"Lật top? Lật đâu không thấy, thấy mình bị lật lại..."
Một ngày đẹp trời, trời nắng, gió nhẹ, tâm trạng cũng... lạ.
Bạch Hồng Cường ngồi trong căn hộ, mắt liếc nhìn cún bự đang cởi trần lau nhà, cơ bắp chuyển động theo từng cú kéo chổi, lưng dán mồ hôi, thắt lưng quấn hờ chiếc khăn tắm sau khi tắm xong mà... chưa kịp mặc áo.
Cường bỗng thấy có gì đó cay cay trong lòng.
Từ ngày Hồ Đông Quan chuyển đến sống cùng, cuộc sống của anh... đúng chuẩn "bị quản như gà công nghiệp". Ăn uống giờ giấc, ngủ đúng khung, bị ôm ngủ, bị lau tóc, bị đút ăn, bị đặt luôn cả biệt danh "mèo con".
Hôm qua còn bị bạn bè trêu:
"Cậu ở chung với Quan mà không ai tin cậu là top đâu, biết không?"
Cường suýt nghẹn nước.
Hôm nay, anh ngồi vắt chân, tựa cằm vào tay.
- "Phải làm gì đó thôi..."
Kế hoạch lóe lên:
Lật top.
Chiều tối hôm đó, Cường bắt đầu "thực thi nhiệm vụ".
Trước tiên, anh tắm nước hoa nhẹ nhàng, tóc sấy bồng, mặc áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu, tay đút túi quần, mặt lạnh như thường, nhưng... ánh mắt lấp lánh tia tính toán.
Quan vừa về nhà, còn chưa tháo khẩu trang, đã thấy mèo nhà mình đứng tựa cửa bếp, nhìn mình như muốn... ăn tươi nuốt sống.
- "Sao đứng đó?" - Quan hỏi.
- "Đợi cậu."
- "Để làm gì?"
- "Lên phòng."
Quan nhướng mày. Mặt mỉm cười. Nhưng mắt đã lấp lóe tia nghi ngờ.
-
Tối đó, trong phòng ngủ.
Cường giả vờ đọc sách trên giường. Khi Quan vừa cởi áo chuẩn bị vào phòng tắm, anh nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống cạnh.
- "Hôm nay... tôi thấy cậu mệt."
- "Ừ?"
- "Muốn... massage cho cậu một chút."
Quan ngừng thở một nhịp. Gật đầu.
Cường trèo lên sau lưng cậu, bắt đầu xoa vai, tay hơi vụng, lực nhẹ nhẹ. Nhưng điều khiến Quan suýt bật cười là... ngón tay của Cường run run, thỉnh thoảng còn chạm bừa, chọc nhầm cổ cậu khiến cậu... rùng mình.
Cường định cúi sát để thì thầm thêm vài câu "nguy hiểm" thì...
Tay lỡ... trượt xuống một điểm vô cùng nhạy cảm của cún.
Quan sững người. Cười tắt. Mắt sáng lên.
- "...Cường?" - giọng trầm xuống.
- "...Hửm?" - Cường vẫn giả ngơ.
- "Anh chạm vào đâu rồi nhỉ?"
Cường lập tức định đứng dậy... nhưng không kịp. Quan xoay người đè anh xuống giường, cơ bắp đổ bóng dưới ánh đèn ngủ vàng dịu.
Cường mở to mắt.
- "Cậu định làm gì-"
- "Không làm gì đâu."
- "Thật không?"
- "Chỉ định chứng minh cho anh biết... làm top không dễ như anh tưởng."
Cường chưa kịp phản ứng, đã bị đôi tay mạnh mẽ đè chặt cổ tay, chân bị ép xuống đệm, cả người bị cơ thể to lớn của Quan phủ lên.
- "Và, anh nói xem... vừa nãy anh định làm gì với tôi?"
- "Chỉ massage thôi..."
- "Vậy điểm đó cũng massage được à?"
Cường không nói nên lời.
Quan cúi xuống, sát tai anh, thì thầm:
- "Tối nay tôi sẽ dạy anh... bài học về việc không chọc nhầm giống loài."
-
🕛 Sáng hôm sau.
Cường mở mắt, ánh nắng lọt qua rèm rọi thẳng vào mắt.
Cơ thể... tê rần.
Đùi... nhũn.
Tay... không muốn nhấc.
Anh quay sang.
Quan vẫn ngủ, tay gác qua eo anh, miệng thì cười nhẹ như mơ đẹp.
Cường rên rỉ trong đầu:
"Lần đầu và lần cuối. Mình mà còn đòi lật nữa chắc bay khỏi Trái Đất."
Anh khẽ thở dài, kéo chăn cao lên che tai, đỏ mặt đến tận cổ.
Đúng là... mèo mà chọc cún thì chỉ có thiệt thân.
-
Quan hé mắt, vẫn giả vờ ngái ngủ:
- "Dậy sớm thế? Mệt à?"
- "Cậu ngủ đi." - Cường lầm bầm.
- "Sáng nay muốn ăn gì?"
- "Cậu nấu gì tôi ăn đó."
- "Ơ, hôm qua còn đòi lên làm top cơ mà?"
Cường đá nhẹ một cú vào chân Quan.
Quan bật cười, vùi đầu vào cổ mèo:
- "Anh là top hay bottom không quan trọng... miễn là của tôi."
Cường rên rỉ thêm lần nữa. Chôn mặt vào gối.
Chỉ có một điều anh biết chắc:
Lật top thất bại. Mà còn bị chiếm đóng toàn phần.
Sau cái đêm "lật không thành, bị lật lại", Bạch Hồng Cường tỉnh dậy với một danh sách tổn thương tinh thần lẫn thể chất, cộng thêm... lòng tự tôn bị tổn hại nhẹ.
Từ đó, mèo chảnh nhà chúng ta bắt đầu né cún như né dịch.
Không phải vì ghét. Mà vì... xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
🌤️ Sáng hôm sau.
Cường ăn mặc nghiêm túc, áo sơ mi trắng cài tận cổ, tóc vuốt gọn, ánh mắt lạnh như băng.
Vừa thấy Quan từ phòng tắm bước ra, anh quay ngoắt người như có radar phát hiện sói hoang.
- "Tôi ra ngoài có việc."
- "Việc gì?" - Quan nhướn mày.
- "Không liên quan đến cậu."
Cường cố bước nhanh, nhưng Quan đã bước tới trước, đè tay lên tường, chắn đường.
- "Trốn tôi?"
- "Cậu tránh ra."
- "Không. Tôi chỉ muốn hỏi... anh có muốn thử lại không?"
- "Thử gì?"
- "Làm top."
Cường đạp mạnh một cú vào chân cún rồi chuồn khỏi nhà.
Tự hứa đêm nay sẽ... đổi khóa cửa phòng ngủ.
📸 Chiều hôm đó, tại buổi ghi hình.
Cường ngồi trang điểm, cổ áo hơi rộng, để lộ một vệt mờ mờ như bị... cắn, dù đã cố dùng kem che phủ. Nhưng ánh đèn ghi hình là không biết thương hoa tiếc ngọc. Góc máy lia trúng cổ anh lúc cúi đầu, dấu vết nhỏ lóe lên như pháo hiệu.
Một fan nhanh tay cắt ảnh, phóng to, chỉnh sáng → chia sẻ trong nhóm fan:
"CÁI GÌ KIA TRÊN CỔ BẠCH HỒNG CƯỜNG VẬY CHỊ EM??"
"Không phải... hickey chứ???"
"ĐỪNG BẢO LÀ ĐÊM Ở CHUNG VỚI ANH QUAN THẬT NHÉ???"
Dân mạng nổ tung.
Trend top: #BạchCườngCóVếtLạ #ConMèoĐãCóChuồng
Thêm vào đó, vài bức ảnh từ hậu trường ghi hình cũng bị tung lên - ảnh Quan ngồi sau lưng Cường, tay đặt lên ghế anh đang ngồi, ánh mắt nhìn như muốn... nuốt người.
Tối đó, Bạch Hồng Cường nằm vật ra giường, tay che mặt, thở dài:
- "Tôi mà sống qua tuần này... sẽ sang Thụy Sĩ tu luôn."
Và rồi... anh nảy ra một ý tưởng mới.
Nếu lần trước là "lật top ngu ngốc", thì lần này là "khiêu khích có chuẩn bị".
🌙 Đêm thứ ba.
Cường rủ Quan tập giãn cơ, lấy lý do đau lưng.
Mèo mặc quần thể thao lưng thấp, áo croptop, bên trong là chiếc tank-top mỏng dính, gần như trong suốt dưới ánh đèn vàng. Anh còn... xịt nhẹ nước lên cổ và ngực để trông như vừa tắm xong.
Quan vừa bước ra khỏi phòng thì đập mắt ngay cảnh tượng Cường đang uốn lưng giãn gân, phần eo nhỏ nuột lộ rõ, từng múi cơ bụng nhẹ rung theo nhịp thở.
Quan đứng chết trân.
Tay siết khăn.
- "Giãn cơ đấy. Không có gì đâu." - Mèo nói tỉnh rụi, nhưng đuôi mắt liếc ngang.
Quan cười khẽ. Giả bộ bước lại.
- "Vậy để tôi phụ."
- "Không cần-"
- "Đứng yên."
Một giây sau, Cường bị kéo xuống đệm, lưng chạm nệm, mông bị giữ chặt.
Quan cúi xuống, gằn giọng bên tai:
- "Anh đang khiêu khích tôi đấy à?"
- "Tôi chỉ... giãn cơ thôi."
- "Thế sao mặc đồ như rủ rê người ta vào tội lỗi?"
- "Tôi đẹp, không phải lỗi của tôi."
Câu trả lời khiến Quan mất sạch lý trí.
Anh cúi xuống mút nhẹ lên cổ Cường đúng chỗ hôm trước fan soi được:
- "Fan thấy dấu rồi đấy."
- "Chuyện của họ."
- "Vậy để tôi in thêm vài cái chỗ khác, cho họ khỏi nghi."
Kết quả: mèo lại bị ăn sạch.
Mèo đã chuẩn bị kỹ nhưng không chuẩn bị tinh thần cho việc bị ăn ngược nhanh như thế.
🌅 Sáng hôm sau.
Cường bước vào bếp, đi không nổi, tay chống bàn.
Quan đang nấu cháo, quay lại nhìn, nhếch môi:
- "Tập giãn cơ xong, hôm nay có thấy cơ nào đau không?"
- "Tôi ghét cậu."
Quan đặt thìa xuống, tiến đến, vòng tay ôm eo mèo, cười nhẹ:
- "Không sao. Ghét cũng phải ôm. Vì anh là của tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip