"Ghẹo sai người, ôm xong không chạy nổi"

Căn hộ tối muộn, ánh đèn trần dịu nhẹ phủ xuống phòng khách.
Hồ Đông Quan đang ngồi trên thảm trải sàn, mặc áo thun ôm sát body và quần jogger, tay cầm laptop, ánh mắt chăm chú phân tích kịch bản.

Bạch Hồng Cường bước ra từ phòng ngủ, tóc rũ xuống sau khi gội đầu, chỉ mặc áo phông rộng và quần short thể thao.

Cường ngó thấy Đông Quan đang tập trung, tự nhiên sinh ra một ý nghĩ ngớ ngẩn: “Thử ghẹo lại xem ai sợ ai.”

Anh bước nhẹ sau lưng Đông Quan, cố ý ngồi sát, bàn tay lơ đãng luồn ra chỉnh cổ áo cậu từ phía sau. Giọng nhàn nhạt:

— “Áo lệch rồi kìa, chỉnh lại cho đẹp trai hơn chút.”

Đông Quan khựng lại. Cổ áo bị kéo, gáy mát lạnh khi ngón tay Cường lướt qua. Nhưng chỉ vài giây sau—

"Rầm" – laptop bị gập lại.

Cường chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngược.
Lưng dính vào ngực Đông Quan. Hai cánh tay khỏe siết chặt eo anh, ép ngồi trọn vào lòng.

— “Mèo chảnh, anh đang khiêu khích tôi?”

— “Tôi đâu có—”
— “Vậy để tôi dạy lại luật cho anh.”

Bị khoá chặt, Cường chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể người sau lưng nóng rực. Cơ ngực cứng rắn ép sát, cằm tựa lên vai anh.

— “Ghẹo thì ghẹo cho khéo. Nhỡ tôi làm thiệt thì sao?”
— “Cậu buông…”
— “Buông sau khi phạt xong.”

Và rồi… một tràng cắn nhẹ, siết eo, chọc eo, cù lưng tới tấp diễn ra.
Cường giãy như cá mắc cạn, mặt đỏ ửng, vừa tức vừa ngượng.
Anh thở hổn hển, cuối cùng phải đập vào tay Đông Quan cầu xin:

— “Thôi… mệt… ngứa quá!”
— “Tội của anh còn chưa xử hết mà?”

Cún bự lúc ghen đã nguy, lúc vui đùa cũng… không có phanh.

Sáng hôm sau, Cường lừ đừ ra khỏi giường, thấy mình… hơi sốt nhẹ, đầu đau âm ỉ.

Anh chủ quan. Vẫn cố gắng ngồi dậy, mặc đồ và… đi chỉnh tài liệu, xem mail, duyệt kế hoạch  online.

Đông Quan có việc ra ngoài từ sáng. Cường nghĩ mình giấu ổn. Cho đến khi trời nhá nhem, đầu choáng váng, người mỏi nhừ, ngã vật ra ghế, không còn chút sức.

21h – Đông Quan trở về.

Anh vừa mở cửa, đã thấy căn phòng không bật đèn. Tiếng điều hoà rì rì, một bóng người nằm cong lại trên sofa.

Đông Quan lao tới. Đặt tay lên trán — nóng ran.

— “Bạch. Hồng. Cường.”
— “…ừm…”
— “Anh bị sốt, không báo tôi? Còn không ăn uống gì?”

Anh không đợi trả lời.

Một tay bế bổng cả người Cường lên, như không nặng gì cả. Bạch Hồng Cường trong cơn sốt mơ màng, cảm nhận được vòng tay quen thuộc, mùi hương gỗ cay quen thuộc, và… lòng ngực siết chặt lại.

Cậu bế anh vào phòng tắm. Đặt vào ghế nhỏ. Lấy khăn lau mặt, gỡ áo.

— “Không được tự ý bỏ ăn. Cấm làm việc khi sốt. Anh là mèo, không phải máy.”
— “Tôi… không sao…”
— “Tôi cho phép anh ngất chưa mà nói không sao?”

Sau khi lau người hạ sốt, Đông Quan bế anh ra giường, đắp chăn, rồi đút từng muỗng cháo nguội.

Cường im lặng ăn. Tim đập nhẹ. Mỗi thìa cháo, mỗi lần được lau khoé miệng... là một lần ngượng chín.

Vài ngày sau – tại phim trường buổi tối.

Cường đã khoẻ. Đoàn phim tổ chức quay đêm cho đoạn quảng bá ngoài trời. Vì khuya, ekip vắng người. Một nam diễn viên phụ khá thân thiết bước tới bên Cường, choàng tay bá vai, nói cười thân mật.

Cảnh tượng đó rơi đúng vào mắt người vừa đến – Hồ Đông Quan.

Cậu dừng lại. Mắt tối sầm.

Răng siết nhẹ. Vai siết lại. Cười, nhưng tay đã bóp vỡ lon nước cầm trong tay.

Cậu bước đến, ánh mắt như có gió lạnh phả ra.

— “Anh thân với ai vậy, Cường?”
— “À… chỉ là đồng nghiệp.”
— “Đồng nghiệp mà ôm sát vậy sao?”

Người kia thấy vậy, ngượng ngùng bỏ tay ra, chào rồi rút lui.
Cường thở dài.

— “Cậu đừng làm quá lên—”
— “Không có ‘quá’. Anh là của tôi. Tôi không chia.”
— “Tôi là người, không phải đồ vật—”
— “Không. Anh là mèo của tôi.”

Đông Quan kéo anh sát vào lòng. Tay vòng siết eo, gương mặt dịu dàng như thường ngày, nhưng hơi thở mang mùi áp lực cực lớn.

— “Cường. Tôi dịu dàng vì tôi yêu anh. Nhưng đừng thử phá luật.”
— “…Nếu tôi phá thì sao?”
— “Thì tôi giam anh lại. Chỉ mình tôi được chạm vào anh.”

Cường ngước mắt. Trái tim đập liên hồi. Bị ghen thế này... không biết là tức hay là mềm lòng. Nhưng rõ ràng là... chạy không thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip