năm nay mới được thăng vào hàng Ngự y, đã khám qua cho không biết bao nhiêu vị nương nương, rất nhiều hoàng tử, hoàng nữ đối với thân mẫu bệnh tật của mình còn không tận tâm được bằng một góc của Ly Tử Ngọc. Thiên hạ đồn đại Ly Tử Ngọc lạnh lùng tàn nhẫn, thủ đoạn hạ lưu, Tô Trấn chẳng phải người ở hậu cung, không dám nói đúng sai nhưng ông cho rằng tấm lòng hiếu nghĩa của y đối với nghĩa phụ mình thì quả là sự thật.
Tô Trấn đi rồi, Ly Tử Ngọc đem lời ông dặn, nói lại thêm một lần nữa với mấy tiểu thái giám chuyên hầu hạ Khương Thịnh Hỉ, dặn dò kỹ lưỡng đủ điều rồi mới đẩy cửa vào trong.
Tạ Lộc biết ý Ly Tử Ngọc, đuổi hết người bên trong ra ngoài, bản thân thì canh giữ trước cửa.
Bước vào trong phòng, mùi thuốc càng rõ. Khương Thịnh Hỉ bị bệnh phổi, không được dùng hương liệu nữa nên mùi thuốc cùng với mùi của người già, xen cả mùi bệnh tật càng xông lên nồng nặc, hòa quyện với nhau làm thành một hỗn hợp không hề dễ ngửi. Nhưng Ly Tử Ngọc dường như đã quen nên chẳng hề để tâm, bình thản ngồi xuống cạnh giường, nắm tay Khương Thịnh Hỉ, khẽ gọi:
"Nghĩa phụ, A Ly đến thăm cha đây."
Khương Thịnh Hỉ hé mắt, nhìn thấy Ly Tử Ngọc, bèn cuống lên muốn ngồi dậy:
"A Ly? A Ly? Sao con lại đến đây? Con hầu hạ Thánh nhân cực khổ, sao không nghỉ ngơi mà lại đến đây làm gì? Cha có làm sao đâu..."
Thế mà chưa nói xong đã ho sù sụ.
Ly Tử Ngọc mỉm cười hiền lành, tỉ mỉ kê gối mềm sau lưng Khương Thịnh Hỉ để ông ngồi cho êm lưng, rồi rót một ly trà nóng, đưa đến:
"Con còn trẻ, đâu có thấy cực khổ gì. Cha uống chút trà đi. Trà này con bảo bọn họ thêm chút gừng tươi và đường phèn, dễ uống lắm."
Khương Thịnh Hỉ đưa bàn tay nhăn nheo lốm đốm đồi mồi đón chén trà từ tay Ly Tử Ngọc, cố uống một ngụm.
"Cha biết con ngày ngày đều rất vất vả, lão già này mấy năm nay tự nhiên đổ ra đủ loại bệnh tật. Công việc ở Nội thị giám đều đổ lên vai con, mà ở ngự tiền, Thánh nhân lại chẳng vừa ý ai, vẫn cứ phải để con hầu hạ... Vất vả như thế, mà mỗi ngày con vẫn đến chỗ lão già này..."
Khương Thịnh Hỉ ngước đôi mắt ngầu đục quan sát Ly Tử Ngọc. Không biết đã bao nhiêu ngày ngủ không đủ, dưới mắt nàng đã nổi lên quầng thâm mà ngay cả phấn ngọc trai hạng nhất cũng không che hết được. Lòng Khương Thịnh Hỉ càng thêm chua xót. Đời này ông sinh ra đã không được vẹn toàn như người khác, vào cung làm hoạn quan, đi theo Thánh nhân phải đến cả năm chục năm rồi, phúc họa gì đều đã hưởng đủ, cũng làm ra vô vàn chuyện sai trái, có lẽ chuyện đúng đắn duy nhất mà ông từng làm chính là nhận đứa trẻ trước mặt làm nghĩa tử. Ly Tử Ngọc là một đứa trẻ xuất sắc về mọi mặt, văn võ song toàn, tính cách mềm dẻo, lại cơ trí hơn người, dẫu không có ông dìu dắt, tin rằng dựa vào nó một mình vẫn có thể tiến xa. Nhưng nếu ông không có nó, bây giờ chẳng biết có ai trông nom. Thân làm hoạn quan, về già có thể nhận nghĩa tử, nhưng có thể kiếm được một đứa trẻ tình nghĩa thế này, là phúc phận của Khương Thịnh Hỉ ông. Có điều, ông dường như đã hủy hoại tương lai của nó...
Nghĩ đến đây, nỗi đau trong lòng vị hoạn quan già dâng lên gấp bội, ông nắm lấy bàn tay trắng trẻo thon dài của Ly Tử Ngọc, rơi nước mắt:
"A Ly, con có trách cha không? Nếu sáu năm trước cha không mang con đi khỏi Đông Xưởng, có khi bây giờ chức Đề đốc Đông Xưởng đã là của con chứ chẳng phải tên Uông Đào chết tiệt kia..."
Sáu năm về trước, Ly Tử Ngọc vẫn còn ở Đông Xưởng, khi ấy cũng chưa có cái tên Tử Ngọc, chỉ gọi là A Ly, hoặc Tiểu Ly Tử.
Khi ấy nàng hai mươi tuổi, trải qua bảy năm chìm nổi trong Đông Xưởng, ngậm đắng nuốt cay suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng được Đề đốc đương nhiệm Vương Gia Hiền để mắt đến. Thấy Ly Tử Ngọc có tư chất tốt, diện mạo thanh tú, lại cần mẫn chăm chỉ không ngại khó khăn gian khổ, Vương Gia Hiền quyết định đào tạo làm người kế tục cho mình, thường xuyên dẫn Ly Tử Ngọc đi công cán bên ngoài, chỉ dạy rất nhiều thủ đoạn, thế mà cuối cùng lại bị Khương Thịnh Hỉ hớt tay trên. Chính vì việc này mà Vương Gia Hiền ghi hận Khương Thịnh Hỉ, thường tìm cách gây khó dễ. Mãi đến lúc tìm được Uông Đào thế vào mới thôi không kiếm chuyện với Khương Thịnh Hỉ nữa.
Chuyện này, Khương Thịnh Hỉ thực ra cũng bị oan uổng. Chẳng qua vì khi ấy Hoàng Đế đương sủng ái Điềm Chiêu nghi, mà vị này mắc chứng bệnh yêu đẹp ghét xấu. Những người hầu hạ bên cạnh nàng ta đều phải có dáng vẻ xinh đẹp. Nhưng cung nữ xinh đẹp thì nàng ta lại không đồng ý, sợ Hoàng Đế bị mê hoặc. Bất quá, thái giám thì lấy đâu ra dung mạo xinh đẹp? Khương Thịnh Hỉ chạy đôn chạy đáo, mệt bở hơi tai, tìm về mấy tên tiểu thái giám dáng vẻ dễ coi, Điềm Chiêu nghi đều không ưng, chê bọn chúng quê mùa, không đủ tinh tế, cuối cùng chỉ cho bọn chúng làm việc quét dọn. Đầu Khương Thịnh Hỉ đã muốn bốc khói nhưng vẫn phải nín nhịn, bởi ông hiểu rõ vị Hoàng Đế này nhất. Ngài chẳng thích ai lâu, nhưng lúc đang thích người nào thì sủng người đó lên tận trời xanh, có thể vì người đó làm rất nhiều chuyện ngang ngược. Nếu lúc này đắc tội Điềm Chiêu nghi thì không khôn ngoan, Khương Thịnh Hỉ đành tiếp tục chạy quanh. Cuối cùng, ông nghĩ đến một người.
Bấy giờ, ở Đông Xưởng, Ly Tử Ngọc vô cùng nổi bật. Nàng đương là thân tín của Đề đốc Vương Gia Hiền, văn võ song toàn, thủ đoạn lại tinh tế, rất được Vương Gia Hiền xem trọng. Đa số việc thông thường trong Đông Xưởng đều do Ly Tử Ngọc xử lý thay Vương Gia Hiền. Trớ trêu thay, tên tuổi nàng truyền rộng ra bên ngoài chẳng phải vì bản lĩnh hành sự, mà lại vì gương mặt thanh tú của mình. Đằng nào cũng chẳng còn biện pháp khác, Khương Thịnh Hỉ quyết định đến Đông Xưởng xem thử tên "Tiểu Ly Tử đẹp hơn Tây Thi" trong lời đồn đại là như thế nào. Đến nơi, nhìn thấy Ly Tử Ngọc rồi, Khương Thịnh Hỉ liền hiểu, dẫu có phải liều cái mạng già với Vương Gia Hiền thì cũng phải mang cho được Ly Tử Ngọc về. Vương Gia Hiền vừa nghe Khương Thịnh Hỉ nói xong, nổi giận lôi đình, rút đao đuổi Khương Thịnh Hỉ chạy vòng quanh, may cho Khương Thịnh Hỉ có thánh chỉ đòi lấy người, nên mới có thể toàn mạng đưa Ly Tử Ngọc rời đi. Lúc ấy, tiền đồ của Ly Tử Ngọc ở Đông Xưởng vô cùng sáng lạn, tự nhiên bị đem đi làm người hầu hạ cho một phi tử mới nổi, ấy thế mà chẳng hề lộ chút bất mãn. Nhìn vẻ mặt bình thản của Ly Tử Ngọc khi từ biệt Vương Gia Hiền, Khương Thịnh Hỉ bất giác hối hận về quyết định của mình. Tên tiểu tử này còn trẻ mà đã có được phong thái thế này, lại phải đi hầu hạ một nữ nhân tầm thường như Điềm Chiêu nghi, thực sự uổng phí. Khương Thịnh Hỉ tự nhủ, sau khi Điềm Chiêu nghi thất sủng sẽ trả Ly Tử Ngọc về Đông Xưởng, cho y thỏa sức vẫy vùng. Dù sao thì nữ nhân không có đầu óc như Điềm Chiêu nghi cũng chẳng đắc sủng được lâu.
Điềm Chiêu nghi vừa nhìn thấy Ly Tử Ngọc liền yêu thích, cả ngày quấn lấy không rời. Nếu Ly Tử Ngọc chẳng phải là hoạn quan, người ta nhất định sẽ nghĩ hai người này có tư tình. Nhiệm vụ của Đông Xưởng là bắt bớ, xét xử, tra khảo tội thần. Ly Tử Ngọc ở đó bảy năm, không ai có thể ngờ đôi tay từng ướt đẫm máu tanh đó cũng biết trang điểm, bới tóc cho nữ nhân, mà còn làm rất đẹp. Không chỉ Điềm Chiêu nghi mà ngay cả Hoàng Đế cũng vạn phần vừa ý Ly Tử Ngọc. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ngài đã nói:
"Quả nhân nhìn thấy ngươi mới tin câu Quân tử như ngọc là có thật. Sau này đừng gọi là A Ly nữa, nghe như là ly biệt, thực quá bi thương. Hôm nay trẫm ban cho ngươi hai chữ Tử Ngọc, từ nay về sau, ngươi chính là Ly Tử Ngọc."
Cái tên Ly Tử Ngọc từ đó mà có. Cũng vì chuyện này mà Hoàng cung được thêm một giai thoại gây cười. Ly Tử Ngọc thân là hoạn quan, sao có thể là quân tử? Lại còn Quân tử như ngọc? Thật quá nực cười. Bất quá, cười thì cười thế thôi, chứ đương kim thánh thượng đã nói, ai dám bảo không phải? Hoàng Đế nói ai là quân tử thì kẻ đó chính là quân tử.
Khương Thịnh Hỉ đoán không sai. Điềm Chiêu nghi đắc ý được hơn ba tháng thì thất sủng, bị giáng xuống làm Quý nhân, đuổi đến ở trong một cái viện bé xíu. Thế nhưng ý định "thả hổ về rừng" của Khương Thịnh Hỉ chẳng thể thực hiện được, vì Hoàng Đế đã triệu Ly Tử Ngọc đến hầu hạ ở Ngự tiền. Cũng nhờ vậy mà Khương Thịnh Hỉ có cơ hội tiếp xúc với Ly Tử Ngọc nhiều hơn. Càng quen biết lâu, ông càng cảm thấy yêu mến đứa trẻ này. Ly Tử Ngọc xuất thân từ Đông Xưởng, so với các thái giám cùng tuổi thì tính cách cứng rắn hơn nhiều, những việc cần nhẫn tâm đều nhẫn tâm đến mức triệt để, nhưng bình thường đối xử với người khác thực sự không thể tốt hơn. Ngay cả vị họ Điềm kia dẫu đã thất thế, Ly Tử Ngọc đối với nàng ta vẫn vô cùng cung kính, mỗi tháng đều đến thăm, mang theo thức ăn và đồ dùng sinh hoạt tới cho. Nếu không có Ly Tử Ngọc che chở, e rằng với tính cách của Điềm thị thì chẳng sống được bao lâu. Mà không chỉ với Điềm thị, Ly Tử Ngọc đối đãi các phi tử trong hậu cung đều kính cẩn hợp lễ, phép tắc vừa đủ, dù chỉ là một Ngự nữ nhỏ bé như hạt cát, y cũng vẫn sẽ thỉnh an nàng ta quy củ hệt như những vị nương nương khác. Ly Tử Ngọc có thể nói là một kẻ lòng đầy thủ đoạn, hai tay đẫm máu, nhưng lại không hề đội trên đạp dưới, gió chiều nào che chiều ấy như bọn hoạn quan vẫn hay làm. Con người của y, ở một góc độ nào đó, có thể coi là chí công vô tư, liêm khiết chính trực. Cũng chính điểm này khiến cho người khác vì không thể hiểu nổi y mà phải kính sợ, Hoàng Đế cũng càng lúc càng tín nhiệm y. Trong sáu năm, y từng bước từng bước đi lên trong Nội thị giám, đến bây giờ, ở tuổi hai mươi sáu, đã là Phó tổng quản, hàm tam phẩm. Ngay cả Khương Thịnh Hỉ, dù thân là Tổng quản, lời nói cũng chưa chắc có trọng lực bằng y.
Hoạn quan quyền khuynh thiên hạ, dưới một người trên vạn người – Câu này, có lẽ chính là miêu tả Ly Tử Ngọc.
Có điều, chẳng ai có thể ngờ, vị hoạn quan đầy quyền uy ấy, rốt cuộc lại là một nữ nhân.
Đào Minh các chìm vào tĩnh lặng. Trong không gian chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Khương Thịnh Hỉ, đan xen với tiếng than cháy lách tách trong lò sưởi.
Ly Tử Ngọc ngồi yên, ánh mắt hờ hững buông ở nơi bàn tay già nua của Khương Thịnh Hỉ đang nắm chặt tay nàng. Một lời nói của Khương Thịnh Hỉ làm sống lại trong nàng biết bao nhiêu ký ức. Những ngày tháng gian khổ chết đi sống lại ở Đông Xưởng chậm rãi hiện ra trước mắt, cứ như mới ngày hôm qua. Năm nàng mười ba tuổi, gia tộc gặp họa, cả nhà trên dưới năm mươi nhân mạng chỉ mình nàng may mắn thoát được.
Năm đó, nàng chỉ là một tiểu cô nương vừa biết cài trâm, trải qua một đêm đã thành côi cút.
Năm đó, nàng vốn đã có cơ hội rời khỏi Bách Phượng, sống một cuộc đời mới bình yên hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, nàng lại chọn tiếp tục cuộc đời khổ đau này. Rốt cuộc, nàng lại chọn giả làm hoạn quan, trà trộn vào Đông Xưởng.
Năm đó, nàng tự thích một chữ "Ly" vào cánh tay, thề không quên mối hận sinh ly tử biệt ấy.
Cũng chính năm đó, tam tiểu thư phủ Quảng hầu – Quảng Ngọc chết đi, hoạn quan tàn ác Ly Tử Ngọc ra đời.
"Cha đừng nói như vậy."
Ly Tử Ngọc ngước nhìn vào đôi mắt đã hơi mờ đục của Khương Thịnh Hỉ, nói tiếp:
"Ấy là mối duyên của phụ tử ta... Vả lại, con bây giờ cũng sống rất tốt. Được hầu hạ bên cạnh Thánh nhân là vinh hạnh của con."
Ly Tử Ngọc muốn làm chuyện lớn, cho nên không thể giữ thân phận nữ nhi. Ở Bách Phượng này, nữ nhi vốn không có chỗ đứng. Mà dáng vẻ cùng giọng nói nữ nhi càng lớn càng khó che dấu, không thể giả làm nam nhân được, cuối cùng đành chọn thân phận hoạn quan. Làm hoạn quan, dù dáng vẻ có mảnh mai, giọng nói có mềm mại cũng chẳng ai nghi ngờ. Lại vì Hoàng cung canh phòng cẩn mật, ngay cả hoạn quan tuyển vào cũng kiểm tra tỉ mỉ từng chân tơ kẽ tóc, nàng không có cách nào khác đành chuyển hướng đầu quân vào Đông Xưởng. Lao tâm khổ tứ bao năm vẫn không tìm được đường vào Hoàng cung, chẳng thể ngờ lại gặp được Khương Thịnh Hỉ tự mình đến rước, nàng cảm kích còn không kịp.
Để đến được ngày hôm nay, Quảng Ngọc không chỉ đánh đổi thân phận nữ nhi mà còn bỏ đi cả sự thiện lương, cả hạnh phúc một đời.
Mười ba năm, mười ba năm, cuối cùng cũng đã đến được dưới chân Thiên tử. Mối thù diệt tộc, cuối cùng cũng có thể báo được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip