Chương 8
Theo tiếng nàng nói vừa dứt, cảnh tượng chung quanh liền trở nên huyên náo. Bóng đen biến mất thôn dân xuất hiện, trên mặt bọn họ treo nụ cười cứng đờ, quần áo trên người là đồ giấy thiêu cho người chết.
Lâu Phiền thấy vài người trong đó là đám người vọt vào phòng đánh Dư nhị nương lúc trước.
"Nhìn này, hoàn thành nhiệm vụ!" Một cô gái dội cấp 1 kinh ngạc mà kêu ra tiếng.
Năm người đội cấp 1 sôi nổi nhìn về phía đồng hồ của mình, Lâu Phiền cũng thò lại gần, mặt trên hiện thị—— nhiệm vụ: Trong vòng mười ngày nội tìm được Dư nhị nương, đã hoàn thành.
Nhìn đội cấp 1 hoàn thành nhiệm vụ, đội viên cấp 6 trong lòng cực kỳ hâm mộ, đáng thương nhiệm vụ của bọn họ bây giờ mới bắt đầu.
Không đợi đội cấp 1 cao hứng đã ghiền, Dư nhị nương bên kia lại nói chuyện, "Nếu đã tới thôn của chúng ta, vậy lưu lại đừng đi, cùng nhau làm bạn."
Ai mẹ nó muốn cùng mấy người làm bạn! Trong lòng bọn họ đều nghĩ như vậy, vũ khí nắm chặt trong tay.
Tần Thán đem Lâu Phiền kéo ra phía sau, dặn dò nói: "Cậu theo sau tôi, không cần giúp tôi, cố bảo vệ mình cho tốt."
"Anh không cần phải xen vào......" Lâu Phiền còn chưa nói xong, đã bị Tần Thán chen ngang, "Nghe lời, đừng khiến tôi phân tâm."
Làm một người vừa mới come out thích đàn ông, Lâu Phiền nghe thấy lời này, trong lòng bỗng giật mình, mặt nước bình tĩnh như bị một giọt nước làm rung động. Cậu nhìn thoáng qua sườn mặt kiên nghị của Tần Thán, trong lòng không rõ dâng lên loại cảm giác kỳ lạ.
Cái tên này thật mẹ nó đẹp trai!
"Được." Lâu Phiền mở miệng đồng ý, ngoan ngoãn mà đứng ở phía sau Tần Thán, cực kỳ có cảm giác an toàn.
Nhiệm vụ của đội cấp 1 đã hoàn thành, có hai người không muốn ở đây tính trở về đi, những người còn lại đều tỏ vẻ nguyện ý giúp đỡ đội cấp 6 chia sẻ áp lực đánh với quái nhỏ, còn BOSS chính Dư nhị nương, bọn họ đều tỏ vẻ bất lực. Hà Vĩnh không ngờ bọn họ còn nguyện ý ở lại, tự nhiên cũng cảm ơn.
Hai người kia cùng nhau trở về, không ngờ thôn dân đông đảo sức chiến đấu lại kinh người, hai người căn bản không kịp giải quyết, một người bị thôn dân vây quanh đánh loạn một trận, một người khác té ngã lộn nhào chạy trở về, chờ đến khi cả người gã đều bị thương, chỗ người nọ ngã xuống nơi xa chỉ còn lại một đám thịt nát mơ hồ và vết máu tanh.
Mọi người cũng không thể quản, chỉ có thể xốc lại tinh thần đối phó với đám thôn dân đã xông lên.
Đội cấp 6 đi rất chậm, những người còn lại giúp bọn hắn san sẻ áp lực phía sau. Các thôn dân mặt vô biểu tình xông lên, máy móc lặp lại động tác chém đánh, không biết mệt mỏi. Ngay từ đầu ngoại trừ Tần Thán những người còn lại còn có chút không ra tay được, sau đó mỗi người đều đánh hết sức.
Sách của Trần Thư Dương bị cậu ta đặt ở trong ba lô, trong tay cầm cái gậy không biết nhặt chỗ nào, đánh loạn một trận, cũng không biết có phải cậu ta ăn may hay không, cả một đường đều không bị thương.
Vừa rồi cái người muốn trở về kia vốn dĩ đã bị thương, không bao lâu thê thảm mà kêu lên, một lát sau không có tiếng gì nữa. Mọi người đều tự thân khó bảo toàn, không ai rảng lo lắng cho hắn, tự tìm chết thì tự chịu.
Thôn dân cứng đờ sôi nổi ngã xuống, ngay sau đó biến mất không thấy, lại sau đó thì biến thành bóng đen đánh úp lại.
Trần Thư Dương: "Đờ mờ, không công bằng nha, vậy mà có tới hai mạng."
Lâu Phiền: "......"
Thật sự có chút không công bằng.
Đội cấp 6 lúc này đi tới chỗ cách Dư nhị nương ước chừng 20 mét, ngay tại đó xuất hiện cửa tiểu viện, bọn Lâu Phiền thì lại cách bọn họ phía sau 10 mét. Một chân vượt qua, quần áo quanh thân Dư nhị nương đang ở trong viện hóa thành tro tàn, nàng biến thành một bộ hài cốt cháy đen, đôi mắt tối om thẳng tắp nhìn về phía bọn họ.
Nàng phát ra tiếng thét thê lương chói tai, tiểu viện nông gia đột nhiên búng lên ngọn lửa hừng hực, cho dù là năm người trong phòng hay là người bên ngoài, đều có thể cảm nhận được cảm giác cháy bỏng.
Đây là lửa thật!
Tần Thán rống to, "Đừng để bị lửa đốt cháy."
Giọng hắn còn chưa dứt, một đội viên cấp 6 thân hình cường tráng, cánh tay bị ngọn lửa dính đến, thoáng chốc như bậc lửa kíp nổ, ngọn lửa trong nháy mắt cắn nuốt hắn.
Mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không dứt, tiếp theo liền không có tiếng động, bên cạnh chỉ còn lại một hình người cháy đen chưa bị đốt sạch.
Trong ánh lửa, một đám người sắc mặt trắng bệch, nhưng hiện tại không kịp sợ hãi, chậm một bước nói không chừng người chết tiếp theo chính là mình, sôi nổi nhanh hơn.
Đáng tiếc cách một ngọn lửa, đội cấp 6 không thể động đến Dư nhị nương. Nam phi tiêu trong đội dùng sức ném phi tiêu về phía Dư nhị nương, đáng tiếc khoảng cách của phi tiêu có hạn, căn bản không gây tổn thương gì cho Dư nhị nương.
Ngọn lửa chung quanh trong tiếng thét chói tai của Dư nhị nương cháy càng mạnh, đội cấp 6 một bên tránh né ngọn lửa, một bên còn phải đối phó với bóng đen, cả người đều bị cào đến máu chảy đầm đìa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đánh không chết Boss, còn bị lửa vây chết.
Hà Vĩnh lòng nóng như lửa đốt, không xong, hôm nay chỉ sợ muốn xuống mồ ở chỗ này! Áp lực cũng quá lớn!
Lâu Phiền đứng ở phía sau Tần Thán, căn bản không cần lo việc mình sẽ bị thương, chủ chiến bên kia kéo đi phần lớn giá trị thù hận, cậu chỉ cần ngẫu nhiên ra tay giúp đỡ Trần Thư Dương giải quyết một chút.
Thị lực của cậu rất tốt, nhìn về phía Dư nhị nương như đã cuồng bạo bên kia, đột nhiên mắt sắc phát hiện trong lòng ngực nàng có một đôi giày nhỏ mới tinh tinh xảo. Chính là cặp giày kia nàng ôm trước khi chết.
Đôi giày kia rất quan trọng với nàng!
Lâu Phiền ánh mắt sáng lên, hô một tiếng: "Tần Thán anh ổn định nha, đừng để bóng đen động đến tôi."
Lại hướng về phía Hà Vĩnh đang ở trong đống lửa la lớn: "Đội trưởng Hà, tôi có ý tưởng, các anh giúp tôi phân tán lực chú ý của nàng."
Hà Vĩnh lúc này không hề có biện pháp, nghe thấy Lâu Phiền kêu lên, lập tức lấy được chút hy vọng, bảo các đội viên hấp dẫn lực chú ý của Dư nhị nương, để Lâu Phiền tranh thủ cơ hội.
Lâu Phiền vững vàng mà nắm chặt cung, dây cung bị kéo căng, vẻ mặt bình tĩnh, tất cả chung quanh cứ như không liên quan tới cậu. Nhắm chuẩn, không chút chần chờ nào mà buông tay, mũi tên lộ ra ánh huỳnh quang bay vụt đi, tốc độ nhanh đến kinh người, mang theo gió lạnh thẳng tắp bắn về phía lòng ngực Dư nhị nương.
Mũi tên chuẩn xác không lệt mà bắn trúng cặp giày nhỏ kia, ngay sau đó, Dư nhị nương trợn tròn đối mắt trống rỗng, phát ra tiếng thét chót tai không giống người, tiếng thét chói tai chấn động khiến não người tê dại, mọi người đều nhịn không được che lỗ tai lại.
Cảnh vật tháng năm như phai màu biến mất không thấy, sau khi tiếng thét chói tai biến mất, bọn họ ở trên sườn núi. Xung quanh cỏ dại mọc thành cụm, một căn nhà có vẻ đã bị cỏ dại bao phủ sừng sững đứng đó, nhìn qua cực kỳ cô tịch.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được Dư nhị nương cứ vậy mà bị giải quyết. Đội cấp 6 sống sót sau tai nạn như vui đến phát khóc, bốn người đều cho rằng hôm nay sợ là phải xuống hố cùng Dư nhị nương làm bạn.
Trong mắt Lý Hân chứa nước mắt, nâng cánh tay lên nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: "Hoàn thành, nhiệm vụ chúng ta hoàn thành rồi! Thật tốt quá!" Lại một lần nữa sống sót.
Hà Vĩnh cũng nhìn thoáng qua, sau đó mệt mỏi nằm trên mặt đất, ngay sau đó nhảy dựng lên đi về phía Lâu Phiền.
Dư nhị nương đã chết, bóng đen xung quanh cũng biến mất không thấy. Lâu Phiền nghĩ, đứa con chưa ra đời của nàng chính là chấp niệm của nàng, cho nên bắn trúng giày, chấp niệm của nàng cũng liền biến mất.
"Lâu Phiền, lần này ít nhiều cũng đều có cậu, nếu không có cậu, chúng ta chỉ sợ......" Hà Vĩnh có chút nghẹn ngào, nói không ra lời.
Mặc dù hắn trải qua năm lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng mỗi lần đều vẫn khiến hắn sợ hãi như cũ.
Đội viên khác cũng sôi nổi đi tới, bọn họ tuy rằng rất mệt, nhưng vẫn mỉm cười cảm ơn Lâu Phiền.
Lâu Phiền xua tay, "Mọi người đều như nhau thôi, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ thường tình, mọi người cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, lại nói, tôi đây cũng tích lũy được kinh nghiệm thực chiến."
Thực lực của cậu rất mạnh, người lại khiêm tốn, một chút cũng không kiêu ngạo. Mọi người đều rất thích cậu.
Nghỉ ngơi một lát khôi phục thể lực, mọi người đều không muốn ngốc ở nơi quỷ khí dày đặc này, người bị thương nhẹ trong đội cấp 6 nâng người bị thương nặng trở về.
Cánh tay của Tần Thán cũng bị cào ra vài vết máu. Lâu Phiền từ ba lô hắn lấy ra băng vải, lại mượn thuốc trị thương của Hà Vĩnh, sau khi rải lên thì băng lại, thiếu chút nữa đem cánh tay của Tần Thán bọc thành cái xác ướp. Khiến Tần Thán dở khóc dở cười.
Trở lại nơi nghỉ ngơi, các người mới cũng đều chưa ngủ, canh giữ ở trước đống lửa run bần bật. Bọn Lâu Phiền gọi mãi mới có người ra mở cửa, bọn họ thấy liền vui mừng khôn xiết.
Lâu Phiền có chút kỳ lạ hỏi: "Mấy người làm sao vậy?"
Người mới đáp: "Sau khi mọi người đi rồi, chỗ nào cũng đều là tiếng rít gào đáng sợ......"
Sau đó hắn thấy phía sau có một đám người bị thương, liền không nói gì nữa, yên lặng mà tránh ra.
Thấy đội cấp 6 bị thương nặng như vậy, người mới che miệng lại, bị dọa sợ ngây người.
Hà Vĩnh không có sức nói chuyện, những người khác đều giống như chó sắp chết đứng im, thương tích trên người cùng chiến đấu hăng hái cả một đêm, giờ phút này sắc trời đã dần trắng, trời đã sắp sáng.
Lâu Phiền cũng rất mệt, mói với Tần Thán một tiếng, uống một miếng nước liền nằm xuống nhắm mắt, chỉ trong chốc lát đã ngủ tồi.
Chờ đến khi Lâu Phiền lại tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều, lúc này đã là ngày thứ tám.
Nhiệm vụ của mọi người đều đã hoàn thành, thương thế của đội cấp 6 rất nặng, đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong tay bọn họ có thuốc trị thương, nhưng bị thương cũng không nhẹ, chưa lên tàu được, chỉ có thể nghỉ ngơi. Đội cấp 1 cũng bị thương, trong tay lại không có thuốc,đội cấp 6 cũng không rảnh lo cho bọn họ, chỉ có thể cũng ở tại chỗ nghỉ ngơi. Các người mới còn lại là vẫn mặt mày hoảng sợ nhìn bọn họ, tưởng tượng đến cảnh chính mình phải ở tại loại thế giới này hoàn thành nhiệm vụ, vẻ mặt bi thương.
Nhiệm vụ thế giới lần này, đội người mới chỉ còn bảy người, đội cấp 1 còn ba người, đội cấp 6 còn bốn người. Đường về là buổi chiều ngày thứ mười, bọn họ còn phải ngốc ở chỗ này hai ngày.
Thấy Lâu Phiền tỉnh, Tần Thán đưa khoai tây nướng cho cậu. Lâu Phiền cũng rất đói bụng, xoa nhẹ tóc tai, uống hai ngụm nước súc miệng, nắm lấy khoai tây mồm to mà cắn xuống.
Ăn khoai tây xong, cậu liền có chút ghét bỏ mình, "Đợi chút đi tìm xem có đồ rửa mặt gì không đã, còn phải thu thập một ít đồ ăn, tôi cảm thấy mình thành người hoang dã luôn rồi, à, còn phải tắm rửa sạch sẽ một cái!"
Trần Thư Dương cũng đã tỉnh, thấy thế liền gật đầu đồng ý, "Tôi từ trước tới nay đều không cảm thấy mình lôi thôi như vậy."
Tần Thán cười một chút, "Trở về là có thể giặt sạch. Chờ khi đi ra ngoài có cái gì dùng được không thì vớt."
Lâu Phiền cắn ba cái là ăn xong khoai tây, biểu hiện của Trần Thư Dương cũng ổn, Tần Thán cũng đưa khoai tây cho cậu ta. Cậu nhóc lớn mang kính cười đến thõa mãn.
"Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo." Lâu Phiền vỗ vỗ tay, cầm lấy cung của mình, quay đầu hỏi: "Có hay muốn cùng chúng tôi đi ra ngoài tìm chút hàng dự trữ?"
Dư nhị nương đã bị giải quyết, bên ngoài căn bản không có gì đáng sợ,nhưng các người mới cũng không muốn ra cửa. Không ai trả lời cậu, Lâu Phiền đạm mạc mà quay đầu, cùng Trần Thư Dương đi theo Tần Thán ra cửa.
Lâu Phiền không phải thánh mẫu, nếu không tự mình chấp nhận hiện thực, ai cũng không ép nổi, nhưng kết quả sau này tự mà chịu lấy.
Sau khi đi dạo trong thôn cả một vòng lớn, Lâu Phiền trừng mắt, có chút buồn bực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip