Hẻm Lạnh Volkov (2)


✿✿✿✿✿

Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.

Em mở cửa sổ ra sớm, để ánh sáng lạnh tràn vào căn phòng đầy chăn gối ấm. Bức tường gạch vẫn đứng đó, im lặng như mọi ngày. Nhưng khẩu súng và mẩu giấy đã không còn. Chỉ có dấu giày in mờ trong tuyết, dẫn từ bức tường trở vào trong nhà Volkov.

Em ngồi trên bậu cửa, hai tay ôm một ly trà sữa nóng. Trên tay trái em, sợi dây đỏ buộc mẩu giấy hôm qua được quấn vào cổ tay như một thứ kỷ niệm nhỏ. Mỗi khi chạm vào, tim em lại đập chậm đi một nhịp.

"Em không ngủ à?"

Giọng nói vang lên từ bên kia tường, trầm khàn nhưng không lạnh. Em giật mình.

"Anh đứng đó từ bao giờ?"

"Mười phút."

"Rình em?"

"Đợi em."

Em quay mặt đi, má đỏ lên. Tay nâng ly trà, giọng hơi nghịch:

"Em không có gì cho anh xem đâu."

"Em có đôi mắt sáng như sao buổi sớm."

"Anh khen quen miệng lắm rồi."

"Không. Em không giống ai cả."

"Anh nói vậy với bao cô rồi?"

"Chưa từng ai đứng trên bậc cửa sổ, tay ôm ly trà, tóc rối, môi hồng, mắt long lanh vì lạnh mà vẫn nói chuyện được với tôi."

Em bật cười. Tiếng cười trong trẻo, lẫn trong sương sớm.

"Vậy... hôm nay anh không luyện súng à?"

"Không."

"Sao thế?"

"Bị thương."

Em đứng bật dậy.

"Thật á? Ở đâu?"

"Vai."

"Vì tối qua bắn à?"

"Không. Trước đó. Vết cũ thôi."

Im lặng một lúc. Rồi em nói khẽ:

"Để em pha trà cho anh."

"Không uống trà."

"Không phải để uống. Để băng vết thương."

Anh không trả lời. Nhưng vài phút sau, có tiếng cửa rào mở ra.

---

Em đứng trong bếp, tay chuẩn bị lá trà, mật ong, nước nóng, bông gạc, kéo nhỏ. Bàn tay em run nhẹ khi nghe tiếng bước chân anh trên hành lang. Lạnh lẽo, nặng nề, như thể gió cũng nép mình tránh lối.

Anh đứng ở cửa bếp. Cao lớn, áo khoác đen thấm tuyết, mắt xám lạnh lẽo như thép.

"Vào đi."

Anh bước vào. Căn bếp trở nên chật hơn. Em chỉ tay vào ghế:

"Ngồi xuống."

"Em ra lệnh cho tôi à?"

"Anh bị thương. Em là người chữa."

"Vậy là em muốn tôi nghe lời?"

"Chỉ một lần."

Anh cởi áo khoác. Bên dưới là áo sơ mi trắng, vai trái có một vệt đỏ thấm ra. Anh không nhăn mặt, không nói gì, chỉ nhìn em.

"Em cởi giùm hay tôi tự?"

"Anh tự đi. Em không muốn bị dọa chết."

Anh bật cười.

"Lần đầu có người nói thế với tôi mà tôi thấy vui."

Áo sơ mi rơi xuống. Trên vai là vết rách dài, không sâu nhưng kéo dài đến bả vai. Em cau mày.

"Anh bị dao chém?"

"Gần giống vậy."

"Không băng lại thì sao bắn súng?"

"Vẫn bắn được. Tôi quen rồi."

"Anh không phải sắt đá đâu."

"Nhưng tôi sống giữa súng đạn. Đâu có ai cầm trà sữa mà thắng được chiến tranh."

"Em cũng không cầm súng. Nhưng em băng được cho anh."

Anh im lặng.

Tay em run khi chạm vào da anh. Làn da rắn rỏi, có mùi thuốc súng, khô lạnh, nhưng nóng ran dưới lòng bàn tay em. Em chấm bông gạc, nhẹ tay lau vết máu khô.

"Đau không?"

"Không bằng tiếng em gọi 'anh'."

Em đỏ mặt. Tay suýt nữa trượt gạc.

"Đừng trêu nữa. Im lặng để em làm."

"Em đỏ mặt rồi."

"Anh không thấy gì hết."

"Thấy. Em như kẹo caramel – nhìn ngọt, tay ấm, nhưng miệng hay cãi."

"Vậy... anh ăn em đi."

Anh bật cười. Lần này cười thật, không phải kiểu cười nhếch môi.

"Em không sợ tôi à?"

"Không."

"Tại sao?"

"Vì anh đau."

"Em nghĩ người đau thì không nguy hiểm?"

"Không. Em nghĩ người đau thì cần được nắm tay."

Im lặng. Một phút. Hai phút. Em tiếp tục băng gạc. Anh không nhúc nhích.

Rồi anh hỏi khẽ:

"Em có muốn... rời khỏi nơi này không?"

"Vì sao?"

"Vì nếu tôi bắt đầu dính vào em... sẽ không ai để em yên."

"Vậy... anh đừng dính vào em."

"Không được."

"Vì sao?"

"Vì tôi đã nghe tiếng em cười trong gió lạnh. Và tôi không muốn mất âm thanh đó."

Em không trả lời.

Chỉ có mùi trà ấm, mùi mật ong, và một vết thương đã được băng kín lại trong yên lặng.

≈770 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip