Chương 2 (2)
Dông dài với Cảnh Đức đế một hồi, khi Ly Tử Ngọc về đến Tần Mai các thì đã quá trưa. Tạ Lộc chu đáo chuẩn bị sẵn thức ăn đựng trong chén ngọc, ngâm nước nóng, chỉ đợi Ly Tử Ngọc trở về liền có thể ăn ngay. Sư đồ hai người cùng dùng cơm đã thành quen. Ly Tử Ngọc không có nhiều thời gian, chỉ lúc ăn cơm như thế này mới tranh thủ trao đổi công việc này nọ với Tạ Lộc, thỉnh thoảng nói xong công việc cũng sẽ tán một ít chuyện trên trời dưới đất.
Hôm nay, Ly Tử Ngọc vừa xem xong sổ sách thu chi lục cung cho nên chủ đề chính không ngoài chuyện sổ sách này.
Tạ Lộc nghe nói Cảnh Đức đế chịu ra khẩu dụ chấn chỉnh Lâm Phi, liền cười tít mắt:
"Thật tốt quá rồi! Có một câu của Thánh nhân, Trung Tỉnh điện làm việc cũng dễ dàng hơn. Chuyện mất mặt này, để xem Lâm Phi phản ứng thế nào. Không uổng công chúng ta nhẫn nhịn lâu như vậy!"
Hoàng Hậu không có con trai, hoàng trưởng tử Tống Minh Thành là con thân sinh của Lâm Phi, cũng là vị hoàng tử đầu tiên được sắc phong thân vương, khó tránh Lâm Phi càng lúc càng kiêu ngạo.
Ly Tử Ngọc khẽ cười, ngón tay khéo léo điều khiển đầu đũa tách xương cá, vừa đặt một miếng cá đã tách xương nguyên vẹn tinh tươm vào bát Tạ Lộc, vừa nói:
"Mới có một năm, sao tính là lâu?"
Ly Tử Ngọc thầm nghĩ, bản thân chờ thời cơ báo thù, đã chờ đến mười ba năm vẫn còn chưa cảm thấy lâu nữa là.
Lâm Phi cho rằng hoàng trưởng tử được phong thân vương, có hiệu Định vương, lại có đất phong phủ đệ thì đã tưởng không ai tôn quý bằng mình, Đông Cung chắc chắn thuộc về nhà mình. Thực khiến người khác chết cười. Người nông cạn như thế, nếu không phải bà ta liên tục diễu võ giương oai, ức hiếp từ phi tử đến nội thị, làm ảnh hưởng đến quyền lực trên tay Ly Tử Ngọc thì nàng đã chẳng buồn đối phó bà ta.
Tạ Lộc nhớ lại, độ này năm trước, Lâm Phi tác oai tác quái, đồ dùng trong cung bất luận là thứ gì cũng đòi phần gấp đôi gấp ba để tỏ rõ mình sủng quản lục cung, ngay cả đồ dùng của phi tử khác cũng dám cướp đi từ trên tay người ta, khiến cho Nội thị giám ầm ĩ một phen. Đồ dùng đưa đi các cung vì vậy mà không đủ, cuối cùng mấy vị Thường tại, Tuyển thị nhỏ bé ngay cả than sưởi ấm cũng không có, phải tự đốt củi làm than, cuối cùng có mấy người chết trong giá rét. Mấy chuyện như vậy, Thánh nhân nào có hay. Cục diện hỗn độn ấy đương nhiên là đổ hết lên đầu Ly Tử Ngọc. Khi đó, Tạ Lộc còn nhớ mình đã hỏi Ly Tử Ngọc:
"Sư phụ, Lâm Phi có thánh sủng quấn thân, chúng ta làm sao đối phó nổi?"
Ly Tử Ngọc chỉ nhếch môi lạnh lùng đáp:
"Lâm Phi là chủ tử của chúng ta, phận nô tài làm gì có chuyện đối phó chủ nhân? Lâm Phi muốn gì, cứ đưa cho bà ta. Bảo với Trung Tỉnh điện, bạc mỗi tháng bà ta muốn bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, chỉ cần tỏ vẻ một chút, không cần ngăn cản thực sự. Quốc khố cũng chẳng xài hết ngay được."
Lời nói thản nhiên hợp lẽ, không mặn không nhạt nhưng chẳng hiểu sao nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tăm tối của Ly Tử Ngọc, Tạ Lộc không khỏi rùng mình kinh hãi. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của Tạ Lộc, Ly Tử Ngọc chợt cười rộ lên. Thấy sư phụ đột nhiên cười lớn, Tạ Lộc càng thêm bối rối, khiến cho Ly Tử Ngọc phải nhịn cười mở miệng giải thích:
"Ngươi là đệ tử của ta, thường ngày ngươi làm sai việc gì, ta đều phạt nặng. Có biết vì sao không?"
"Vì... Sư phụ muốn con biết sai mà sửa, lần sau không phạm lỗi nữa..."
"Vậy nếu ta không phạt ngươi, cứ để ngươi tùy tiện phạm lỗi thì thế nào?"
"Thì con sẽ càng làm càng sai..."
"Chính là như vậy."
Nụ cười trên môi Ly Tử Ngọc rạng rỡ chói mắt. Tạ Lộc nhìn đến ngơ ngẩn. Tạ Lộc không quá thông minh, lời sư phụ nói lúc ấy hắn không hiểu hết, đến bây giờ, tức là trọn một năm sau, hắn mới vỡ lẽ.
Ly Tử Ngọc vốn dĩ có thể chấn chỉnh Lâm Phi ngay từ đầu, nhưng nàng lại chọn buông tay cho bà ta tác quái chính là dẫn dụ bà ta càng làm càng sai, chạm đến giới hạn của Cảnh Đức đế. Trung Tỉnh điện sợ Lâm Phi, thế chẳng lẽ lại không sợ Ly Tử Ngọc? Nếu không phải Ly Tử Ngọc ngầm cho phép, Trung Tỉnh điện lại dám dễ dàng nhả bạc ra? Lâm Phi đắc ý đến mù quáng, ngay cả điểm cơ bản như vậy cũng nhìn không tỏ.
Chuyện đến nước này đã kinh động đến Cảnh Đức đế, phi tử lấn át cả chính cung Hoàng Hậu, còn ra thể thống gì? Cảnh Đức đế muốn bao che cũng không được. Một đạo khẩu dụ đưa ra chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt Lâm Phi. Nếu Lâm Phi còn tiếp tục làm càn, không biết hối cải thì lần sau sẽ không chỉ là một câu giảm bớt chi tiêu nữa đâu. Nhược bằng bà ta biết ý mà thu gọn tay chân thì cũng chẳng phải điều tốt lành gì. Hiện nay đang là thời điểm các hoàng tử quyết liệt tranh giành vị trí Đông Cung. Định vương Tống Minh Thành tuy là con trưởng nhưng cũng chẳng phải đích tử, Bách Phượng xưa nay không có quy định chỉ lập con trưởng. Đông Cung chưa chắc đã là của Định vương. Sự tôn quý của Định vương hiện nay có một phần không nhỏ là nhờ vào sủng ái của Lâm Phi. Giả như Lâm Phi ngoan ngoãn chấp hành cắt giảm chi tiêu thì sẽ vô cùng mất mặt, các phi tử có con trai khác đương nhiên thuận thế tiến lên. Người ngoài khó tránh có suy nghĩ sủng ái của Lâm Phi suy giảm, sự ủng hộ dành cho Định vương không chừng cũng ít nhiều lung lay. Nước cờ này, Lâm Phi tiến cũng sai mà lùi cũng sai. Thế mới biết, Ly Tử Ngọc chẳng phải kẻ dễ trêu chọc.
Tạ Lộc vừa ăn, vừa cẩn thận suy nghĩ lại mọi việc, càng cảm thấy khâm phục sư phụ của mình. Hắn bỗng nhớ ra một việc:
"Vậy còn chuyện Hoàng Hậu nương nương..."
Ly Tử Ngọc đã ăn xong từ sớm, đang ngồi bóc quýt, bình thản nhún vai:
"Thánh nhân đã nói, đang thế nào thì cứ thế ấy, không cần thay đổi."
Tạ Lộc nghe xong liền thở phào nhẽ nhõm, nhưng rồi lại nhíu mày:
"Thế nếu Hoàng Hậu nương nương trực tiếp đến nói với Thánh nhân thì sao? Liệu ngài có đổi ý không?"
Ly Tử Ngọc bóc xong quýt, lại nhởn nhơ ăn hết rồi mới buông một câu:
"Nếu Hoàng Hậu còn dám đến nói với Thánh nhân thì xem như bà ta xui xẻo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip