"Cún bự hẹn hò theo lịch trình"

Sáng thứ bảy, trời nắng đẹp. Nắng đủ nhẹ để không khó chịu, đủ ấm để không cần khoác thêm áo.

Bạch Hồng Cường vừa mở cửa phòng ra thì… một tờ giấy ghi chú rơi ngay xuống mũi chân.

Anh nhíu mày cúi nhặt.

Giấy màu vàng nhạt, mực xanh, nắn nót cẩn thận:

LỊCH TRÌNH HẸN HÒ – LẦN 1
08:00 – Cùng ăn sáng
09:00 – Đi công viên, chụp ảnh
10:30 – Trà chiều ngoài trời
11:30 – Ăn trưa ở nhà hàng Nhật
(dự phòng: nếu trời mưa – đi trung tâm thương mại thay)

Ghi chú: Đối tượng áp dụng: em
Người lên kế hoạch: anh

Ký tên ở cuối là một cái mặt cười cực ngu.

Cường cạn lời.
Gấp tờ giấy lại, anh vừa định vứt vào sọt rác thì điện thoại reo.

“Xuống ăn sáng thôi mèo, trễ là trừ giờ ăn trưa đó.”

Giọng Hồ Đông Quan ở đầu dây nghe vui đến mức vô trách nhiệm.

— “…Tôi chưa nói là sẽ đi.”
— “Nhưng anh cũng không nói là không đi, nên tôi mặc định là có.”
— “Tôi không phải vật thí nghiệm—”
— “Không. Anh là vật nuôi của tôi mà.”
— “Hồ. Đông. Quan.”
— “Xuống nhanh không tôi lên bế.”
— “…Tôi xuống.”

Bạch Hồng Cường tự ghét mình vì vừa thua một cách dễ dàng đến thế.

08:05 – Quán bún cá gần nhà.

Đông Quan ngồi ngay ngắn, đã gọi xong hai tô. Anh mặc áo sơ mi trắng, tóc vuốt nhẹ, kính râm đeo hờ trên cổ áo. Trông như trai ngoan thành phố nhưng body… to không tưởng.

Cường vừa ngồi xuống, cậu đã tự tay gắp cá, nhặt rau cho vào bát anh.
— “Ăn nhiều vào, eo anh mà nhỏ thêm tôi kiện đấy.”
— “Cậu kiện cái gì?”
— “Kiện vì mê hoặc người khác quá mức cho phép.”
— “…Câm miệng ăn đi.”

09:00 – Công viên trung tâm.

Cả hai thuê xe đạp đôi. Cường định chọn xe riêng thì Quan nhảy ngay lên trước.

— “Không. Đạp đôi mới gọi là couple.”
— “Chúng ta đâu phải couple.”
— “Nhưng sớm muộn gì cũng là.”
— “…Ai cho cậu tự tin vậy?”
— “Thân hình tôi nè.”
— “Vô liêm sỉ.”
— “Thích không?”
— “…Có vẻ hơi thích.”

Cường không tin nổi mình vừa đáp thế. Anh quay mặt, đỏ nhẹ tai.

Quan bật cười. Tiếng cười trầm vang, nhẹ như gió đầu thu.
Họ cùng đạp qua bờ hồ, qua những cây cầu nhỏ, gió thổi tung mái tóc, ánh sáng vàng phủ lên sống mũi.

Cường nghiêng đầu nhìn Quan từ phía sau, bất giác khẽ mỉm cười.

10:30 – Trà chiều ngoài trời.

Một góc cà phê nhỏ với dù trắng, bàn gỗ, xung quanh là chậu lavender và cúc trắng. Bàn đặt hai ly trà đào và một phần bánh mousse dâu.

Quan ngồi đối diện, tay cầm điện thoại lén chụp ảnh.
Cường liếc lên:
— “Xóa.”
— “Không.”
— “Tôi kiện.”
— “Anh mới là đang mê hoặc tôi quá mức, tôi có quyền lưu giữ bằng chứng.”

Cường không nói gì, chỉ lặng lẽ cắn một miếng bánh, má ửng đỏ.

Quan cười, nhẹ nhàng vươn tay lấy mẩu kem dính trên môi anh.
— “Anh ăn dính mép rồi. Lúc nào cũng bày ra kiểu kiêu kỳ, mà vụng về như con nít.”

Cường muốn phản bác, nhưng không biết nói gì. Lòng lại hơi nhộn nhạo.

11:30 – Nhà hàng Nhật.

Bữa trưa được phục vụ nhanh. Sashimi, udon nóng, cơm lươn. Cường chọn phần ăn nhẹ nhất, nhưng vẫn ăn đầy đủ.

Quan để ý thấy anh không gảy bỏ gừng muối nữa, cũng không bỏ miếng rong biển như mọi khi.
— “Ngoan lắm. Tôi cảm động.”
— “Im đi. Tôi không phải chó.”
— “Không, tôi là cún. Anh là mèo.”
— “Mèo chảnh không thích bị bế.”
— “Vậy tôi không bế. Tôi ôm.”
— “…Cút.”
— “Rồi, xong bữa này tôi ôm thiệt đó. Chuẩn bị tinh thần.”

13:00 – Rời nhà hàng, định về.

Cường đứng đợi xe thì chợt… gió thổi mạnh.
Anh quay sang — thấy Quan đưa áo khoác cho mình.
— “Anh mỏng manh dễ bay lắm. Che lại, đừng để fan thấy được eo nhỏ.”
— “Cậu nhắc tới cái eo của tôi lần nữa là tôi kiện đấy.”
— “Kiện cái gì?”
— “Kiện vì cậu cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi.”
— “Tôi không ăn tươi đâu. Tôi nuôi lâu dài.”

Cường quay mặt đi, gò má đỏ rực.

Trên xe về nhà.

Không khí yên tĩnh. Quan lặng lẽ đưa mắt nhìn sang người ngồi cạnh.
Cường chống cằm, mắt khẽ lim dim, tóc rũ nhẹ qua trán, vẻ mặt thảnh thơi.

Quan thì… nhìn hoài không chán.

Cậu khẽ nói:
— “Cảm ơn anh vì hôm nay đã đi cùng tôi.”
— “Cậu chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Tôi không có quyền từ chối.”
— “Có chứ. Nhưng anh không từ chối. Vậy là được.”

Cường khẽ cười, không nhìn sang.
— “Không phải yêu đâu đấy.”
— “Tôi biết. Nhưng tôi có quyền hy vọng.”
— “Ừm.”

Một tiếng “ừm” nhẹ, mà tim ai đó đập như sấm trong lồng ngực

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip