OneShort

#SuoSaku
CẢNH BÁO ⚠️⚠️⚠️ OOC OOC
Do là mình chỉ mới chập chững viết fic gần đây thôi nên fic của mình khá là khó đọc và không có nhiều cảm xúc như những chiếc fic thơm ngon khác của fd. Nên là mình mong mọi người có thể thông cảm 🥹 và điều quan trọng nhất là fic HE! HE! HE!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                                          -[ 🍵 Cùng Em 🌸 ]-

    Cũng đã được một năm hơn khi mà 2 người về chung một nhà, Suo là một người chồng rất tốt, đúng như lời cậu ấy đã hứa trong lễ cưới của 2 người rằng sau này sẽ chăm lo cho Sakura không để em ấy phải khóc hay đau khổ một lần nào nữa.
 
      Và dĩ nhiên Suo cũng rất cực khổ mới đem được Sakura về làm vợ mình , bởi xung quanh em ấy quá nhiều ông bướm nhưng cũng không thể trách được vì Sakura nhà anh là một nhành hoa anh đào tuyệt sắc mà , ai nhìn vô đều phải mê đắm cái vẻ đẹp ấy và anh cũng không phải ngoại lệ nhưng anh khác với mọi người anh không những mê cái vẻ đẹp của em mà còn thích luôn cả bên trong tâm hồn của em nữa.
  
     Mãi đến khi lên năm 3 thì anh mới dám thổ lộ tình cảm của mình với em, anh cứ ngỡ rằng sẽ bị từ chối chứ nhưng đời đâu ai ngờ em cũng thích anh! Làm anh phải xác nhận lại nhiều lần là mình không phải đang mơ giữa ban ngày làm cho Sakura ngượng đỏ cả mặt, anh mừng lắm anh ôm em vào lòng và cứ thế oà khóc lên, anh bắt đầu kể về những ngày tháng anh phải khổ sở khi đơn phương em như thế nào anh sợ đánh mất em như nào, làm Sakura phải dỗ anh cả 1 tiếng đồng hồ nhưng em vui lắm vì e cũng không khác gì anh cả.

    Sau ngày hôm đó 2 người bắt đầu công khai hẹn hò và dĩ nhiên mọi người trong Boufuurin kể cả Kotoha đều rất vui mà chúc mừng 2 ng bởi vì ai cũng biết 2 người đơn phương nhau từ rất lâu rồi nhưng chả một ai lên tiếng vì muốn 2 người tự tìm ra. Dù trải qua nhiều chuyện lên voi xuống chó nhưng nhờ vậy tình cảm của 2 người càng gắn kết với nhau hơn.

       Sau khi ra trường thì Suo đã cầu hôn Sakura , lúc đó em đã khóc nấc lên vì hạnh phúc ,ngay lập tức em đồng ý với anh, không lâu sau 2 người tổ chức lễ cưới một lễ cưới rất linh đình phải nói là chấn động vì độ khủng bố luôn chả ai ngờ là Suo lại giàu đến vậy, sau lễ cưới thì dĩ nhiên là 2 người đã có một đêm rất là nồng nhiệt đến độ sáng hôm sau Sakura chẳng thể ngồi dậy hoặc cử động cơ thể, nên việc vệ sinh cá nhân sẽ được Suo giúp tất, em rất tức giận vì hắn ta như con thú hoang dâm vô độ mà tấn công dồn dập vào bên trong khiến em lên đỉnh rất nhiều, đến mức em thành ra như thế này luôn đây.
      
      Tất nhiên cuộc sống hôn nhân của 2 người là một thiên đường của những người khác hằn mong muốn....nhưng.

    Sau 1 một năm thì biến cố xảy ra, một biến cố kinh khủng đã mang em rời xa khỏi vòng tay của Suo Hayato , cái khoảng khắc mà anh nhận được tin từ bệnh viện anh như muốn gục ngã Suo không muốn tin vào những gì mình đã nghe, anh lập tức phóng đến bệnh viện ngay....nhưng...khi bác sĩ dẫn anh vào nhà xác tim anh như ngừng đập và khi đứng trước một căn phòng tay anh run rẩy không dám đẩy cửa vào, đến khi anh lấy hết dũng khí và can đảm mở ra thì người đg nằm trên chiếc giường sắt đó không ai khác chính là em , bây giờ cơ thể của e đã xanh xao đi rất nhiều , anh liền lao đến ôm thi thể đã lạnh của em vào lòng gào khóc thật to.
   
      " Sakura anh không tin! Anh không tin! Em mở mắt ra nhìn anh đi mà! Làm ơn anh cầu xin em! Anh đến rồi! Chồng của em đến rồi... Làm ơn anh van xin em đừng bỏ anh một mình...."

       Anh gào thét rất nhiều đến khi Ume và những ng khác đến anh cũng không màng để ý họ , mọi người đã rất khó khăn khi tách anh ra khỏi thi thể lạnh giá của em. Sau ngày đó anh cứ như người mất hồn đến khi tang lễ em đã được làm xong thì tình trạng của anh càng tệ hơn nữa, anh không ăn không uống dù mọi người đã làm đủ mọi cách để giúp anh tốt lên nhưng...tình trạng của anh chỉ càng tệ hơn mọi người không còn cách nào khác chỉ đành để anh một mình...

    Tối đến Suo nằm trên giường anh nhắm mắt lại hồi tưởng lại ngày trước anh đã hạnh phúc đến nhường nào, anh cứ ngỡ mình sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, anh đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai cùng em nhận nuôi một đứa con và cùng em sống đến già nua .... một viễn cảnh cực kỳ hạnh phúc...nhưng bây giờ ông trời thật tàn nhẫn khi đã cướp mất em khỏi anh, cứ như vậy anh vô thức chìm sâu vào một giấc mơ...

    「Trong giấc mơ anh thấy mình đang đứng trong một rừng cây anh đào tuyệt đẹp xung quanh chỉ có tiếng cây xào xạc du dương cùng gió nhưng anh cũng chẳng màng để ý đến bởi vì lòng anh hiện tại đã chẳng còn gì ngoài một mảng đen kịt .
      
      Giữa lúc anh đấm chìm vào những thứ suy sụp thì dường như có một bàn tay mang hơi ấm quen thuộc khẽ chạm vào khuôn mặt anh, anh chậm rãi đưa mắt nhìn lên anh thấy một hình bóng quen thuộc , một hình bóng mà anh luôn hằng mong ước được gặp lại, một hình bóng của người mà anh dường như đã đánh mất mãi mãi. Nhưng giờ đây lại đang đứng trước mặt anh với một nụ cười nhẹ nhàng quan tâm anh và trao cho anh những hành động đầy tình yêu thương chân thành.

       Cơ thể anh đã không kìm được những giọt nước nhỏ nhoi mà ứa ra trên đôi mắt ấy, anh bèn nhanh chóng nắm lấy tay chàng trai trước mắt giọng rưng rưng cất lên

     "Sakura...anh nhớ em...anh nhớ em rất nhiều! Làm ơn đừng bỏ anh một mình! Anh cầu xin em anh đau lắm! " anh cứ như một đứa trẻ khóc nấc lên cố gắng nói ra những dòng tâm sự gửi đến em.

      Nhưng đáp lại anh, người con trai đó chỉ im lặng mà ôm lấy anh. Vòng tay ấm áp đó của em vẫn dịu dàng như ngày mà anh mất em , làm cho anh lại càng đau đớn hơn. Sakura cứ như thế vỗ về anh trong vòng tay, khi anh cảm thấy ổn hơn thì cậu bỗng dưng cất giọng lên.

    "Anh đồ đần độn này!..." em lại im lặng một hồi nhìn anh rồi lại cất tiếng nói "Nếu...Đây là điều anh chọn thì anh có bằng lòng muốn đi tiếp cùng em không Suo?" Đôi mắt e ngấn lệ ,giọng nói ấy vẫn thế vẫn đầy sự quan tâm và ấm áp như lúc trước. Anh
Iiền gật đầu, rời khỏi cái ôm của em rồi giữ mặt Sakura đối diện mình , ánh mắt anh nhìn em chất chứa một sự yêu thương vô bờ chỉ dành riêng cho em

    "Tất nhiên rồi! Anh sẽ ở bên cạnh em, luôn luôn và mãi mãi là như vậy. Cho dù là bất cứ nơi nào, miễn là có bóng hình em thì anh sẽ luôn ở đó."
"Vì anh yêu em Sakura"

     Sakura vẫn như trước, vẫn đỏ mặt khi nghe những lời nói của người mà em chọn gắn bó ở bên. Lời nói của anh luôn như vậy ngọt ngào và thành thật. Em nhìn anh rồi mỉm cười rồi đưa tay lên.

     "Vậy chúng tiếp tục đồng hành cùng nhau anh nhé? Vì em cũng rất yêu anh!"

     Nghe được câu trả lời Suo nở nụ cười hạnh phúc, lệ vẫn ứa ra nhưng không phải vì đau buồn nữa mà là vì hạnh phúc và xúc động. Nhanh chóng anh nắm lấy bàn tay đó, 2 bàn tay đan vào nhau họ bắt đầu chầm chậm bước đi, bóng lưng của họ mờ hẳn rồi biến mất...
 
Sáng hôm sau
   
    Vì đã lâu rồi mà không thấy Suo ra ngoài hay làm gì cả hội lo lắng không thôi, lúc sau Nirei mới đề nghị đến thăm hỏi mặc dù cậu biết Suo hiện tại trong tình trạng vô cùng tệ dù có động viên đến cách mấy cậu ta cũng khó mà vượt qua cú sốc. Ume nghe thì cũng tán thành dù gì thì anh cũng rất lo lắng cho Suo, sau cái chết của Sakura mọi người ai cũng khó mà vượt qua nỗi mất mát và đau buồn này.

    Sau đó cứ thế cả đám qua nhà Suo với tâm thế làm mọi cách để an ủi cậu ấy. Cả đám đứng trước cửa phòng Suo.

   Nhưng....dù đã gõ cửa rất nhiều nhưng chẳng thấy Suo hồi âm lại càng khiến cho cả đám lo lắng. Bức quá Ume đã phá cửa vào để rồi bị sốc bởi cảnh tượng bên trong.
  
     Căn phòng tối đen với không khí ảm đạm, trên giường là Suo nằm im bất động với nụ cười mãn nguyện. Trên tay anh vẫn còn cầm chai thuốc trừ sâu...
     
      Không khí tang thương trong phòng lại tăng thêm, chỉ nghe đâu đó có ai cất lên một câu nói đầy sự đau lòng

" Suo...vậy ra cậu lựa chọn điều cực đoan này để đoàn tụ với người đó sao....?"」

P/s: Mình cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc đến đây 😭🫶🫶🫶 chuẩn HE ( Heaven Ending ) nhé không hề điêu 😋🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip