Part 1 : Ở nhà

Gió lùa nhẹ qua khé cửa, một căn phòng bình yên thoảng thất mùi hương nhẹ nhàng. Ánh nắng đua nhau kéo vào, thôi thúc hai con người còn đang ngủ say mau mau tỉnh dậy. Trên chiếc giường kia, Ilay và Taeui đang tay ắp tay gối, ôm thương nhau quá đỗi thân tình. Người con trai với làn da trắng sứ chả ngần ngại dang tay để người thương vào lòng, như thể đang cố gắng bảo bọc cho người ấy nhiều hơn... Taei cũng không kém hơn là mấy, cảm giác được ở bên che chở khiến cậu không kìm được mà rúc vào lòng người yêu dụi dụi vài cái. Nhìn cả hai như vậy thật khiến tôi phải cảm thán cái gọi là "tình yêu ".

Bầu không khí cứ như vậy lẳng lặng trôi qua một cách êm đềm... Cho đến khi chiếc đồng hồ trên bàn điểm 8h, Taei theo bản năng bừng tỉnh. Cậu mang khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ cùng với quả đầu rối tung mà ngồi dậy. Bất khẽ, liếc nhìn sang bóng hình bên cạnh: " Người ấy " vẫn còn đang say giấc. Cậu dí sát lại gần, ánh nhìn đăm chiêu vào anh. Khuôn mặt trắng như sứ cùng vẻ điển trai đã làm Taei rung động, sao giờ lại trông có vẻ hiền lành quá ? Chả có vẻ nào là giống với thường ngày...- Vừa nghĩ đến khiến cậu bất giác cười run. Cậu vương vai một cách uể oải, sau cũng không quên cho anh một cái thơm nhẹ rồi mau chóng bỏ lại hơi ấm còn vương nơi đầu giường.

Trong phòng tắm, sửa soạn, vệ sinh cá nhân là những điều đầu tiên Taei để dành cho một ngày mới. Theo ngay sau là một cốc cà phê nóng hổi và một cuốn sách vừa mượn từ Kyle. Đối với cậu chỉ có vậy, vừa nhâm nhi thức uống yêu thích, vừa thoải mái đọc sách cả ngày dài ở vị trí sau chiếc sofa - Điều đó là tuyệt nhất !

Đang ung dung tận hưởng chút niềm vui vốn có thì nghe đâu đó một giọng nói quen thuộc :
" Taei , cậu ở đâu thế ? "- Anh chàng mặt còn đang ngáy ngủ đang vừa tìm vừa gọi tên người thương.
" Tôi ở đây này " - Cậu nằm sau ghế vẫy tay về phía anh.
Người ấy sau khi xác nhận vị trí của cậu thì hài lòng tiến đến chỗ sofa, bàn tay còn không kìm được mà luồng qua sau ghế, sờ nhẹ lên mái đầu bông.
" Chào buổi sáng Taei " - Ilay bằng giọng ngọt ngào hơi pha chút tông trầm vào buổi sáng chào hỏi cậu.
" Chẳng phải hôm qua anh về trễ lắm sao ? Vả lại còn là chủ nhật, sao anh không đánh thêm một giấc nữa ? " - Đáp lại lời chào của người yêu. Mặt cậu không chút biến sắc mà tra hỏi.
"... Vì tôi chỉ muốn ở cùng cậu thôi " - Anh im lặng một chút rồi trả lời.

Sau khi nghe xong lời đó, Taei gượng gạo mà quay mặt đi chỗ khác, tránh né bàn tay lúc trước của người yêu. Ilay còn không biết chuyện gì ? Anh rướn mình ra sau để xem thì phát hiện vành tai kia đã đỏ ửng từ chợp nào...Thấy người yêu ngại ngùng vì lời vừa thốt, anh chàng bỗng không kìm được mà phá lên cười:
" KHẶC KHẶC KHẶC ".
Sau đó mau chóng chuyển chủ đề :
" Vậy... Cậu có muốn đi đâu không ? " - Ilay hỏi người thương với giọng nghiêm chỉnh hơn.
Taei nghiêng đầu, tự hỏi:" Chẳng phải thường ngày anh cứ giữ khư khư tôi trong nhà sao ? Tự dưng nay lại bày đặt đổi gió thế ?"
" Tùy anh thôi... Mà có dịp gì đặc biệt hay sao thế ? " - Cậu đáp lại bằng vẻ hơi bối rối.
" Không có... Chỉ là tôi thấy để cậu ở nhà có chút bứt bối thôi ..." - Anh ngập ngừng trả lời.

Nói rồi, Ilay nắm nhẹ lấy đôi bàn tay mềm mại của người thương. Nhìn thẳng vào mắt cậu mà thốt:

" Vậy ta đi biển nhé ! "

*To be continued*



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip