Chương 1. Thành Phố Bắc Kinh - Xảy ra Vấn đề
Chương 1: Thành phố sụp đổ
Bắc Kinh, một ngày bình yên như bao ngày khác.
Ngoài phố, những quầy hàng rong tấp nập người mua kẻ bán. Một bà lão bán rau vừa nhanh tay cân cải thảo vừa cười nói với khách hàng:
“ - Hôm nay cải tươi lắm, cô mua về xào thịt bò là ngon hết sẩy! ”
Bên kia, một ông bác trung niên vác trên vai hai con cá chép tươi roi rói, hào sảng nói.
“ - Chị Trương, hôm nay mua cá của tôi đi! Bảo đảm nấu canh chua là tuyệt nhất luôn! ”
Tiếng người rôm rả, tiếng cười nói vang lên khắp khu chợ nhỏ.
Bên trong hiệu thuốc Đông y, Ngô Lam Đình - 19 Tuổi, đang nghiền vài vị thuốc, đôi mắt chăm chú. Ông nội cô đứng bên cạnh, vừa nhấp một ngụm trà vừa cười hiền, Ông nói.
“ - Tiểu Đình, con càng ngày càng giỏi, sau này hiệu thuốc này giao cho con, ông cũng yên tâm rồi. ”
Mẹ cô từ trong bếp bước ra, cười trêu:
“ - Ba lại khen con bé. Là con gái mà suốt ngày vùi đầu vào thuốc thang, không sợ sau này ế chồng sao? ”
Lam Đình bật cười:
“ - Mẹ à, con chưa muốn lấy chồng đâu.. Bây giờ cứu người vẫn ưu tiên hơn ”
Mẹ và Ông bật cười, tiệm thuốc rộn rã tiếng cười.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chỉ vài giờ sau, thế giới mà họ biết sẽ hoàn toàn sụp đổ.
---
Giữa buổi chiều, một tiếng nổ lớn vang lên từ một khu thí nghiệm sinh học gần trung tâm thành phố. Mọi người xôn xao, có người chỉ tay lên trời, nói.
“ - Nhìn kìa! Có chuyện gì vậy? ”
Khói đen cuồn cuộn bốc lên, lan rộng như một con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng bầu trời.
Chưa đầy một giờ sau, tiếng còi xe cứu thương rú inh ỏi. Những bệnh viện gần đó tràn ngập bệnh nhân sốt cao, da tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu.
Rồi bỗng nhiên..
GÀO!!
Một tiếng rống khàn khàn vang lên.
Một bệnh nhân đột nhiên lao vào cắn xé bác sĩ ngay giữa phòng cấp cứu. Máu tươi bắn tung tóe.
Tiếng la hét vang lên khắp nơi:
“- Cái quái gì vậy?!”
“- Chạy đi!”
Ngoài phố, cảnh sát cố gắng kiểm soát đám đông. Một viên cảnh sát cầm loa hét lớn.
“ - Mọi người giữ trật tự! Đừng hoảng loạn! "
Nhưng ngay sau đó, Ông ta bị một người lao tới cắn mạnh vào cổ. Máu phun thành vòi.
“ - Aaa! Cứu tôi!! ” Tiếng Là Hét của Ông Ta vang lên.
Mọi người thất kinh hoàng, cảnh tượng trước mắt quá khủng khiếp, nhiều người không thể bỏ chạy chỉ có thể đứng nhìn.
Một người đàn ông trung niên vừa chạy vừa hét.
“ - Không ổn rồi! Họ… Họ không phải con người nữa! Mẫu chạy Đi!!! ” mọi người chạy toáng loạn lên hết..
Ngô Làm Đình - Cô đứng chết lặng trước hiệu thuốc nhìn mọi người chạy toáng loạn lên.
Tiếng gào rống, tiếng khóc lóc, tiếng gầm gừ khắp nơi. Những con người vừa rồi còn cười nói với nhau, giờ đây lại trở thành những con quái vật khát máu.
Ông nội cô run rẩy nắm lấy tay cô, giọng khàn đặc:
“ - Tiểu Lam, nghe ông! Con phải rời khỏi đây ngay, đến nơi an toàn nhất. Khi đó, gia đình ta sẽ tụ họp, nhất định sẽ gặp lại nhau. Nhưng nhớ kỹ, con phải sống sót! Nhé! "
Cô không muốn rời đi, nước mắt tràn đầy hốc mắt.
“ - Ông ơi, con không muốn đi một mình!”
“- Mẫu Đi Đi!! ” Ông nội gằn giọng, ánh mắt kiên định.
“ - Còn sống mới có thể gặp lại! ”
Một con zombie lao tới, ông vung mạnh cây gậy đập thẳng vào đầu nó, quát lớn.
“- Chạy đi! Đừng quay đầu lại! ”
Bắc Kinh sụp đổ chỉ trong một ngày.
Cô bị cuốn vào dòng người tháo chạy, bỏ lại tất cả những gì quen thuộc phía sau.
---
Không biết đã chạy bao lâu, Cô mệt người, chân mềm nhũn đã không còn sứt để đi tiếp, đôi mắt cay xè vì khói bụi bay vào.
“ - Mình… mình không thể dừng lại..Cứ cái đà này mình làm mồi cho bọn xác sống kia mất..”
Cô vịn vào một bức tường đổ nát, hơi thở gấp gáp. Xung quanh hoang tàn, máu loang lổ trên mặt đường, những chiếc xe cháy trơ khung, những xác người nằm la liệt.
Đột nhiên, từ phía sau có tiếng động.
“ - Ai đó?! ”
Cô quay phắt lại, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Một nhóm người đang tiến đến. Họ mặc đồ đơn giản nhưng mang theo vũ khí gậy gộc, dao, thậm chí có người còn có súng.
Một chàng trai trẻ tuổi cau mày nhìn cô, vẻ mặt đầy cảnh giác.
“Cô… là người sống?”
Cô gật đầu, giọng khản đặc:
“- Phải! Tôi… là người..Tôi không bị nhiễm..”
Một người trong nhóm một chàng trai có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, bỗng tròn mắt kinh ngạc.
“- Khoan đã! Cô là… bác sĩ Đông y sao? Ngô Làm Đình? ”
Cô bất ngờ:
“- Anh biết tôi?”
“- Tất nhiên! Cô từng bốc thuốc cho bà tôi! Nhờ thuốc của cô mà bà tôi khỏe lại. Tôi là Tôn Hạo!”
Tôn Hạo cười lớn, vỗ vai cô.
“- Các Cậu! Chúng ta cứu được một bác sĩ rồi! Mọi người, Đồng hành cùng nhau , Cô ấy chắc chắn sẽ giúp chúng rất nhiều.."
Một vài người trong nhóm có vẻ mừng rỡ, nhưng cũng có người không hài lòng.
Một người phụ nữ trẻ, tầm hai mươi tuổi, khoanh tay lạnh lùng nói:
“- Không được! Chúng ta không biết cô ta đã bị nhiễm hay chưa. Nếu cô ta biến đổi giữa đêm thì sao? ”
Làm Đình cắn môi. Cô biết, trong thời đại này, ai cũng nghi ngờ lẫn nhau.
Cô nhìn thẳng vào người phụ nữ kia, giọng chắc nịch, Nói.
“- Tôi không bị nhiễm. Nếu các người không tin, tôi có thể để mọi người kiểm tra.”
Tôn Hạo cau mày:
“- Lưu Lệ, đừng vô lý như vậy! Câụ ấy không có vết cắn hay trầy xước, cô còn nghi ngờ gì nữa? ”
Lưu Lệ vẫn không chịu nhượng bộ, nhưng cuối cùng, người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhóm lên tiếng:
“- Thôi được rồi. Tạm thời cậu ta đi cùng, nhưng nếu có dấu hiệu lạ, tôi sẽ xử lý.”
Làm Đình hít sâu, cuối cùng cũng có thể theo nhóm người này rời đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip