"Dịu dàng là khi tôi chưa ghen"
Hậu trường buổi chụp hình – phòng nghỉ VIP 02.
Không biết là ai “rất có tâm”, nhưng phòng dành cho hai đại sứ lại chỉ có một sofa dài, một tấm gương và một bàn kính. Phòng mát, ánh sáng dịu, nhưng… bầu không khí lại lạnh toát.
Bạch Hồng Cường ngồi dựa vào sofa, tay lật kịch bản buổi quảng bá. Mặt vẫn vô cảm, chân bắt chéo, áo sơ mi kéo tay lên hở một đoạn eo, cơ bụng nhẹ khẽ lộ dưới ánh đèn.
Hồ Đông Quan thì ngồi vắt chân phía đối diện, mắt dán lên người đối diện như… cún bự nhìn thấy miếng sashimi mèo đang gặm.
— “Anh đọc cái đó hoài không mỏi mắt à?”
— “Không liên quan tới cậu.”
— “Liên chứ. Anh không nhìn tôi lấy 1 giây là tôi thấy buồn đấy.”
— “Tôi không rảnh để an ủi cảm xúc thất thường của cậu.”
Mèo chảnh đáp lạnh như băng. Nhưng Đông Quan… lại cười, khẽ đứng dậy, thong thả bước tới.
Chỉ vài bước là cái bóng rắn chắc kia đã đổ xuống, cả người to lớn cúi sát, bàn tay vươn ra vô cùng tự nhiên chỉnh lại cổ áo cho Cường, hơi thở phả nhẹ bên tai:
— “Anh nói chuyện kiểu này, làm người ta muốn bắt về nhốt lắm đó.”
Cường giật mình.
Cái tay to kia đặt lên cổ áo mình từ khi nào?
— “Buông ra.”
— “Tôi còn chưa nắm cơ mà?”
— “Tôi cảnh cáo cậu…”
— “Anh càng nói kiểu đó, tôi càng muốn thử.”
Gương mặt cún bự vẫn dịu dàng, nhưng giọng trầm xuống một nhịp. Ánh mắt thì tối hơn hẳn – không hề giống vẻ ngoài hiền lành ban đầu.
Cường nghẹn lời. Anh tự nhiên thấy sống lưng lạnh lạnh, nhưng chưa kịp phản ứng thì cửa bật mở.
— “Anh Cường! Anh Quan! Hỏng rồi! Ảnh leak lên mạng rồi!”
Cả hai đồng thời quay ra.
Một bức ảnh chụp từ góc khuất:
Hồ Đông Quan vòng tay ôm lấy eo Bạch Hồng Cường, tay đặt gần sát hông, còn Cường thì ngẩng lên… nhìn Đông Quan.
Không khí mờ ảo, ánh đèn hắt chéo, biểu cảm ám muội — bức ảnh này “tình như đã yêu 10 kiếp”.
Fan phát sốt. Truyền thông nổ tung. Từ khóa #MèoCúnĐẹpĐôi lên top 1.
Nhà sản xuất ra quyết định:
“Hai người tạm thời chuyển về ở chung tại căn hộ của công ty quản lý để tiện quay quảng bá clip series.”
Cường: “Tôi phản đối.”
Đông Quan: “Tôi dọn đồ luôn rồi.”
Tối hôm đó – Căn hộ cao cấp tầng 19, khu Thảo Điền.
Cường bước vào, vừa mở đèn thì thấy… cún bự đang nằm dài trên sofa, mặc áo ba lỗ, tóc ướt, mắt dán vào TV.
— “Tắm xong chưa sấy tóc? Muốn cảm cúm?”
— “Anh lo cho tôi à?”
— “Tôi không muốn hợp tác với bệnh nhân.”
— “Sao không nói là anh lo tôi gầy đi thì ôm không sướng nữa?”
Cường cứng họng. Đông Quan đứng dậy, bước chậm đến gần. Mỗi bước chân vang trên nền đá lạnh như nhịp trống dồn dập.
Khoảng cách rút ngắn. Ánh đèn mờ dịu. Cường cảm thấy… mình bị vây chặt như con mèo bị chó săn lặng lẽ áp sát.
— “Cậu… muốn làm gì?”
— “Chăm sóc. Ghen. Và nếu cần... cảnh cáo.”
— “Ghen cái gì…”
— “Vì anh mới ôm vai kẻ khác ngoài tôi chiều nay ở buổi gặp mặt báo chí.”
Giọng cún bự lúc này không còn ngọt. Mắt ánh lên tia sắc lạnh. Tay cậu chống lên tường cạnh người Cường, tạo thành một vòng không thể thoát.
— “Tôi chỉ vô tình…”
— “Không có vô tình. Là anh bất cẩn.”
— “Tôi có quyền chạm ai tôi muốn.”
— “Không. Anh là của tôi. Tôi cho mới được chạm.”
Cường ngỡ ngàng. Tim đập. Mặt đỏ. Tay bị siết nhẹ lại.
Hồ Đông Quan cúi xuống, gần sát và thầm thì:
— “Tôi là người dịu dàng. Nhưng ghen rồi thì anh đừng trốn. Vì tôi sẽ bắt lại – và lần sau… nhốt thật.”
Mèo chảnh không biết rằng mình vừa bật công tắc ghen của cún bự. Và khi ghen, cún không sủa – chỉ hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip