Dối - Xiyi x Aiden (1)

Tui có viết và đăng một bộ fanfic trước đó và bây giờ đọc lại tui thấy mình mắc nhiều lỗi đánh máy kinh khủng :")). Mọi người nếu thấy lỗi thì nhắc tui nha, cảm ơn rấttt nhiều

Dù khá thích đọc mấy truyện nặng đô nhưng tui trước giờ rất ít khi viết mấy truyện kiểu đó. Mong mọi người sẽ thích, đọc vui vẻ~

-------------------------------------------------

--Trên đời này, ai cũng có lúc dối. Dối để mà sống. Đớn nhất là tự dối mình.--

Aiden bất giác gấp cuốn sách lại ngay từ dòng đầu tiên. Quả là một cách mở đầu thú vị, đúng hơn là "hú vía". Lặng lẽ nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang người ngồi đối diện - cái tên chết tiệt đã đeo bám cậu suốt một tuần qua - là Hui Xiyi.

- Trông anh không giống người sẽ đến đây đọc sách lắm nhỉ?

Tên vắt vẻo trên ghế nghe người kia nói mình vậy bèn cười khẩy, bảo:

- Thế thì mày nên đi thay kính đi đồ tóc vàng hoe ngốc nghếch.

Nhìn đồng hồ lần nữa, đứa con xứ cờ hoa khẽ thở dài: trống đã đánh từ lâu, thật muốn xách cặp chạy thật mau về kí túc xá, tránh xa người này càng xa càng tốt nhưng khổ nỗi không có hắn thì không tài nào yên ổn đi về, mà muốn được hộ tống thì phải trả bằng một vé hẹn hò.

Bạn chắc đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây, để tôi giải thích.

Năm ngoái, khi mới bước chân vào ngôi trường này cậu bé nhà Adams đã kết thân với một người bạn tên Jude Haws. Cơ duyên họ quen nhau cũng khá thú vị. Chuyện là khi Aiden bị vài đứa trong lớp tị nạnh, nói xấu Jude đã đứng ra bênh vực. Học kì mới, hai người được xếp chung phòng kí túc xá, thấy nói chuyện cũng hợp cạ nên càng mau thân thiết hơn.

Đây sẽ là một tình bạn đẹp nếu như mọi thứ đúng như những dòng bên trên. Đáng buồn thay, ngỡ hữu duyên ai ngờ là toan tính định sẵn.

Sự thật là, Jude đã bị bắt nạt từ hồi cấp Hai và bị đeo bám đến tận cấp Ba. Lũ đó hứa sẽ buông tha nếu tìm cho chúng "món tiêu khiển" mới. Và Aiden - con ngoan trò giỏi nhà giàu, tính tình hiền hòa có phần trầm lặng, đặc biệt bị một số thành phần ghen ghét - là miếng mồi ngon thợ săn gan bé quyết định dâng lên bạo chúa.

Đám bắt nạt rất biết giữ chữ "tín", Jude ngay khi giao Aiden liền được tha. Nhưng lương tâm cậu ta rất giống một người lì lợm ăn phải miếng thịt dai cứ cắn, cứ day mãi chịu dứt. Ngày này sang ngày khác, đến lớp gặp, về kí túc xá gặp, đi đâu hay làm gì cũng bắt gặp hình bóng người mình hại khiến bụng dạ cậu ta quằn quại, tinh thần suy kiệt. Không bao lâu sau, Jude Haws chuyển trường.

Về phần Aiden, không cách nào diễn tả cảm xúc của cậu khi ấy: bị tống vào một nhà kho bỏ hoang, xung quanh là một lũ bặm trợn hung hăng như bầy thú đói khát, phía sau chúng là người bạn mình hết mực tin tưởng và trân trọng.

Ra là vậy. - Aiden thẩn thờ, lầm bầm. Không la hét, không gào khóc, không kháng cự.

Từ hôm ấy, ngày chẵn cũng như ngày lẻ, đi ba bước lại bị sai vặt, đi năm bước là ăn đấm. Sao cậu không phản kháng? Vì trong tay chúng có thứ cậu đã quyết sống để bụng, chết mang theo.

Aiden D. Adams là cháu ruột của một chủ tịch giàu có, được định sẵn sẽ kế thừa một tập đoàn lớn và lấy vợ đẹp con khôn, nhưng khốn đốn thay - cậu đồng tính. Tin này mà đến tai bác, Aiden chỉ tính tới nước biệt xứ chứ không dám quay về nhìn mặt ông.

- Bác tớ đã gợi ý cho tớ rất nhiều cô nàng, lên kế hoạch cho đám cưới và... ừm, nếu bác biết tớ không đến được với con gái sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Tớ tính đợi sức khỏe bác ổn định rồi mới nói, tại sợ bác vì chuyện này mà bệnh tình trở nặng. Ba mẹ tớ mất sớm, bác là họ hàng duy nhất chịu nhận nuôi tớ, tớ nợ bác nhiều lắm, không thể để bác vì tớ mà nặng lòng thêm.

Aiden đã đem bí mật thầm kín của mình kể cho Jude nghe. Tưởng chừng tìm được tri kỉ để trút bầu tâm sự, nào biết cậu ta vừa nghe trong đầu đã nghĩ ngay đến chuyện lợi dụng những lời này.

Cuộc đời chàng Adams ta đúng là đen đủi, bị bạn phản bội chưa đủ sang năm đã bị đàn anh gạ gẫm:

- Ê, tao gọi mày đó, lại đây tao bảo tí! Mày là Ai-đần gì đấy phải không? Dòm mặt là biết ngay, mày làm ấn tượng vãi đạn mà. Hẹn hò với tao đi, tao bảo kê cho! Cứ tin tao, Hui Xiyi này chưa gạt ai bao giờ.

Giả dụ một người nom như du côn đến vỗ vai bạn, nói những lời như thế bạn sẽ chọn tin chứ? Nếu bảo không, bạn giống Aiden một phút trước khi Xiyi chứng minh sự uy tín của bản thân.

Hắn ta đơn giản là đấm túi bụi ba, bốn thằng bắt cậu bé nhỏ của mình đi mua nước hôm nay. Phải nói là cách ra tay rất hoang dã và bạo lực, gấp mười, à không gấp trăm lần bọn bắt nạt kia. Để so sánh thì chúng là chó điên, Rết ca đây là chó siêu cấp điên dại.

Sau đó khi bị một nữ sinh đi qua phát hiện hắn liền kéo tay cậu chạy đi.

Tin tức lan truyền rất nhanh, chẳng chốc đã đến tai tên đại ca nên hôm nay Aiden quyết đóng cọc ở thư viện, đến khi bị đuổi sẽ lén vào lại rồi qua đêm ở đây luôn. Tóc đen thấy đầu vàng ở đâu thì ở theo. Đoán nhóc này không dám xuống cổng, hắn ngỏ ý dọn đường cho cậu ra về an toàn đổi lại là một ngày "Netflix and chill", liền ăn một phát từ chối thẳng thừng.

- Gần sáu giờ rồi kìa, mày không tính về thật à? Tao hứa chúng ta sẽ có một buổi hẹn tử tế mà.

- Anh muốn về cứ về.

Xiyi đáp lại bằng một biểu cảm khó hiểu, ý là khuôn mặt hắn ta trưng ra rất khó lí giải. Và Aiden không muốn nhìn vào ngũ quan méo mó đó để phân tích gì cả. Cậu chàng đã có một ngày dài mệt mỏi rồi.

Đáng ngạc nhiên là Xiyi khá tinh ý - hoặc đơn giản là quá mức tập trung vào thiếu niên đối diện - ngay khi thấy mi mắt Aiden trĩu xuống và cậu chớp chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ, hắn liền cướp lấy cuốn sách và kéo tóc vàng hoe ngốc nghếch của mình cùng đứng dậy.

- Về nào, tao không muốn cõng ai hôm nay đâu đấy.

- Tôi không có nhờ an-- Oái??

Đương lầm bầm trách cứ, cậu bị ném ra ngoài với chiếc cặp đã kéo khóa cẩn thận, sách được trả về đúng chỗ. Sau đó là bị xách tay đi như trẻ hư trong siêu thị, nằng nặc không chịu rời kệ hàng yêu thích.

- Thả ra! Tôi tự đi được!

- Không dắt mày đi thì tao phải cõng mày về mất.

- Tôi nhắc lại, tôi không có mượn anh cõng tô--

Xiyi đứng lại, thuận tay bịt mồm người phía sau. Aiden nghe tiếng bước chân dồn dập đang kéo tới liền hiểu ý, nhanh chóng lủi đi. 

Họ đã ra sảnh lớn, cậu không chần chứ trốn vào phòng chứa đồ đặt ở dưới cầu thang. Một nơi khá an toàn: ít ai để ý, nhiều đồ để chặn cửa, chỉ sợ có ma lò đầu ra chứ không sợ gì nữa.

Nhưng bên ngoài kia có thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ.

Ngồi bó gối, dựa lưng vào cánh cửa. Cậu thề với Trời là đã thấy bản mặt nhăn nhó lòi cả gân máu của tên đại ca bự ngang con gấu tuyết (mà cậu đã thấy nhiều hơn cả tô muỗng ở nhà). Tụi đàn em phía sau không hề ít, nhẩm được chục đứa. Trong khi Xiyi chỉ có một thân một mình, đui mù cũng thấy rõ cán cân quá lệch!

Nhưng gã trai ấy đã dặn cậu gặp mấy chuyện này cứ trốn trước, còn lại để hắn lo.

Giờ mình thò đầu ra tổ vướng tay, vướng chân. Thà nghe lời, anh ta muốn giúp thì mặc xác anh ta. Đúng là một kẻ kì quặc, sau vụ này sẽ hối hận rồi đi khỏi mình thôi.

Vậy lại tốt...

Bên ngoài có tiếng nói chuyện, chúng theo gió luồn vào căn phòng nhỏ, đi vào tai chàng trai trẻ chỉ còn là tiếng xào xạt như lá cây ban sớm. Bạn biết không, cậu bé của chúng ta ngủ gật mất rồi.

Quay về vài phút trước, lúc Aiden đang gà gật. Cậu nghĩ về tình hình bên ngoài, tưởng tượng về bộ dạng tả tơi và những gì Xiyi phải chịu. Là hàng loạt cú đấm, cú vật, cú đá, cú vung... Tất cả, tất cả hiện lên trong tâm trí làm cậu trai ấy bất giác co rúm người, tay bấu vào cặp da. Một dòng cảm xúc thật không muốn gọi tên dâng lên, lan khắp cơ thể khiến từng thớ thịt khẽ rung lên.

- Aaa... AAaa.. AAA... haa...

Aiden gằn giọng, phát ra từng tiếng khẽ khàng như tiếng rên thường thấy trong các bộ phim người lớn. Cậu thở ra làn hơi nóng mang đầy mệt nhọc, bất lực kìm nén những thứ đang cuộn thành sóng lớn đánh sập bức tường tâm trí.

- Aaa... haa...

Và thiếp đi tự bao giờ. Tỉnh dậy đã thấy đầu mình đau điếng vì bị đập xuống sàn. Phía trên là Xiyi sạch-sẽ-không-tì-vết, hình như còn tươm tất hơn. Hắn chìa tay, thấy cậu ngơ ngác lâu quá bèn chụp lấy cánh tay kéo dậy.

Đưa mắt lên xuống xem xét một lượt. Lại trưng ra một biểu cảm khó tả khác. Không nói gì, dắt tay người kém tuổi đi về kí túc xá.

- Chuyện gì đã xảy ra? Tôi ngủ bao lâu? Sao anh--

Xiyi mất một lúc đáp:

- Thay vì hỏi lắm vậy sao không mau cái chân lên!

Aiden nghe tự khắc câm miệng. Tâm tình hắn đang không tốt, cậu chọc thêm sẽ ăn vài quả đấm.

Trên đường về kí túc xá, Xiyi tiện đường mua cho Aiden chút đồ ăn vặt rồi hộ tống tận tình lên phòng. Cậu cảm ơn rồi tạm biệt hắn, gã trai ấy vẫy tay và nói "hẹn gặp lại".

Aiden "ừm" một tiếng nhỏ, lặng lẽ dõi mắt theo và chậm rãi đóng cửa lại.

Sẽ chẳng gặp lại đâu. Dựa trên thái độ ban nãy và những gì quan sát được, Aiden đoán Xiyi đã phải xuống nước đàm phán chứ không hề đánh đấm. Phần trăm cao rằng điều đó làm kẻ như hắn khó chịu, thế thì hẳn sẽ không muốn dính dáng gì thêm đến cậu nữa.

Vậy tận tình đưa về làm gì? Một câu hỏi hốc búa. Có thể Xiyi đã bị mua chuộc, làm vậy hòng tóm cậu vào tròng hoặc chút tử tế cuối cùng. Aiden nghiêng về vế đầu hơn. Dù sao thì, đắp chăn đi ngủ hẳn tính toán chuyện gần xa, cậu đã có một ngày dài: bị kéo chạy, trốn chui trốn nhủi, bị lê đi như em bé, nấp trong phòng tối chật hẹp một mình..v..v.. Chưa bao giờ cậu phải chịu căng thẳng và vận động nhiều như hôm nay.

Do vậy mà Aiden ngủ rất ngon, dù đã ngủ một chút trước đó nhưng chàng ta vẫn nướng đến tận 9-10 giờ sáng. Và bị gọi dậy bởi tiếng đập cửa ầm ầm như động đất.

- AIDEN ADAMS! MÀY CHẾT DÍ Ở TRONG TRỎNG RỒI HẢ? AIDEN DARWIN ADAMS!!

Aiden với tay tắt chuông báo trên điện thoại, mơ ngủ chống tay ngồi dậy. Chậm chạp kéo màn, vừa làm vừa than:

- Ầy, mới sáng sớm ai kiếm mình vậy trời?

Ngồi trên giường dụi mắt, cậu nghi ngại nhìn ra chiếc cửa tội nghiệp có nguy cơ đổ ập xuống nếu bản thân còn chần chờ. Dẫu đã lờ mờ nhận ra giọng nói của người bên kia, phải mất một lúc cậu mới bước ra mở cửa. Y rằng, nhận ngay một trận mắng vuốt mặt không kịp từ Hui Xiyi:

- MÀY ĐIẾC HAY NGỦ MẤT MẸ NHẬN THỨC THẾ? BIẾT TAO ĐÃ ĐỨNG GÀO RÚ NHƯ THẰNG KHÙNG TỪ TẬN BẢY GIỜ SÁNG KHÔNG?

Chủ tịch tương lai nhớ lời dạy của bậc tiền bối (cụ thể là bác mình), gặp tình huống này thì không nên làm trái ý người do rất dễ chầu ông bà sớm, tốt nhất nên nhún nhường, ăn nói nhẹ nhàng, khéo léo.

- Vâng. Anh kiếm em có gì không ạ?

- CÒN Ở ĐÓ HỎI TAO? HÔM QUA TAO ĐỐI TỐT VỚI MÀY QUÁ RA LÀ LÀM ƠN MẮC OÁN!

- Vâng, vâng. Anh bình tĩnh--

- Có mà bình cứu hỏa chứ bình nào tĩnh nổi! Mày không lo thay đồ đi còn đứng đực ra đấy làm gì? Đúng là cứ bắt mỏ tao phải chửi mới vừa. Hay mày quên kèo-hẹn-hò của hai đứa mình?

Mái đầu vàng lắc nguầy nguậy, miệng như gắn nòng súng liên thanh, thuần thục bảo: "Dạ không, anh đừng hiểu lầm, em có mười lá gan cũng không dám bùng kèo với anh. Ơn anh em ghi nhớ đời đời, khắc cốt lưu tâm, thiếu điều chép ra rồi đóng khung treo trước cửa nhà. Chỉ là hôm qua mệt quá ngủ quên mất, mong anh bỏ qua".

Sự thật là anh Adams đây đã quên bén mất. Đành dốc hết vốn từ vựng từ lúc lọt lòng hòng che mắt gã rết đầu lửa kia.

Nhưng... hẹn hò thật à?

... Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip