Hẻm Lạnh Volkov (3)

✿✿✿✿✿

Cả ngày hôm đó, anh không ra khỏi nhà.

Em ngồi bên cửa sổ, mân mê sợi dây đỏ đã cũ, mắt lơ đãng nhìn sang phía căn biệt thự đá trắng. Tuyết ngừng rơi, trời hửng nắng nhẹ. Ánh sáng lấp lánh trên những tán lan đang khô héo vì lạnh, rủ xuống từ hàng giàn nối giữa hai mái nhà. Giữa chúng là một khoảng không, trống trơn – như một cây cầu không ai dám bước qua.

"Anh không đi đâu à?"

Em viết lên giấy, cuộn tròn và nhét vào khe tường.

Vài phút sau, một mẩu giấy được đẩy ngược lại:

"Không."

Em nhíu mày.

"Anh đau lắm à?"

Lại vài phút nữa.

"Không."

"Vậy tại sao không ra?"

Lần này, mất hẳn mười lăm phút.

"Vì em đang ngồi nhìn sang."

Em cười, má hồng như quả đào đông.

---

Chiều, em mang sang một giỏ cam vàng vừa mua được từ chợ địa phương.

Em không gõ cửa. Chỉ để lại giỏ cam trên bậc thềm, kèm một mảnh giấy:

"Anh ăn thử đi. Ngọt lắm. Đừng sợ bị dính tay."

Nhưng em chưa kịp quay đi thì cửa mở.

Gã đứng đó. Áo sơ mi đen, tóc rối, gương mặt gầy gò lạnh lẽo – nhưng mắt không còn sắc như thép nữa. Chúng âm trầm, chậm rãi, và… có gì đó mềm đi một cách lạ lùng.

"Em qua làm gì?"

"Để cho cam."

"Vậy em phải gọt vỏ."

"Anh lớn rồi mà."

"Nhưng tôi không thích ăn hoa quả."

"Vì anh không biết bóc vỏ, đúng không?"

Anh không trả lời.

Em bật cười, rút một quả từ giỏ, lột vỏ khéo léo, để múi cam tách ra từng phần, căng mọng nước, trong suốt như hổ phách dưới ánh chiều tà.

"Anh ăn thử đi. Nếu không ngọt, em sẽ không bao giờ ép anh ăn nữa."

Gã nhận lấy. Bàn tay chạm tay em – lạnh buốt, nhưng ngón cái hơi khẽ siết lại khi chạm vào lòng bàn tay nhỏ của em.

Gã ăn. Chậm rãi. Nhìn em. Không nói gì.

Em hỏi nhỏ:

"Ngon không?"

"... Ừm."

"Anh nói dối."

"Vì sao em nghĩ thế?"

"Vì mắt anh không nhíu lại."

"Lần đầu tôi bị bắt quả tang vì không nhăn trán khi ăn."

"Vậy là anh hay giả vờ không thích?"

"Với tất cả."

"Trừ em?"

Anh ngước mắt lên. Một nhịp rất dài.

"Em là thứ duy nhất tôi không giả vờ ghét."

---

Tối. Đèn trong căn biệt thự bật sáng. Ánh sáng vàng hắt ra vườn, làm hàng lan khô trở nên rực rỡ.

Em đang nằm trong chăn thì nghe tiếng động nhỏ. Nhẹ như gió gõ vào cửa kính.

Một mẩu giấy được nhét qua khe cửa.

"Em có muốn đi bắn súng không?"

Em ngồi bật dậy.

"Một giờ sáng. Em không ngủ à?"

"Anh biết rõ là em đang chờ cái này."

Dưới mẩu giấy là một viên đạn bạc – chưa khui, còn nguyên vỏ. Lạnh lẽo, sáng lấp lánh.

Em bước ra. Gió thổi tung mái tóc, chân em ngập trong tuyết mỏng.

Sân sau nhà anh là một khu đất trống, được chắn lại bởi hàng rào thép cao. Trong ánh đèn mờ, anh đứng đó, áo khoác dài, súng trong tay. Một khẩu súng ngắn, đen bóng như dã thú.

"Em từng chạm vào chưa?"

"Chưa."

"Đến đây."

Anh đứng phía sau em, đưa tay cầm súng lên, áp sát tay em vào thân súng. Lạnh. Kim loại lạnh xuyên qua lớp da, nhưng lưng anh phía sau lại nóng. Hơi thở ấm áp phả vào tóc em, từng nhịp đều, chậm rãi.

"Đừng sợ. Giữ chắc."

"Em run."

"Không sao. Tôi giữ em."

Em siết cò. Một tiếng "đoàng" vang lên, mạnh mẽ, khiến vai em giật nảy.

Vỏ đạn văng ra, rơi trúng hàng lan khô bên phải. Một cánh hoa rơi xuống, đáp vào má em, mềm như tơ.

Em quay đầu lại, chưa kịp nói gì thì anh đã đưa tay gỡ cánh hoa khỏi mặt em.

Anh nhìn em. Lần này không có sự lạnh lẽo nào nữa.

"Em biết không?"

"Gì vậy?"

"Tôi từng nghĩ mình sẽ chết với đôi tay dính máu."

"Nhưng?"

"Giờ tôi chỉ muốn dùng tay này để bóc vỏ cam cho em."

Em không nói. Chỉ ngẩng mặt lên, mắt sáng hơn cả ánh đèn bên hàng lan.

Và lần đầu tiên, trong cả một đời cầm súng, giết người, ra lệnh, và lạnh lùng… gã biết rằng, thứ rung động duy nhất gã không điều khiển được… chính là em.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip