Hẻm Lạnh Volkov (1)
✿✿✿✿✿
Ngõ Ivanov là nơi ít người ở. Cả con đường chỉ có sáu căn nhà. Tuyết rơi dày, nhưng hàng rào gạch giữa hai căn biệt thự giữa ngõ vẫn không bao giờ phủ đầy. Bên trái là nhà Volkov - cánh cổng đen bóng nặng trịch, có camera xoay liên tục. Bên phải là căn nhà trắng, giàn hoa lan tím quấn quanh cửa sổ, có tiếng piano vang lên mỗi chiều.
Anh - Viktor Volkov - thừa kế duy nhất của Volkov Arms Industry, đi đứng không bao giờ thiếu ba người mặc đen theo sau, cả đời sống giữa tiếng súng, mật mã và cuộc gọi bảo mật. Anh lớn lên không có cha, mẹ chỉ ở lại châu Âu ba tháng mỗi năm, còn lại anh học ở các trường quân sự cao cấp tại Thụy Sĩ, Anh, rồi Israel.
Còn em - người con gái ở căn nhà trắng - từ nhỏ đã khác biệt. Không nghèo, không phô trương, chỉ có cái cách em bước đi nhẹ như gió, và cái giọng trong như tiếng thủy tinh chạm nhau khiến mọi thứ xung quanh như chậm lại.
Họ lớn lên cạnh nhau, nhưng chưa bao giờ bước cùng một đường.
Mãi đến mùa đông năm em mười tám, anh hai mươi hai, mọi thứ bắt đầu đổi khác.
-----
"Anh ơi, bên nhà anh có ai đang luyện bắn súng không?"
Tiếng em vọng sang khi trời đang rơi tuyết, đầy tò mò và pha chút nghịch. Anh đang đứng ở sân sau, tay mang găng, áo khoác dài đen tuyền, súng lục trong tay là SIG Sauer P226, đã tháo ống hãm thanh.
Anh không quay lại, chỉ cất giọng trầm, ngắn gọn:
"Em nghe thấy à?"
"Cửa sổ phòng em mở mà. Nhưng... em nghe quen lắm. Anh bắn đấy à?"
"Ừ. Tôi bắn."
Cả hai im lặng vài giây. Rồi tiếng em vang lên, nghịch ngợm:
"Em tưởng anh bắn xong thì phải chạy trốn chứ." Mắt em chớp chớp.
Anh quay lại nhìn. Trên hàng rào, có một cái thang nhỏ, và trên đầu thang, là đôi mắt em - to, đen, ánh lên trong tuyết.
"Em làm gì với cái thang đó?"
"Nhìn anh." Em nhanh nhảu trả lời.
"Nguy hiểm."
"Thì em đứng cẩn thận."
"Xuống."
"Không."
Anh thở ra, cất súng vào bao sau lưng, bước lại gần bức tường.
"Em đứng đó nữa tôi sẽ qua rào."
"Qua đi."
"Em nghĩ tôi không dám?"
"Em nghĩ anh sẽ không nỡ."
Anh im lặng.
Một lúc sau, anh nói khẽ:
"Em muốn xem súng không?"
Mắt em sáng rỡ. Em gật đầu, tay bám vào thành tường.
"Muốn!"
Anh tháo súng ra, nhẹ nhàng đặt lên mặt tường gạch. Em nhìn chằm chằm vào khẩu súng như trẻ con thấy đồ chơi mới. Tay thon dài, trắng đến mức như có thể vỡ khi chạm vào sắt lạnh.
"Đẹp thật... Súng này nặng không anh?"
"Không dành cho tay yếu như em."
"Em không yếu."
"Ngón tay em run rồi."
"Vì lạnh, không phải vì súng."
Anh cười nhẹ. Lần đầu tiên trong năm đó, có người thấy môi anh nhếch lên.
"Anh bắn được không?"
"Muốn xem?"
"Ừ."
"Vào nhà đi. Tôi sẽ bắn cho em nghe."
"Không, em muốn nhìn."
"Không được. Em đẹp, nhưng không phải lính."
"Anh thấy em đẹp hả?"
"Em biết rõ."
Em cúi mặt, tóc rũ qua vai, đôi má ửng lên. Gió thổi lạnh buốt. Em vẫn đứng đó, run lên vì gió, nhưng ánh mắt không rời khẩu súng.
"Tối nay anh có bắn tiếp không?"
"Chưa chắc."
"Nếu có thì bắn vào lúc em mở cửa sổ nhé."
"Tại sao?"
"Em muốn nghe."
Anh nhìn em. Đôi mắt trong veo, chẳng biết sợ là gì. Không hiểu gì về máu, về bạo lực, về mạng sống - chỉ có sự tò mò mềm mại và hồn nhiên đến lạ kỳ.
"Được."
"Thật không?"
"Ừ. Tôi bắn khi em mở cửa."
"Anh... tốt bụng thật."
"Không. Tôi chiều em."
-----
Tối hôm đó, em mở cửa sổ.
Hai giờ sáng. Tuyết phủ đầy bậc thềm. Gió rít qua rặng thông. Em khoác áo choàng, đứng trong ánh đèn vàng nhạt từ phòng ngủ hắt ra.
Một tiếng đoàng vang lên. Rồi thêm một. Nhịp nhàng, rõ ràng, đầy sức nặng. Âm thanh xuyên qua tuyết, xuyên qua đêm. Em nhắm mắt lại, lắng nghe, như thể mỗi phát đạn là một câu chuyện kể.
Khi tiếng súng ngừng, em mở mắt. Trên hàng rào, khẩu SIG được đặt lại. Và kèm theo đó, là một tờ giấy nhỏ, buộc bằng sợi dây đỏ.
Em cầm lấy. Trên giấy chỉ có một dòng chữ viết tay, nét mạnh mẽ, thẳng, không cầu kỳ:
"Em làm tôi muốn sống lâu hơn."
≈ 800 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip