"Vòng ba của anh là của tôi, rõ chưa?"

Chiều hôm đó, Hồ Đông Quan kết thúc buổi làm việc với gương mặt vô cảm như thường lệ.

Cho đến khi điện thoại cậu rung.
Một tin nhắn từ trợ lý gửi đến, kèm caption:

“Cậu xem cái này đi. Bùng nổ rồi đấy.”

Link mở ra là một bài đăng đang leo top trending trên mạng xã hội:

“Tui hỏi thật nhé, liệu Quan đã bóp được mông con mèo kia chưa vậy? Tui không ship ai nhưng hôm trước quán bar nhìn thấy cái dáng Bạch Hồng Cường… thiệt sự là 3 vòng chuẩn đét. Quan mà sống chung được mà không mó vào chắc là… tu thành chính quả rồi.”

Bên dưới là gần 30.000 lượt bình luận:

“Tôi cũng thắc mắc cái này nãy giờ 😭😭”

“Vòng eo nhỏ, mông cong, chân dài, mà ở cùng một căn hộ với một anh có body như Quan… mùi vị thế nào nhỉ 🤡”

“Đề nghị Quan lên tiếng, chứ im là mặc định rồi nha 😏”

Hồ Đông Quan đọc tới đó, khóe môi khẽ cong.

Không nổi giận. Cũng không phật ý. Cậu chỉ hơi… tò mò.

“Liệu thật sự mình chưa bóp lần nào?”
“Chưa. Nhưng giờ thì…”
“Ai cấm?”

Tối hôm đó, căn hộ tĩnh lặng.

Quan mở cửa vào nhà, vứt chìa khóa xuống bàn, bước chân nhẹ nhàng như mọi ngày. Nhưng trong đầu vẫn còn quanh quẩn mấy cái bình luận kỳ quặc ấy.

Và đúng lúc đó, Cường nằm vắt vẻo trên sofa, mặc áo thun rộng, quần đùi đen mỏng. Một chân vắt lên tay ghế, một tay cầm ipad, tay còn lại gãi nhẹ tai.

Dáng ngồi nửa lười nửa ngơ, mà lưng hơi cong, mông nhô lên rõ nét.

Hồ Đông Quan đứng nhìn không chớp mắt mất mấy giây.

Cường nghe tiếng cửa mới nghiêng đầu liếc:

— “Về rồi à?”
— “Ừ.”
— “Cậu nhìn gì?”
— “Tôi đang kiểm tra… độ thật giả của thông tin hot nhất hôm nay.”

Cường cau mày.
— “Thông tin gì?”
Quan rút điện thoại, quăng lên bàn. Màn hình hiện rõ bài viết:

"Liệu Quan đã bóp được mông con mèo kia chưa?"

Cường chết sững.
Mặt chuyển từ trắng sang hồng, rồi đỏ ửng như cà chua chín.

— “Cậu… cái đó… ai đăng vậy trời?”
— “Fan.” Quan bước chậm đến, giọng bình thản. “Nhưng anh chưa trả lời tôi.”
— “Cậu định trả lời à?”
— “Không. Tôi định chứng minh.”

Cường chưa kịp hiểu thì cả người bị kéo lên — đặt ngồi gọn trên đùi Quan.

— “Hồ Đông Quan!”
— “Tôi không làm gì xấu. Tôi đang kiểm nghiệm thông tin đại chúng.”
— “Kiểm nghiệm kiểu gì mà tay để đâu đó hả?”
— “Chỗ mà bài đăng hỏi ấy.”

Tay Quan từ từ vòng ra sau, đặt nhẹ lên phần eo rồi trượt xuống phần hông mềm.
Ngón cái vô tình siết nhẹ nơi tiếp giáp giữa quần và lưng áo.

— “Eo thì vẫn nhỏ. Nhưng vòng ba của anh đúng là… đáng bị bàn tán.”
— “Cậu–! Cậu đang đi quá giới hạn đấy!”
— “Không. Tôi đang đi đúng cái mà internet đang muốn biết.”

Cường muốn đứng dậy nhưng bị ghì lại.

Cún bự cười khẽ, nói bên tai:
— “Tôi hỏi thật… em thấy bị người khác bàn về body mình thế nào?”
— “Khó chịu!”
— “Thế tôi tuyên bố sở hữu luôn, em chịu không?”
— “…Cậu nói linh tinh gì thế—”
— “Từ nay trở đi, bất kỳ ai nhắc đến body của em, tôi sẽ kiện vì xâm phạm tài sản riêng.”
— “Hồ Đông Quan!!”
— “Anh gào nữa, tôi bóp mạnh đó.”

Cường im bặt. Mặt đỏ, môi run.

Nhưng Hồ Đông Quan lại khẽ thở dài, rút tay về.

— “Không làm thật đâu. Tôi biết anh chưa sẵn sàng.”
— “…”
— “Nhưng tôi nói nghiêm túc. Những gì thuộc về anh, tôi đều quan tâm. Không phải vì anh đẹp.”
— “Vì…?”
— “Vì tôi yêu tất cả những gì là anh.”

Cường nhìn vào mắt Quan. Mắt cún trong, sáng, sâu như muốn hút người ta vào.Một lúc lâu, cậu mới rụt rè hỏi:
— “Vậy… nếu tôi không có body đẹp như lời đồn thì sao?”
— “Thì tôi vẫn sẽ muốn ôm, nhưng là vì anh mềm chứ không phải vì anh cong.”
— “…”
— “Giờ thì trả lời tôi: Vòng ba của anh là của ai?”
— “Tôi không trả lời mấy câu ngu xuẩn kiểu đó.”
— “Không trả lời, tôi sẽ…”
— “Được rồi!! Của cậu! Của Hồ Đông Quan được chưa?”

Cún cười như thắng giải Nobel.

Còn Cường ngồi trên đùi người ta, mặt đỏ tới tận cổ, biết từ hôm nay... mấy cái bình luận trên mạng chắc không đáng sợ bằng tên cún bự ngồi ngay đây.

Bạch Hồng Cường vừa nói xong liền nhận ra mình... lỡ miệng.
Anh lập tức quay mặt đi, định vùng vẫy rời khỏi đùi cậu cún to đầu nhưng cậu đâu có dễ buông tha như vậy.

Quan giữ chặt eo anh lại, mặt cười như tên tội phạm vừa thành công thực hiện một phi vụ cướp tài sản quốc gia.

— “Lặp lại đi.”
— “Cái gì mà lặp lại?”
— “Câu ban nãy. Anh nói ‘của cậu’…”
— “Tôi không nhớ.”
— “Anh nhớ. Mà tôi cũng nhớ. Mà cái ghế này cũng nhớ luôn.”
— “Hồ Đông Quan, cậu–”
— “Gọi lại.”
— “Cậu là chó à? Bám dai hơn kẹo cao su.”

Quan ghé sát tai Cường, giọng trầm hẳn, thì thầm rất khẽ:
— “Không phải chó. Là cún. Là cún to. Và chỉ biết quấn mỗi một con mèo.”
— “…”

Cường không nói được gì nữa. Vì cơ thể đang bị ôm siết quá sát, tim thì đang đập như đánh trống hội

Một lúc sau, Quan nhẹ nhàng buông tay, nhưng vẫn nắm cổ tay Cường kéo xuống sàn, lôi về phía phòng bếp.

— “Đi đâu?”
— “Phạt.”

— “Phạt gì?”
— “Tội không ăn đủ trong ngày. Tội dám để bài viết lên hot mà không báo cho tôi biết. Tội mông đẹp mà không ai được chạm.”

— “Tôi làm gì có lỗi mấy chuyện vớ vẩn đó!”

— “Không cần biết. Ngồi xuống. Tôi nấu mì cho ăn. Ăn xong tôi kiểm tra… cân nặng. Nếu sụt thì tối nay ngủ giường tôi cho ấm lại.”

Cường gào lên từ phòng bếp:
— “Cái lý do gì vậy hả?!”

— “Lý do là: Mèo của tôi không được gầy đi.”
— “Còn không phải mèo của cậu!”
— “Vậy nuôi thử một tháng rồi ký tên sau cũng được.”
— “Hồ Đông Quan!”

Tiếng cãi nhau rộn cả căn hộ, nhưng mùi nước lèo, tiếng đũa gõ vào bát, tiếng cười nhẹ sau gáy – tất cả đều khiến không khí ấm như mùa xuân.

Cường biết mình vẫn chưa yêu. Nhưng nếu cứ như thế này… có lẽ cũng chẳng còn lâu.

CŨNG ĐỊNH ĐỢI CNHAT XEM CON MÈO BỊ GÌ ĐỂ VIẾT RÕ MÀ CON NĂNG KO CHO BT ĐỢI TUẦN SAU NHA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip