Chương 3: Giải oan
Sau khoảng 20 phút lao động hăng sai, những giọt mồ hôi to bự rải đầy sân cũng là lúc cô bé Lam Khuê hoàn thành công việc. Đúng lúc này, tiếng chuông vào giờ vang lên, đang định lên lớp học thì một cơn đau bụng khả nghi đột tới khiến cô suýt không đứng vững. Linh cảm không lành khiến Khuê rón rén đi nhanh vào nhà vệ sinh.
Wao đúng là nghi ngờ không hề sai... "Ngày đó đó" đến rồi, đưa tay tìm trong túi một hồi không thấy thứ "cứu cánh" màu hồng nhỏ xinh kia đâu, lạ thật không lẽ nó có cánh bay ra saooo hicc, rõ là hôm qua đã sợ nên bỏ vào rồi mà nhỉ :<
Đành tìm tạm một phương án "chữa cháy" rồi lên lớp học vội vậy. Chắc không còn chuyện gì xui xẻo nữa đâu phải không ạ?
Ba tiết học trên lớp trôi qua vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái với người "cuồng học" như Khuê. Sau đó sẽ là tiết chào cờ đầu tuần và tổng kết hàng tuần ở sân trường. Đúng lúc này, cô giáo Liên vô cùng vui vẻ bước vào lớp, trên môi là nụ cười rất tươi, giọng cô trầm ấm xen lẫn niềm phấn khích không thể giấu:
- Ngày hôm nay sẽ là một buổi chào cờ rất đặc biệt, lớp mình nhớ xuống xếp hàng đầy đủ và đúng giờ nhé
Nói rồi cô nhỏ tiếng gọi: "Lam Khuê, em lên đây cô có hai thứ này muốn đưa cho em".
Lam Khuê có chút ngơ ngác và bước lên bàn cô.
- Đây là thẻ học sinh và đồ của em, học sinh cũ của cô cũng là tiền bối của em đã nhặt được và đem tới nhờ cô trả cho em
Khuê có chút bất ngờ, hơi sững người và nói lời cảm ơn cô rồi nhận lại đồ.
Giờ chào cờ...
Sau khi cô tổng phụ trách tổng kết hàng tuần bằng việc nhận xét, xếp hạng các lớp thì thầy giám thị vui vẻ lên sân khấu và nói:
- Các em học sinh thân mến, ngày hôm nay trước toàn thể học sinh, thầy đại diện cho thầy cô nhà trường biểu dương tấm gương "Người tốt việc tốt" của bạn học sinh Lam Khuê lớp 12A12 đã dũng cảm tố giác kẻ xấu trên xe bus, giúp một bạn học sinh khóa dưới trường chúng ta tránh được việc bị lạm dụng. Sau đây, xin trân trọng mời thầy hiệu trưởng, công an khu vực lên sân khấu để trao thưởng huy chương và khen thưởng cho em Lam Khuê! Xin mời!
Tiếng thầy giám thị vừa kết thúc, ánh mắt ngưỡng mộ và những tràng pháo tay rộn rã vang lên khắp sân trường, các bạn nhanh chóng đưa tay vẫy vẫy với Khuê. "Wow thì ra cảm giác làm người hùng là như thế này". Khuê vừa bước lên sân khấu, vừa mải mê suy nghĩ trong lòng mà không giấu nổi niềm vui sướng.
Trở về chỗ, Nguyệt Minh đã vội mượn huy chương ngắm nghía mà trêu chọc:
- Không ngờ có ngày lại quen được người "nổi tiếng" cơ đấy. Nhưng mà mày mới mọc thêm lá gan nữa ạ, không sợ tên đó trả thù ư?
Lam Khuê không nghĩ ngợi gì, điềm nhiên đáp:
- Không, làm đúng thì sao phải sợ. Mày lạ gì tao nữa, ghét nhất là mấy kẻ làm xằng bậy, xấu mặt xã hội này. Tao phải ra tay diệt trừ kẻ ác thôi....
Khuê cười hả hê, ra vẻ vô cùng thỏa mãn. Đúng lúc này, cô chủ nhiệm đi tới và nhẹ nhàng gọi Khuê:
- Khuê! Sau giờ chào cờ, em lên phòng giáo viên nhé, cô có chuyện muốn trao đổi nhanh.
Khuê vừa nghe thấy cô gọi thì trong lòng hơi bất an "Chẳng lẽ bài thi văn chọn đội tuyể này thấp lắm hay sao hic, các môn khác còn công bố danh sách "hạt giống tốt" rồi mà môn Văn mãi chưa có.
- Dạ vâng thưa cô! Em sẽ lên đúng giờ ạ!
- Vậy hẹn gặp em nói chuyện sau nhé!
Khi cô giáo Trâm vừa rời đi, Khuê quay sang vỗ vỗ vào người Nguyệt rồi bày ra vẻ mặt than khóc:
- Toi rồi, 3 năm cấp 3 chưa bao giờ cô gọi riêng tao nói chuyện cả. Huhu hôm làm bài chọn đội tuyển xong tao chẳng bảo mày rồi mà, tao làm tệ lắm!
Nguyệt vẫn đang mải mê ngắm huy chương rồi bày ra vẻ "Mày lo xa quá rồi đấy Khuê" mà trả lời một cách cho qua:
- Mày điên à! Có lần nào mày than mày không làm được bài mà kết quả mày tồi thật đâu, thồi đừng trêu đùa kẻ học "giỏi" này nữa! Có khi cô gọi mày lên để bàn kế hoạch tổ chức khen thưởng đấy!
- Thôi, đừng đùa nữa! Tao thấy cô có vui lắm đâu mà, tao nói thật đấy đang bồn chồn lắm đây này con quỷ kiaaa!
- Chuông rồi kìa, đi gặp cô đi để ghế tao cất cho! Cứ thẳng lưng, tự tin lên, biết đâu sau đợt này "vận đào hoa" của mày lại nở rộn ràng đóooo
Nói rồi Nguyệt đứng dậy, tặng cho Khuê một nụ cười đầy "quyến rũ" rồi đi mất!
Phòng giáo viên ở giữa hành lang tầng 2, dưới phòng học lớp Khuê một tầng. Vừa đi đến phòng giáo viên, trong đầu Khuê đã nảy ra không biết bao nhiêu là suy nghĩ, thậm chí chuẩn bị sẵn nước mắt để thú thật với cô về việc đã làm phụ lòng của cô...
Thế nhưng, vừa bước vào phòng, cô giáo nhìn thấy đã nở nụ cười mà mời Khuê vào:
- Khuê à, vào phòng đi, có bánh kẹo nữa em thích ăn gì cứ chọn tùy ý nhé! Hôm nay cô gọi em lên là có chuyện này
Khuê khẽ khàng ngồi xuống, nhìn cô giáo mà lòng vẫn còn lo lắng không nguôi:
- Dạ cô ạ! Có vấn đề gì cô cứ nói với em ạ!
Cô giáo cầm tách trà nhấp một ngụm, vẻ mặt hòa nhã hơn rất nhiều:
- Cách đây 6 năm, khóa cô làm chủ nhiệm cũng là lớp A12 này, lớp chọn với nhiều anh chị học giỏi lắm. Trong đó có một anh là thủ khoa đầu vào của trường Đại học Y của thành phố, anh ấy là học sinh xuất sắc nhất của cô và cũng là một trong những học sinh đã thành lập CLB Sức khỏe học đường của trường mình, chắc em cũng đã nghe qua đúng không?
Khuê nghe chuyện không phải của mình thì thấy hào hứng hẳn, phấn khích mà nhìn cô:
- Dạ, không những biết mà em còn theo dõi CLB trên mọi nền tảng bởi những hoạt động vô cùng bổ ích ạ. Hình như em cũng có nghe cô kể rằng cô có một anh cựu học sinh rất xuất chúng nhưng chưa từng nghe cô kể chi tiết thế này ạ! Em luôn muốn gặp gỡ và quen biết người giỏi cô ạ!
Cô khuấy nhẹ cốc trà, nhìn Khuê mà trả lời:
- Vì anh ấy vô cùng kín tiếng, vô cùng khiêm tốn và khá kiệm lời nhưng lại lịch thiệp, tốt tính và cũng quyết đoán lắm! Haha có duyên đấy, hôm nay anh đến trường thăm cô và biết cô chủ nhiệm lớp em nên nhờ cô liên hệ em hẹn gặp!
Khuê nghe vậy đang ăn miếng bánh mà suýt nghẹn xuống họng:
- Anh ấy ạ??!! Sao anh ấy lại biết em ạ, cô có chắc là em chứ không phải ai khác sao ạ?
- Chắc chắn, chuyện này thì cô nghĩ em gặp anh ấy thì sẽ rõ nhé! Sân học thể chất của trường mình nhé, hôm nay em lập công lớn nên không cần về lớp học tiết cuối đâu, cô sẽ bảo Minh cầm sách vở cho em!
Nói rồi, cô cầm túi xách và rời khỏi phòng!
Khuê ngơ ngác, ngỡ ngàng mà chậm rãi đi tới sân thể chất.
Những ngày trời sắp sang thu, tiết trời cuối chiều dần bớt nắng nhưng vẫn tinh nghịch len lỏi trong những tán cây. Dọc sân, những lá cây bắt đầu rụng xuống, theo gió bay nhảy như đang dạo lướt trên những ô gạch. Làn gió thổi nhẹ, ánh nắng vàng khiến cho tâm tư của Khuê lúc này khá tốt, vừa đi vừa nhìn ngắm từng góc sân... Nhanh thật, chưa đầy một học kỳ nữa sẽ phải rời khỏi nơi đây rồi. Miên man thả trôi cảm xúc theo dòng suy nghĩ vẩn vơ mà không hề biết, đằng sau có một chàng thanh niên cao lớn, phong thái ung dung, ngũ quan thanh tú nhưng khí chất nghiêm nghị, có phần lạnh lùng đang nhìn theo cô từ một góc nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip