Chương 13: Bọ Cạp Đen

Chương 13

Đến cả Tần Thán cũng nhíu mày, còn Lâu Phiền thì trực tiếp làm lơ.

Hai người không nói lời nào, những người còn lại cũng không ai phản ứng, chỉ có Văn Lãng đưa lưng về phía người kia, khoé môi giật giật nói với hai người Lâu Phiền, "Chớ chọc vào bọn họ."

Vẻ mặt của hắn không tốt, giọng điệu cũng có chút khẩn trương. Sau đó xoay người cười với bên kia: "Ah, đội chúng tôi là đội một. Nhiệm vụ là tìm thuyền."

Bên kia im lặng trong thoáng chốc, ngay sau đó vang lên tiếng bước chân sột soạt.

Chờ khi bọn họ đi xa, Văn Lãng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứ như là đã nghĩ thông suốt rồi, hắn nói với mọi người: "Bọn họ là đội cấp trung, thuộc về tổ chức Bọ Cạp Đen, ra tay tàn nhẫn, tính tình cũng không tốt, không dễ chọc vào bọn họ, tốt nhất không cần hợp tác."

Không nghĩ tới Lưu Li còn có tổ chức, Lâu Phiền cảm thấy những người này có phải do ăn no không có việc gì làm hay không, hoàn thành nhiệm vụ của mình để sống không tốt sao? Chẳng lẽ chán sống.

Văn Lãng lại nói: "Chúng ta hợp tác đi, nhiệm vụ lần này không đơn giản."

Ngay khi hắn nhìn thấy đám người của Bọ Cạp Đen kia liền biết có lẽ là sẽ cùng đối nghịch với nhau, nếu không thì tính toán dựa vào người chơi cấp cao hoàn thành nhiệm vụ không chỉ thất bại, mà còn gặp phải người cùng tổ bị mình từng lừa qua.

Đây là tự đào hố rồi tự mình nhảy này.

Lâu Phiền không trách gì hắn mà nhún vai, quay đầu nhìn về phía cô gái tóc ngắn Trương Tuyết, "Xin chào, tôi tên Lâu Phiền, bọn họ đều là đồng đội của tôi, à cũng không phải, cô muốn hợp tác với chúng tôi không?"

Trương Tuyết từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt, cô rất xinh đẹp nhưng cặp mắt kia lại không có chút cảm xúc, Lâu Phiền thậm chí có thể cảm nhận được cô đang giữ khoảng cách với mọi người.

Nhìn qua một vòng, Trương Tuyết gật đầu, giọng nói cũng lạnh lẽo mà kiên quyết như vậy, "Được, nghe mọi hết."

Dứt khoát!

Lâu Phiền lại quay đầu nói chuyện với người mới, "Để tôi xem nhiệm vụ của mấy người đi, được rồi, mấy người cứ đi theo chúng tôi đi, rời khỏi cũng được. Nhưng phải nói trước, chúng tôi không thể giữ mọi người an toàn tuyệt đối được, nếu gặp phải chuyện gì thì không cần trốn, nếu không sẽ chết nhanh hơn."

Cậu nói xong Tần Thán cũng dời ánh mắt ra khỏi tờ bản đồ, chỉ vào nó nói: "Thuỷ vực rộng lớn, bên kia có một ngôi làng, chúng ta tới đó trước. Trên đường cẩn thận một chút, đừng phát ra tiếng vang quá lớn."

Hắn chỉ hướng mà Bọ Cạp Đen đã đi, một hàng tám người đều lục tục dọn đồ, bắt đầu di chuyển từng bước một trên đám cỏ dại.

***

Trong miệng Tiếu Thiến phun ra bong bóng, giày cao gót vững vàng dẫm lên phía trước. Vừa đi vừa oán giận, "Chẹp, lần này vậy mà là đội cấp một, nhiệm vụ còn không giống nhau, tìm đá kê chân cũng không có. Xui xẻo."

Người đàn ông có tóc mái che khuất hai mắt nói: "Còn muốn kêu ca cái gì nữa, mẹ nó đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc làm nhiệm vụ thì đừng có mang giày cao gót, đến lúc chạy thì lại chậm như rùa bò."

Một người đàn ông cao gầy khác ôm chầm lấy Tiếu Thiến, khiến cho sắc mặt Tiếu Thiến thay đổi, không dám hé răng. "Thiến Thiến đi theo anh, anh đây sẽ bảo vệ cô em thật tốt mà."

Cánh tay của gã lần mò trên tay cô, tựa như bị một con rắn quấn lấy, cô đè xuống sự ghê tởm mà miễn cưỡng cười, "Vậy cảm ơn anh Lưu nha."

Trong đội có một cô nàng tóc đuôi ngựa khinh thường mà cười một tiếng, không thèm xem thứ khiến người khác cay mắt nữa.

Tóc mái dài mặc kệ hai người, lại lần nữa xem xét nhiệm vụ của bọn họ ——

Nội dung nhiệm vụ: Giải cứu năm người Tôn Hải ở một làng chài nhỏ.

Thời hạn nhiệm vụ: 10 ngày.

Cột thông tin thành viên trong đội đều là của Bọ Cạp Đen, bọn họ đều đã lên cấp 7. Tóc mái dài giương mắt nhìn sắc trời, cau mày hô: "Đi thôi, đừng làm tốn thời gian."

Thôn cũng không tính là quá xa nhưng đường lại không dễ đi. Cùng nhau đi đến hơn hai giờ thì cũng thấy thôn xóm kia. Nhóm người Bò Cạp Đen kia cũng đã dừng lại, đều tự lấy ra đồ ăn để mà nghỉ ngơi.

Tần Thán cũng tìm được một chỗ sạch sẽ để mọi người tạm nghỉ ngơi, tầm nhìn rất tốt, có thể thấy rõ thôn làng bên kia.

Người mới đã nhịn không được mà muốn ngã quỵ, nhưng sự kích thích do hai người chết kia mang lại thì bọn họ đều không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng đi theo. Lúc này cuối cùng cũng dừng lại liền đặt vội mông mà ngồi xuống đất.

Thanh niên trẻ tuổi trong nhóm người mới ngửa mặt nằm xoài trên mặt đất, hai cô gái còn lại đỡ nhau ngồi xuống rồi xoa xoa đôi chân đau nhức.

Nhóm năm người cùng nhau buông ba lô, từ bên trong lấy ra đồ ăn.

Trong đó nhóm ba người Lâu Phiền là phong phú nhất, lấy ra bánh quy bánh mì vả cả đồ hộp, Văn Lãng gặm một cái bánh nén khô, Trương Tuyết là một ổ bánh mì, còn mấy người mới kia thì không có, chỉ có thể quay đầu đi không nhìn năm người bọn họ.

Chỉ trong hai giờ mà tiêu hao phần lớn thể lực của mọi người, mặc dù bọn họ đều đã khống chế nhưng tiếng bụng kháng nghị ở trong sự yên tĩnh cũng cực kỳ vang dội.

Động tác há mồm chuẩn bị cắn bánh mì của Trần Thư Dương hơi dừng lại, ánh mắt liếc nhìn hai cô nàng đang đỏ mặt kia, rồi lại ngượng nghịu mà cúi đầu ăn tiếp, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Lâu Phiền.

Lâu Phiền ăn cái bánh trong tay, âm thầm thở dài.

Trần Thư Dương lòng mềm tâm yếu, tuy rằng cậu cũng cảm thấy hai cô bé này rất đáng thương, nhưng ngay từ đầu cậu đã nói rõ, còn bọn họ phải làm thế nào thì chỉ có thể dựa vào chính bọn họ, đồ ăn các cậu dự trữ cũng chỉ đủ cho bọn cậu mà thôi. Nhưng ánh mắt của Trần Thư Dương quá lộ liễu, Lâu Phiền cũng có chút do dự.

"Anh Lâu, đem đồ ăn của em chia cho bọn họ một chút đi, em ăn ít lại một chút, có thể tiết kiệm thêm một ít." Trần Thư Dương nói nhỏ với Lâu Phiền.

Tần Thán nhìn qua nhưng không nói gì, Trần Thư Dương rụt cổ, cảm thấy hình như mình lại làm chuyện gì đó sai rồi.

Lâu Phiền lau đi mấy mảnh vụn trên khóe miệng, không thèm hạ giọng mà nói: "Đồ ăn của chúng tôi đều là dựa theo số ngày làm nhiệm vụ mà chuẩn bị, vốn dĩ cũng không dư dả gì, nhưng tôi cũng biết mọi người đều rất khó khăn. Như vậy đi, chúng tôi có thể cung cấp cho mấy người ba bữa ăn, nhưng sau ba bữa ăn thì đều phải dựa vào chính mấy người. Nhiệm vụ của mấy người là vào mười ngày sau lên tàu rồi rời đi, còn chúng tôi thì có nhiệm vụ."

Nếu phải làm chuyện tốt, vậy thì làm gì cũng phải có giới hạn, cậu không muốn tự nhiên lại mang tiếng là thánh mẫu đâu.

Lâu Phiền nói xong thì trừng mắt nhìn Trần Thư Dương một cái. Trần Thư Dương cũng cảm thấy bản thân đúng là suy xét không chu toàn, cúi đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Ba vị người mới này từ bề ngoài cũng có thể nhìn ra là do gia đình gia giáo nuôi nấng, bị nói như vậy cũng có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến cảnh trên người bản thân không có thứ gì hữu dụng, mà phải ăn thì mới có sức, cũng chỉ có thể trầm mặc nhận đồ ăn Lâu Phiền đưa qua, sau đó nói tiếng cảm ơn.

Lâu Phiền lớn lên cũng đủ đẹp, lúc nói mấy lời này lại rất tự nhiên, ngược lại khiến ba người kia đều có hảo cảm.

Ít nhất có thể nhìn ra được ý tốt của cậu, mà Văn Lãng và Trương Tuyết một mình ăn cơm không nói chuyện, cả người đều là sự tùy ý không quan tâm, khiến ba người thật không vừa mắt.

Lâu Phiền không nói gì, đây là cách sinh tồn ở thế giới này, người khác không có nghĩa vụ phải giúp ai cả, đến cả sinh hoạt của bản thân cũng chưa lo nổi, làm sao mà giúp người khác được.

Tần Thán yên lặng mà mở ba lô của mình ra, đem đồ lấy hết ra ngoài, "Cậu muốn ăn cái gì, muốn cái này không? Hay là cái này?"

Lâu Phiền: "......" Được rồi, cậu tìm được một đồng đội tốt, lúc nào cũng nghĩ cho cậu.

Lâu Phiền híp mắt cười, "Gì cũng được, tôi không kén ăn."

Sao lại có thể tri kỉ như vậy, đẹp trai như vậy chứ!

Trần Thư Dương cũng mở ba lô của mình ra, đem toàn bộ trong đồ ăn trong túi đưa cho Lâu Phiền, mắt thấy đã nhét không được nữa thì Lâu Phiền liền ngăn bọn họ lại, "Đủ rồi đủ rồi, mấy người muốn đem thứ này đè chết tôi sao hả."

Ba người hoàn toàn mặc kệ ánh mắt hâm mộ của năm người khác. Văn Lãng nhìn balo của bọn họ căng phồng, lại nhìn của mình, thuận mắt nhìn của Trương Tuyết, có loại xúc động muốn bắt tay với Trương Tuyết.

Cảm giác cứ như ở trong trò chơi gặp phải người chơi Nhân Dân Tệ, chỉ có thể hâm mộ, ghen tị rồi hận.

Sắc trời có chút tối sầm, Bọ Cạp Đen ăn uống no đủ lại lần nữa xuất phát đi về phía thôn xóm bên kia. Bọn Lâu Phiền cũng không biết nội dung nhiệm vụ của đối phương, cũng không muốn đụng mặt nên vẫn luôn ngồi chờ ở tại chỗ.

Tần Thán lấy bản đồ ra, lại lần nữa xác nhận vị trí một chút, nói với mọi người: "Tôi kiến nghị đêm nay ở chỗ này cắm trại, không vào thôn. Nghe theo ý kiến của Văn Lãng, không xung đột với người của Bọ Cạp Đen, cố gắng đừng tiếp xúc với bọn họ."

Văn Lãng gật đầu trước, sau đó Trương Tuyết cũng gật đầu đồng ý, Lâu Phiền và Trần Thư Dương cũng nghe lời Tần Thán.

Trong thôn có rất nhiều bóng người đong đưa, đội Bọ cạp Đen có lẽ đi qua chỗ đó rất thuận lợi, người đi ở cuối cùng hình như còn quay đầu nhìn bọn họ một cái. Sau khi thấy đội Bọ Cạp Đen kia biến mất thì Văn Lãng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Hình như anh bạn rất sợ bọn họ." Đột nhiên bên người xuất hiện giọng nói khiến Văn Lãng hoảng sợ, khuyên tai màu xanh lam của hắn cực kỳ bắt mắt.

Quay đầu lại nhìn thấy là Lâu Phiền, thần kinh căng chặt của hắn liền thả lỏng, "Là nói cho mấy người biết thôi! Tôi không phải sợ bọn họ, chỉ là không muốn nói chuyện với bọn họ thôi."

Mạnh miệng!

Lâu Phiền cũng không vạch trần hắn, "Nếu con đường tin tức của anh linh thông như vậy thì cũng phải có cái giá vì đã lừa gạt chúng tôi, anh bạn đây phải miễn phí cho bọn này kiến ​​thức cơ bản về Tổ chức Bọ Cạp Đen và Lưu Li đấy."

"Mắc mớ gì......" Văn Lãng đang muốn cãi lại thì liền có một lưỡi dao kề sát ở trên cổ hắn, chỉ cần hắn hơi cúi đầu một chút thì lưỡi dao sắc bén liền cắt ngang qua động mạch chủ.

Đôi mắt đào hoa của Lâu Phiền tràn đầy ý cười,cứ như trong tay cậu không phải lưỡi dao mà là một bông hoa vậy, "Tay tôi không tốt lắm, bị ai đó lừa mất một đoá hoa củ cải có thể đổi được rất nhiều thứ khiến tôi thấy rất không vui, thôi thì tôi cũng không phải người tốt bụng gì cho lắm đâu."

Văn Lãng: "......" Tốt bụng với người mới như vậy, sao lại tàn nhẫn như vậy với hắn chứ.

Hắn nhìn về phía Tần Thán đang chuẩn bị đốt lửa, người mặc đồ đen này nhìn qua thật sự là vô cùng khí thế, cứ như có thể xuyên qua bộ quần áo bên ngoài mà nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn ở bên trong.

"Tôi thật sự rất vui khi mà được chia sẻ tin tức cho cậu mà." Văn Lãng chỉ trong giây lát đã cười rộ lên, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, "Lại đây lại đây, tôi phổ cập chút thông tin cho mọi người ha, mà ba người bên kia tên gì nhỉ?"

Nam sinh duy nhất trong ba người mới mở miệng trước, "Tôi tên là Cung Nghị, vừa mới tốt nghiệp đại học, đang tìm việc làm."

Trong số hai cô gái khác còn lại có một nữ sinh cao thẳng lên tiếng, "Tôi tên Lâm Mạn Mạn, cậu ấy là Tiểu Vũ, chúng ta là bạn học đại học, đang thực tập ở một công ti."

Đều rất trẻ tuổi. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lâu Phiền, ở đây có lẽ Tần Thán là lớn tuổi nhất, nhưng cũng chỉ mới 26 tuổi, thân thể khỏe mạnh, trẻ tuổi giàu có sức sống.

Chẳng lẽ đây là mục tiêu mà Lưu Li đang nhắm tới, vì sao cơ?

Ba người bọn họ giới thiệu xong thì Văn Lãng liền nói tiếp, "Lưu Li có một quy định bất thành văn, 5 cấp chia thành một cấp, trước mắt chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp, theo như tôi được biết, không có ai sống qua cấp thứ 16."

Nữ sinh tên là Tiểu Vũ hét lên, cuối cùng cô vẫn không thể đè lại nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng đang dâng trào của mình, "Tôi muốn rời khỏi chỗ này! Đây là chỗ nào chứ, tôi muốn về nhà!! Vì sao! Tôi muốn về nhà, huhuhu......"

"Câm miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip