"Em mặc thế này là muốn tôi điên luôn đúng không?"

Từ khi chính thức dọn về ở cùng một căn hộ cao cấp do công ty sắp xếp để tiện lịch trình quảng bá, Bạch Hồng Cường và Hồ Đông Quan được coi là “bộ đôi kim cương” của giới truyền thông. Gương mặt, ngoại hình, khí chất đều quá mức hợp nhau. Fan gọi là “mèo chảnh cún bự”, tag cả hai trong từng khung hình. Nhưng ít ai biết — một trong hai nhân vật đang… ghen như phát sốt.

Và người đó không ai khác ngoài Hồ Đông Quan, cún bự tưởng dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng thật ra ghen lên thì không ai kìm nổi.

Tất cả bắt đầu từ một buổi sáng bình thường, khi Cường ra khỏi phòng với túi đựng đồ makeup, mắt hơi thâm và chưa ăn gì. Cậu nói sẽ tham gia một “mini show bar” được book riêng — chỉ hát vài bài cover, nhẹ nhàng thôi. Không có gì cần báo trước.

Quan không để tâm lắm. Cho đến khi cậu check điện thoại và mạng xã hội đã phát sốt.

Trên màn hình:
Một đoạn clip ngắn được fan quay lại buổi biểu diễn.

Trong clip — ánh đèn vàng mờ phủ lên người Bạch Hồng Cường. Sơ mi trắng cổ sâu, vạt áo cài lưng chừng để lộ phần eo nhỏ, quần tây đen ôm dáng tôn đôi chân dài và mông tròn vừa khéo.
Tay cầm micro, giọng trầm nhẹ như rót mật. Cường bước chậm, cúi người về phía fan, khẽ nhướn mày cười đầy khiêu khích. Mồ hôi rịn qua cổ áo. Cúc áo trên mở 1–2 nút.

Đám đông gào thét. Nhân viên sân khấu đỏ mặt. Fan spam: "Cưng quá trời ơi!" "Cái eo đó là tội ác!"

Nhưng Hồ Đông Quan thì siết chặt điện thoại đến mức vỡ khung viền.

Môi cậu vẫn cong cười, nhưng mắt dần tối đi từng tấc.

"Anh ra ngoài biểu diễn, mặc thứ đó, cười với người khác, uống rượu, nhịn ăn… Là đang muốn tôi phát điên luôn đúng không?"

Đêm đó, 22:34, show vừa kết thúc chưa đầy 10 phút, Cường vừa thay đồ ra thì cửa hậu trường bật mạnh.

Cơn gió lạnh lùa vào, kéo theo một Hồ Đông Quan sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng về phía anh như đang kìm giữ điều gì rất nguy hiểm.

Cường đứng bật dậy theo phản xạ.
— “Cậu… tới đây làm gì?”

Quan không trả lời. Cậu bước nhanh tới, không quá vội, không quá chậm, nhưng mỗi bước chân đều nặng nề như dội vào tim.

— “Cậu…”
— “Em diễn xong rồi?”
Giọng Quan trầm xuống một nửa, ánh mắt vẫn khóa chặt anh.
— “Ừ. Tôi vừa thay đồ—”

Chưa dứt câu, cả người Cường bị kéo sát lại.

Một bàn tay to mạnh mẽ vòng ra sau eo, tay còn lại giữ gáy, kéo anh gần đến mức gần như dính vào nhau.

“Áo này… là cố tình chọn đúng không?”
“Cúc trên cũng là cố tình?”
“Uống rượu là chiêu trò?”

Cường nghẹn lời, bị chất vấn dồn dập.
— “Tôi chỉ làm theo yêu cầu… của stylist.”
— “Và anh đồng ý mặc như vậy? Nhịn ăn? Hát kiểu đó? Đứng giữa đám người lạ rồi cười như muốn cướp tim cả sân khấu?”

Giọng Quan không lớn. Nhưng có gì đó khiến người nghe… thấy sợ.

Bạch Hồng Cường nhìn thẳng vào mắt Quan, định cãi lại. Nhưng chưa kịp mở miệng thì bị kéo siết mạnh hơn.

Sát đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim rắn rỏi của người kia, lồng ngực rộng nóng như lò sưởi.

— “Hồ Đông Quan, cậu… đang quá giới hạn rồi.”
— “Không. Em mới là người vượt giới hạn.”
— “Tôi làm gì—”
— “Em biết rõ tôi không thích người khác nhìn eo em, nhìn tay em, nghe em hát giọng khàn như thế. Em biết rõ. Nhưng vẫn cố làm.”

Cường đỏ mặt, hơi thở rối loạn.
— “Chẳng lẽ cậu nghĩ… tôi làm vậy vì muốn người khác…?”
— “Tôi nghĩ em muốn khiến tôi điên lên.”

Ánh mắt cún bự gắt hơn.

— “Tôi không phải thánh. Tôi có giới hạn. Và em đang thử hết tất cả.”

Bạch Hồng Cường lùi lại một bước. Nhưng cánh tay cún vẫn không buông.
Quan cười nhạt.

— “Em dám mặc như vậy trước mặt người khác, thì em phải chịu hậu quả.”
— “Hậu quả gì?”
— “Tôi sẽ dán biển 'Đã có chủ' lên trán em. Từ ngày mai, không show, không diễn, không stylist nữ nào chạm vào.”
— “Cậu nghĩ cậu có quyền?”
— “Tôi là người yêu em.”
— “…Tôi chưa từng xác nhận điều đó.”
— “Thì xác nhận ngay bây giờ.”

Không cho mèo chảnh phản ứng, Đông Quan cúi xuống.

Môi chạm lên gáy Cường – lành lạnh do điều hoà – in dấu một nụ hôn đầy chiếm hữu.

Cường như đóng băng. Mặt đỏ đến tận mang tai.
Giọng khàn nhẹ bên tai cậu thủ thỉ:

— “Eo này, vai này, cổ này. Tất cả là của tôi.”
— “Cậu…”
— “Nếu em còn mặc như hôm nay một lần nữa…”
— “Thì sao?”

Đông Quan cười khẽ, ôm eo anh kéo sát:
— “Thì tôi sẽ mặc trần, đeo dây xích tên em, lên sân khấu livestream 4k. Em dám thử không?”

Cường nghẹn. Mắt trợn. Mặt đỏ. Cổ nóng. Không nói thêm lời nào.

Đêm đó, tại căn hộ…

Cường ngồi trên ghế sofa, tay cầm bát cháo nóng.
Ánh đèn ấm chiếu vào má anh ửng hồng, nhưng mắt vẫn liếc lườm người đang ngồi đối diện – Hồ Đông Quan.

Cún bự chống tay, nửa người dựa nghiêng trên ghế. Gương mặt có vẻ đã dịu đi, nhưng mắt vẫn nhìn anh chằm chằm như đề phòng… mèo nhảy khỏi chuồng bất cứ lúc nào.

— “Nhìn gì?”
— “Xác nhận xem em có ngoan chưa.”
— “Tôi không phải con nít.”
— “Mèo chảnh không chịu ăn cháo thì phải bế đi tiêm đấy.”
— “Tôi ăn là được chứ gì… tránh xa ra chút.”

Quan bật cười. Nhưng không nhích. Vẫn nhìn. Rất lâu.

— “Anh thật sự muốn tôi ghen đến mức trói anh lại hả?”
— “Không phải tại tôi…”
— “Phải. Là tại em khiến tôi yêu đến mức muốn giữ em bên mình 24/7.”

Tim Cường hụt một nhịp. Tay run nhẹ, muỗng cháo rơi vào bát phát tiếng nhỏ.

— “Cậu nói gì?”
— “Tôi yêu em.”
— “…”
— “Nên em mặc gì, em hát gì, em uống gì… đều khiến tôi phát điên.”

Lần đầu tiên, mèo chảnh không biết trả lời ra sao.

Chỉ biết ngồi yên, đỏ mặt, tay cầm muỗng cháo…
Và tim thì đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip