03: Cho em cơ hội, có muốn thử hôn anh một cái không?

Chương 3: Cho em cơ hội, có muốn thử hôn anh một cái không?

Edit: LaMia

------------------------------------------------------

Đập vào mắt anh là bình ước nguyện tinh không lãng mạn, nét chữ non nớt lại phách lối, đem những rung động thời thiếu nữ thanh xuân, giấu bên trong từng dải xếp lại thành hình ngôi sao.

Trong đồng tử màu nâu nhạt của nam nhân dường như lóe lên một tia sáng.

Nhưng anh rất nhanh liền thu lại sự rung động trong ánh mắt đó để không bị đối phương phát hiện. Khẽ "Ồ ~" một tiếng kéo dài.

Bùi Thời Từ nhìn Lê Tửu bằng ánh mắt đầy ý tứ sâu sa, cũng như vừa ngộ ra điều gì.

" Hóa ra thư tình là chỉ cái này sao."

Lê Tửu: "..."

Nghe nói vậy cô liền toàn thân trơ ra, vờ như không có gì liên quan đến mình.

Thì ra hắn ta không hề liên quan đến vụ việc lần này... Chỉ sợ rằng anh ta vốn đã đem những bức thư tình này cùng phần tình cảm của cô quên đi từ rất lâu rồi.

Bí mật xấu hổ giấu đi từ lâu nay tất thảy đều bị phơi bày trước thiên hạ

Bí mật thầm kín vốn muốn giấu đi từ lâu nay lại bị vạch trần sinh ra cảm giác xấu hổ, huyết quản sục sôi trong nháy mắt, lan ra đến tứ chi, khiến khuôn mặt cô bừng đỏ.

" Bùi Thời Tứ! Không cho phép anh nhìn!"

Cô phải ngăn cản bằng cả cơ thể không có chút lực nào này.

Nhưng Bùi Thời Tứ đã bấm vào xem được những bức thư tình đó, những mảnh giấy ố vàng không thể nào giấu được tâm sự rất rõ ràng của năm đó.

Hắn chậm rãi đọc thành lời.

" Lần đầu tiên em nhìn thấy vũ trụ, là khi em cùng anh bốn mắt nhìn nhau."

"..."

" Thật vậy sao? Nhưng mà tôi nhớ rõ ràng....."

Bùi Thời Tứ có chút hăng hái nhướng đuôi mày.

" Lần đầu tiên chúng ta bốn mắt nhìn nhau, là khi em vừa ra đời, mẹ bảo tôi ôm em, em không chút khách khí liền tặng tôi một phần quà bốc mùi mà? Đó chính là vũ trụ của em sao? Hửm?"

Lê Tửu: "..." (quê quá cứu hai mí em)

Cô cố gắng kìm nén.

" Bùi.Thời.Tứ."

Anh tùy tiện mở một tấm khác.

" Còn có câu này, anh làm loạn lòng em, lúc nào mới đến làm loạn giường em?"

"..."

" Tuổi còn nhỏ mà đã thèm muốn cơ thể tôi vậy, còn nói đêm qua không phải cố ý chiếm thiện nghi của tôi sao?"

"..."

" Bùi cẩu!" Lê Tửu tâm tình ngày càng khó tả, cô nghiến răng nghiến lợi. " Không cho phép anh đọc tiếp!"

Bùi Thời Tứ mắt ngơ tai điếc, ung dung kéo sang bức ảnh kế tiếp để đọc.

" Môi của anh trông thật thích, thích hợp để nói yêu em, càng thích hợp để hôn em..?"

" Bùi Thời Tứ ! ! !"

Lê Tửu triệt để xù lông.

Cô suýt chút nữa nhảy dựng lên chuẩn bị bóp cổ hắn, nhưng Bùi Thời Tứ lại rất tự nhiên ôm chặt lấy eo của cô.

Lê Tửu căn bản không có kịp hành động, ngước mắt liền đối diện đồng tử màu hổ phách của Bùi Thời Tứ, hướng cô mà hỏi đầy ẩn ý.

" Thích hợp để hôn em?"

Mắt và môi của người đàn ông này sao mà lại đẹp thế cơ chứ.

Bầu không khí mập mờ câu dẫn trái tim nhỏ của Lê Tửu.

" Hiện tại tôi cho em một cơ hội..."

Chóp mũi chạm nhau, hô hấp hai người quấn giao.

Nhưng anh ta vẫn cứ vào thời điểm môi sắp chạm môi, cảm giác chừng mực mà dừng lại.

"...có muốn thử hôn anh một cái không?"

" Bùi Thời Tứ tôi cho anh ngạt chết!"

Lê Tửu trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, cô giật lấy gối đầu đằng sau lưng Bùi Thời Tứ, sau đó dùng tất cả sức lực cuối cùng xoay người đè xuống, trực tiếp đem gối đầu ấn trên mặt của hắn.

Tiếng cười đê mê dập dờn phát ra.

Áp sát gối đầu có chút khó chịu, lại muốn để đối phương dần dần hạ thấp lớp phòng ngự cảnh giác, anh cào nhẹ phía sau tai Lê Tửu khiến cô ngứa ngáy.

Hai tay cô nhũn ra trong chớp mắt. 

Bùi Thời Tứ giống như là nhẹ nhõm nắm được nhược điểm của cô, thừa cơ đem gối đầu cướp đi.

" Không ngờ được..."

Anh tùy ý đem gối đầu một lần nữ nhét phía sau cổ.

Trong đồng tử lại một lần nữa lóe lên ánh sáng vui vẻ.

" Hóa ra Tiểu Tửu Nhi đã ngấp nghé thèm muốn anh lâu vậy rồi ~"

" Anh nằm mơ ! ! !"

" Hôm qua chẳng phải còn làm nũng kêu ca ca, ôm ca ca, sờ yết hầu ca ca, còn bóp mông ca ca sao?"

"..."

" Là rượu làm gan to hơn? Rượu vào lời ra à?"

"..."

" Ồ ~ Lê muội muội thầm mến ta lâu vậy luôn sao, Thời Tứ ca ca cảm thấy ~ vô cùng ~ vinh hạnh đó ~"

" Anh ngậm miệng cho tôi! ! !"

Lê Tửu lớn tiếng cãi lại.

" Đêm qua, đêm hôm qua nhất định là yết hầu ra tay với tôi trước! Anh rõ ràng tôi là người cuồng yết hầu! Anh cố ý dùng yết hầu câu dẫn tôi!"

Bùi Thời Tứ lười nhác khẽ cong môi cười.

Hắn giơ tay quơ quơ điện thoại, những bức ảnh chụp thư tình lù lù trên màn hình.

" Vậy những bức thư tình này phải giải thích sao?"

" Cái, cái đó là do tôi còn bé không hiểu chuyện!"

Lê Tửu rất nhanh liền tìm được lý do.

" Tuổi trẻ bồng bột mà thôi! Nhất định là măt mù mới có thể coi trọng tên Khổng tước hoa nhà anh!"

Đều do hắn ta từ nhỏ đã đẹp trai tới chói mắt vậy rồi, còn ngày ngày tứ phía bám theo trêu chọc, cô nhất định là quỷ che mắt mà thích hắn!

Nhưng Bùi Thời Tứ lại chú ý vào trọng điểm khác.

" Cho nên vẫn là thừa nhận từng thích anh rồi?"

"..."

Lê Tửu nghẹn thật lâu.

" Từng thích thì sao? Đó cũng chỉ là chuyện quá khứ! Từ sau khi anh ném bình sao đó vào thùng rác, bổn tiểu thư với anh cũng không còn hứng thú rồi."

Nghe vậy, Bùi Thời Tứ tặc lưỡi.

" Chậc, ném vào thùng rác, còn phơi bày ra ánh sáng đúng không?"

Hắn lười biếng ngoắc ngoắc ngón tay về phía Lê Tửu.

" Nào đến đây, tới xem thật kỹ em đổ oan cho anh như thế nào."

" Cái gì mà đổ...."

Lê Tửu tò mò tiến tới nhìn, chỉ liếc mắt bỗng nhiên liền sôi máu " ! ! ! "

Đây là trang live trực tiếp của Mật Đào TV.

Tiểu hoa lưu lượng đang lên gần đây, Tô Phù Doanh, mặc một chiếc váy màu tuyết trắng lưng tròng nước mắt, mắt đỏ hoe khiến người ta phải thương sót.

Ả ủy khuất cắn môi.

" Thật xin lỗi, thực sự không nghĩ tới sẽ ảnh hưởng tới Bùi Ảnh Đế nhiều vậy ~ Những bức thư tình kia vốn là Doanh Doanh bảo quản, không ngờ lại bi trợ lý làm lộ ra ngoài, mặc dù Doanh Doanh đã đuổi việc cô ta rồi, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi a~"

Lê Tửu: ? ? ?

Ai? Ả ta vừa mới nói thư tình do ai bảo quản cơ?

Chủ đề thư tình đó còn chưa lên hotsearch bao lâu, Tô Phù Doanh liền lập tức phát sóng livestream, lã chã nước mắt mà xin lỗi.

Fan Tô Phù Doanh đương nhiên không trách cứ cô ta, nhưng fan Bùi Thời Tứ nghe tiếng mà đến, dưới kênh bình luận toàn bộ đều hướng Lê Tửu mà chửi rủa.

" Cho nên cái thư tình đó là thật sao?"

" Ai cho tiện nhận Lê Tửu lá gan đeo bám anh nhà ta! Cũng dám ngấp nghé ca ca sao? Buồn nôn!"

" Mới ra mắt còn chưa có chỗ đứng liền tới cọ nhiệt! Cầm thư tình uy hiếp ai đây? Ca ca nhà ta mà thèm liếc tới cô ả sao?"

" Chữ Lê Tửu thật xấu, giống như học sinh tiểu học vậy, em gái tôi trung học còn viết đẹp hơn ngàn lần."

" Ôi dm! Cô ta vậy mà còn tựa vào xương quai xanh ca ca, sờ mông ca ca, aaa tức chết ta rôi! Tiện nhân Lê Tửu! Coi chị em ta xé xác cô sao! ! !"

Tô Phù Doanh thỏa mãn xem những bình luận điên cuồng chửi rủa kia.

Cô ta và Lê Tửu vốn là bạn học trung học, khi đó hai người vốn đã như nước với lửa. Từ bé đến lớn, Tô Phù Doanh vì dung mạo xinh đẹp mà được các nam sinh cung phụng như công chúa nhỏ, kết quả sau khi lên trung học liền bị Lê Tửu khí chất muôn phần áp đảo lấn át.

Nàng cố ý bày ra bộ dạng yếu ớt, lớp trưởng ôm nàng vào phòng y tế, Lê Tửu tùy tiện giẫm lên ván trượt ngang qua, dán lên trán nàng dòng chữ " Chúc người thọ như hoa quỳnh".

Lần khác cô cố ý mặc một chiếc váy mới tinh xảo, muốn đươc ca ngợi vẻ thục nữ. 

Lê Tửu tùy tiện mặc áo croptop hồng kèm thêm chiếc áo khoác đen đơn giản bên ngoài bước vào phòng học, liền lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, còn thuận tiện trào phúng nàng một câu, " Xấu xí mà còn thích chơi hoa."

Tô Phù Doanh một lòng muốn thắng, lại chẳng có chỗ nào sáng bằng.

Năm đó cô ta thầm mến Bùi Thời Tứ học trưởng, anh lại mỗi ngày đều vây quanh Lê Tửu.

Một lần rồi lại hai lần, hai người cứ vậy mà kết thù.

Hiện tại Tô Phù Doanh rốt cuộc cũng có cơ hội thắng cô ở trong showbiz này, cả danh tiếng và địa vị đều hơn cô một bậc, liền lập tức lợi dụng hotsearch lần này, muốn dùng thư tình giẫm đạp cô.

Tô Phù Doanh vội vàng bối rối xua tay.

" Mọi người đừng hiểu lầm, Tửu Tửu hiện tại chữ không có xấu như vậy, đây là nàng sơ trung viết, lúc đó mới chỉ có 14 tuổi thôi ~"

Bùi Thời Tứ cong cánh môi lên, có chút hăng hái mà ngạo nghễ hướng Lê Tửu trêu chọc.

" Ồ ~ 14 tuổi sao ~"

Lê Tửu: "..."

Cô nên vá cái miệng Bùi Thời Tứ lại mới đúng!

Bùi Thời Tứ hững hờ cười khẽ.

"Hiện tại biết tôi oan uổng rồi? Thư tình không phải do tôi làm lộ ra ánh sáng."

Lê Tửu cảm thấy chột dạ, liền muốn tránh ánh mắt anh.

Nhưng sau lưng lại bị một lực tay mạnh mẽ chống đỡ, ngay sau đó liền bị ôm ấp đến nóng ran.

"Hơn nữa ~ "

Bùi Thời Tứ chậm rãi hạ thấp mắt hướng phía cô mà xích lại gần.

Bên trong bên ngoài ánh mắt đào hoa đó đều thể hiện sự nghiêm túc.

" Chưa từng nhận được thư tình đó, cũng không có ném chúng vào thùng rác."

Không khí ám muội liên tục xuất hiện.

Chưa từng nhận được, cũng như chưa từng ném vào thùng rác...

Cho nên năm đó bình ước nguyện cô thấy nằm trong thùng rác, thật ra căn bản không phải là do Bùi Thời Tứ ném.

Lê Tửu cuống quýt đem hắn đẩy ra xa.

"Tùy anh! Dù sao tội hiện tại đối anh cũng không còn hứng thú rồi!"

Ánh mắt Bùi Thời Tứ chợt tối sầm.

Cô sau đó bò xuống giường trở về nhà.

" Bạch Liên Hoa thành tinh to gan đó hại ta thê thảm vậy! Xem chị đây dập tan ả ta như thế nào ! ! !"

------------------------------------------------------

Hết chương 3.

/bản dịch có đôi chỗ không sát raw, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip