"Kết luận: đã bóp. Rất đáng bóp."

Hồ Đông Quan dạo này đang vướng một vấn đề nghiêm trọng:
Cậu bị nghiện.

Mà không phải nghiện trà sữa hay game mới.
Mà là… nghiện mùi của con mèo nhà mình.

Mỗi buổi sáng, dù đã được báo thức kêu ba lần, điều duy nhất khiến cậu tỉnh hẳn dậy là… mùi mát lạnh, thơm dịu như chanh bạc hà thoảng từ phía giường đối diện.

Bạch Hồng Cường đang ngủ nghiêng người quay lưng, tóc xõa mềm che nửa mặt, một tay thò ra khỏi chăn – để lộ cánh tay trắng đến phát sáng.

Cún bước tới, như được lập trình sẵn, trèo lên giường và... ôm trọn mèo vào lòng.

— “Hồ Đông Quan, cậu phát bệnh dính người à?”
Giọng mèo mơ màng, không gắt như thường lệ.

— “Không. Tôi phát bệnh mê mùi của anh.”
— “Biến.”
— “Biến khỏi giường anh á? Không.”
— “Cậu... làm ơn tránh xa đi. Nóng.”
— “Tôi cởi áo rồi. Mát.”

Cường đạp cậu ra. Cậu lại ôm lại.
Cuối cùng mèo đành nằm im chịu trận, để cún to cạ cạ đầu vào gáy, rồi khẽ thì thầm:
— “Anh có biết mình thơm như thế nào không?”
— “Cậu có biết mình phiền như thế nào không?”
— “Biết. Nhưng tôi thích phiền anh.”

Suốt cả buổi sáng, Cường làm việc trên laptop trong khi cún bự thì… làm đủ trò xung quanh:

Ghé mũi ngửi tóc

Gục đầu lên vai

Vòng tay qua eo từ sau lưng

Thậm chí… thò chân gác lên đùi người ta trong lúc người ta đang viết email

— “Tôi đang làm việc đấy.”
— “Tôi cũng đang làm việc. Làm người yêu tương lai toàn thời gian.”

— “Không phải người yêu.”
— “Nhưng là tương lai. Tôi đầu tư trước.”

Cường thở dài, đặt laptop sang một bên.
— “Buổi chiều muốn làm gì?”
— “Đi bơi không?”
— “Ừ.”

Hồ Đông Quan sững người. Cậu không nghĩ được “Ừ” nhanh vậy. Bình thường mèo còn chê nước lạnh, nắng gắt, ồn ào, bla bla...

Nhưng hôm nay, đồng ý luôn.

Có biến. Nhưng cún không bỏ lỡ.

Bể bơi trên tầng 5 của căn hộ – chiều.

Nắng nhẹ. Nước trong xanh. Người vắng.

Cường vừa bước ra thì thấy Quan đã… cởi trần.

Quần bơi tối màu, cơ bụng nổi rõ sáu múi, ngực săn, vai rộng, da rám vừa phải, tóc hơi ướt — nhìn tổng thể như bước ra từ quảng cáo nước khoáng.

Mèo khựng lại ngay cửa.
Ánh mắt khẽ chớp.
Mặt… khẽ đỏ.

Quan liếc sang, cười như thể bắt được vàng:
— “Sao nhìn tôi như vậy? Tôi khoe thân hơi quá à?”
— “Không có gì đặc biệt.”
— “Anh nuốt nước miếng đấy.”
— “Cậu bị hoang tưởng.”
— “Tôi chấp nhận ảo tưởng, miễn là anh nhìn tôi.”

Sau vài vòng bơi, cả hai mệt lả, ngồi tựa vào bờ.

Cường ngồi khép gối, tóc ướt rũ xuống, áo bơi trắng mỏng dính lưng – để lộ rõ vòng eo và sống lưng trắng muốt.

Quan nhìn… không dời nổi mắt.

— “Anh lạnh không?”
— “Không.”
— “Muốn tôi sưởi không?”
— “Không cần.”
— “Tôi có thể quấn anh như khăn tắm đấy.”
— “Hồ Đông Quan, im đi.”
— “Ừ. Im… sau một câu cuối cùng.”

Rồi trước khi mèo phản ứng, cún bự đã thò tay ra – thẳng tay BỐP một cái vào mông mèo.

Kêu to. Rõ. Dội khắp hồ.

“!!?”
Cường đỏ bừng. Toàn thân giật nảy. Quay phắt lại.

— “Cậu làm cái gì đấy?!”
— “Trả lời cho bài viết hôm qua thôi.”
— “Trả lời gì mà... bóp mạnh thế?!”
— “Tôi phải chắc chắn mọi người biết tôi là người đầu tiên chạm vào.”
— “Cậu biến thái—”
— “Đúng. Biến thái vì mỗi anh.”

Cường liếc. Một cái liếc đủ khiến Quan muốn bị đánh thêm vài cái nữa.
Đẹp. Đỏ. Gắt gỏng. Nhưng mà… yếu ớt đáng yêu.

Quan nhích lại gần, giọng dịu hơn:
— “Anh giận thật à?”
— “…Không có giận.”
— “Vậy… tôi làm lại nhé?”

— “Không được!”
— “Thôi, tôi nhịn. Nhưng tối nay anh đừng nằm úp, tôi không chịu được.”
— “Hồ Đông Quan!!!”

Tối hôm đó, cả hai nằm cách nhau trên ghế sofa, nhưng chân vẫn gác lên nhau.
Cường giả vờ ngủ. Quan thì thật sự không ngủ nổi, vì mùi bạc hà ngọt lạnh cứ quanh quẩn bên mũi.

Cún bự khẽ lẩm bẩm:
— “Ngày mai lại bóp một cái nữa được không nhỉ…”

Cường mở mắt, không nói gì, nhưng... mặt đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip