Chap 23: Sự thật sau màu mắt đỏ

Đêm. Cơn gió buốt lạnh khẽ luồn qua ô của sổ, khiến con người ta nảy sinh cảm xúc sợ hãi.

Trăng hôm nay lại đặc biệt tròn, nhưng không chỉ toả ánh sáng màu bạc như bình thường mà còn có ráng đỏ như màu của máu.

Vivian nhìn ra ngoài, miệng khẽ nhếch lên. Tất cả đều đã ngủ say. Cô đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.

- Nguyệt bộ! 

Thân hình nhỏ nhắn đạp lên không trung, đi theo hướng vào rừng.

Trong phòng, Robin từ từ mở mắt.

------------------------------------------------------------------------

Giữa rừng, sâu sau đám dây leo đầy gai, một cái cây to sừng sững mọc ra không theo nguyên lí nào. Xung quanh thân cây đều phủ một lớp nhựa dày. Một con chim gõ kiến sà tời thân cây, sau 3 giây lập tức rơi xuống đất chết ngay tức khắc.

Một bóng lưng xuất hiện trước thân cây. Đôi tay mảnh khảnh đeo thêm găng tay vào, lần mò bên mép thân cây. Như tìm thấy thứ gì đó, bóng lưng ấy khựng lại một chút, rồi dừng hết sức đẩy ra.

RẮC!!!!

Vỏ cây tách ra thành một cánh cửa. 

Người đó tháo găng tay ra, nhập một dãy số. Cánh cửa lập tức mở rộng.

Từ trong bụi cây, Robin nhẹ nhàng bước ra. Cô không tin nổi chuyện vừa xảy ra trước mắt mình.

Bóng lưng xinh đẹp hồi nãy... là Vivian!!

Chẳng lẽ....

Cô thật sự không hi vọng suy nghĩ của mình là đúng!

Nhưng nếu muốn dẹp bỏ những hoài nghi trong lòng, cách tốt nhất là đến tận nơi để kiểm tra.

Robin đến gần thân cây, nhìn con chim gõ kiến chết ngoắc ngoải sau khi chỉ mới chạm nhẹ vào thân cây, có thể đoán được lớp nhựa này có độc.

Nhưng làm sao đây? Cô không mang theo găng tay.

Robin không nghĩ nhiều xé 2 vạt váy dài, trùm lên 2 bàn tay rồi lấy dây leo buộc lại.

Cô sờ lên thân cây, thấy vỏ cây không quá xù xì. Cô lần theo bên mép giống như Vivian, và cô cảm nhận được một phần vỏ lồi lên. Có lẽ chỉ cần phá chỗ vỏ cây này, những vỏ cây khác cũng sẽ tự động nứt ra.

- Cuarenta Fleur! Dos manos! (Nở 40 đoá - 2 cánh tay )

Bốp!! Bốp!!!

2 cánh tay lớn nắm lại với nhau đập lên chỗ lồi trên thân cây. Sau khi nó nứt ra, chỗ vỏ cây còn lại cũng lần lượt rớt xuống. Cánh cửa lớn bằng sắt xuất hiện. "Píp" 1 tiếng, 1 bảng mã màu đỏ hiện ra.

Nếu theo sự hiểu biết của cô về CP5, và cả động tác tay khi nãy của Vivian, thì mật mã chỉ có thể là nó.

Robin nhập dãy số trong đầu mình vào. Bảng mã lập tức chuyển sang màu xanh. 

Quả nhiên!

Mới bước vào sâu bên trong, cô đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Cả một căn cứ bí mật ẩn sâu bên trong thân cây. Màu sắc chủ đạo chỉ gồm màu đen và màu đỏ, nhưng sự kết hợp này lại tạo ra vẻ huyền bí diễm lệ. Nhưng kì lạ là cả dãy hành lang rộng lớn như vậy lại không có người canh gác.

Cô đi dọc theo dãy hành lang và phát hiện nó dẫn tới một căn phòng. Nhưng cửa phòng được làm rất kiên cố, muốn vào trong chỉ có một cách là nhập mật mã như hồi nãy.

Nhưng chắc chắn rằng không dễ đoán như cửa ngoài.

- Ojos Fleur! (Khai nhãn)

Mắt Robin mọc trên bức tường bên trong phòng.

Đập vào mắt cô là hàng chục người mặc áo đen đang quỳ một gối xuống, đầu cúi thấp trước một người đang ngồi trên cao. 

Người đó không ai khác chính là Vivian!

Nhưng điệu bộ và dáng vẻ của cô ta khác hẳn thường ngày. 2 cánh tay bị thương đều đang cử động một cách linh hoạt, đôi môi đỏ quyến rũ đang nhếch lên cười nửa miệng. Dường như cô ta đang nói gì đó, và những gã mặc đồ đen kia đều nhất loạt giơ cánh tay phải lên.

- Oreja Fleur! (Khai nhĩ)

Tai mọc ngay bên mắt. Và đoạn đối thoại kia rơi vào tai cô không sót một chữ.

- Lũ các ngươi nghe thủng cả rồi chứ?! Không phải khi không mà ta thu nhận lũ CP5 bị sa thải các ngươi về đây, mà là để các ngươi phục vụ cho ta, làm theo những lời mà ta sai khiến! Theo nguồn tin của ta, tàu của lão Smoker vừa cập bến tại đây mấy ngày trước để tìm tung tích, nhưng không hiểu sao lại quay về ngay! Chắc chắn lão đang âm mưu gì đó! Cho nên nếu các ngươi thấy tàu hải quân đến hãy lập tức bắn bỏ. Sau đó, ta sẽ đầu độc băng Mũ rơm, lấy đầu chúng rồi giao nộp cho chính phủ. Ta tin chắc mấy tên ăn không ngồi rồi ở Marie Jois sẽ cho lũ các ngươi và cả ta quay trở lại thôi!

- Đại tỷ!! Chúng em mang ơn chị!! 

- Nhưng thưa đại tỉ... làm thế nào mà chị sẽ đầu độc được lũ người đó ạ?

Vivian cười phá lên:

- Phư phư....Hỏi hay lắm... Mấy ngày nay ta đã lấy được lòng tin của chúng, mặc dù vẫn còn vài tên đang lưỡng lự, nhưng không sao... Với kiến thức y thuật của ta, ta không tin không làm hại được mấy tên đó. Dù có là người năng lực, kĩ thuật chiến đấu có phi phàm đến đâu thì nội tạng bên trong cũng chỉ như bao người khác... 

- Đại tỉ muôn năm!!!!

- À, nhưng ta sẽ giữ lại mạng của "Thợ săn hải tặc". Ta ít nhiều cũng có chút hứng thú với hắn...

- Chúng em sẽ nguyện ý làm theo mọi chỉ thị của đại tỷ!

- Phư phư...

Robin ngồi sau cánh cửa, mở to mắt. Cô không dám tin những chuyện vừa xảy ra... Không ngờ, Vivian lại là kẻ đứng đằng sau giật dây CP5!

Lại còn lên kế hoạch giết sạch chỉ chừa mỗi Zoro!

Vậy... viên đạn lúc đó, cũng là do mấy tên này cố ý bắn, để Vivian có thể chiếm được lòng tin của mọi người trong băng?!

Thật không thể tin được! Một khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu đến thế, lại có thể làm ra những chuyện đáng kinh tởm như vậy?

Bỗng từ trong phòng, một gã đàn ông đã chú ý đến đôi mắt và tai của cô. Hắn hỏi tên bên cạnh:

- Mày gắn mấy thứ quái quỷ này lên tường làm gì thế?

- Hả? Mày nói gì thế? Gắn là gắn cái gì?

Robin giật mình, lập tức thu hồi và chạy nhanh ra ngoài. 

Vivian nhìn 2 tên đàn em đang tranh cãi nhau, cô bỗng có dự cảm không tốt.

- Chuyện gì thế?

- A, đại tỷ, lúc nãy em thấy trên tường có 1 con mắt với 1 cái tai ạ! Nhưng giờ lại biến mất rồi!

Vivian nheo mắt lại, một hình ảnh xẹt ngay qua đầu cô. Cô cười lạnh lùng:

- Nico Robin.....










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip