Chương 4: Ăn cơm

Hải Duy nói là đi mua đồ nhưng lại giống như dắt Hoàng đi chơi xung quanh hơn. Anh đảo một vòng quanh khu ăn vặt có tiếng ở cạnh trường học, cậu chàng nhìn món nào là anh nhanh tay thanh toán rồi bắt cậu cầm luôn chứ không cho kì kèo. Vậy nên khi hai người dừng lại trong bãi giữ xe, trên tay Vũ Hoàng đã ê hề bánh trái đủ loại.


"Anh Duy ơi—" Hoàng yếu ớt gọi: "Giờ sao anh?"


"Em để lên xe đi, mình nhờ bảo vệ trông giúp rồi vào mua đồ." Hải Duy cất nón bảo hiểm, quay sang thò tay vào túi trên tay Hoàng lấy ra một hộp bánh tráng cuốn rồi nói: "Cái này đưa cho Hải An ăn."


Hoàng cười cười, hỏi lại: "Em tưởng anh mua cho em chứ."


"Ừm, lát quay lại mua cho em." Anh gật gật đầu.


"Em giỡn thôi..."


Hải Duy hất cằm, bày ra vẻ đẹp trai dù không ai muốn nhìn: "Nhưng anh không đùa. Nhanh đi thôi em bé, còn mua nhiều thứ lắm đấy."


Vũ Hoàng không nói gì nữa, lon ton theo sau Hải Duy như gà con đi cùng mẹ tìm mồi. Địa điểm hai người đến là chợ Bình Tây, khu bán vải vóc gần như là lớn nhất Sài Gòn.


Lúc mới lên đây, Hoàng đã từng đi ngang qua một lần nhưng chưa có dịp vào xem, nay đi cùng anh cứ như là được mở mang tầm mắt vậy. Trong chợ là những quầy hàng san sát nhau với muôn vàn cuộn vải sặc sỡ. Vũ Hoàng nhìn đến hoa cả mắt nhưng cậu trai quê chỉ biết đáng giá màu sắc, hoàn toàn không biết vì sao người ta cứ phải tỉ mỉ lựa chọn cho mất thời gian.


Đối với cậu mà nói thì mọi thứ đều chẳng có gì khác biệt, tất cả đều đẹp vô cùng. Nhưng Hải Duy thì khác, anh luôn tay chọn lựa rồi xem thử chất liệu, thậm chí đã bắt đầu mặc cả rồi kia.


Anh làm mọi thứ vô cùng thuần thục, từ chọn màu, đặt các tấm vải cạnh nhau để xem cách phối trí cho đến cả sờ kĩ rồi so sánh chất liệu nào thì tốt. Nghe thì có vẻ phức tạp ấy thế mà Hải Duy làm rất nhanh, như mây trôi nước chảy vậy, không hề có chút khó khăn nào cả. Thi thoảng anh còn huých vai Hoàng một cái, nhờ cậu xem giúp màu này có rực quá không để nhận lại cái lắc đầu đầy lúng túng từ cậu.


Mấy cô bán hàng thì khá tò mò về cậu trai đi cạnh Hải Duy, cứ tròn mắt nhìn mãi không thôi. Họ không biết cậu là ai, nhưng việc khách quen cứ liên tục hỏi ý cậu khiến họ bắt đầu để tâm. Có khi nào là khách hàng tiềm năng không nhỉ, thằng Duy dắt mối cho họ đó sao?


"Ai đấy Duy?" Một cô bạo dạn lên tiếng hỏi: "Bạn con hả?"


"Ấy kìa cái bà này, có khi là ghệ nó đấy."


"Bà nói gì kì ghê, giỡn vậy mắc cười đó ha ha ha."


Đáp lại mấy lời trêu ghẹo không đầu không cuối của cô bán hàng chỉ là cái cười trừ nhẹ tênh của Hải Duy, còn Vũ Hoàng thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu cố gắng phân tích thử xem đối phương nói vậy là sao, nhưng càng nghĩ chỉ càng thêm rối bời mà không thấy lời giải ở đâu cả.


Giữa lúc cậu còn đang ngẩn ngơ, anh lại khều tay cậu. Nhẹ thôi nhưng vừa đủ để làm Vũ Hoàng giật mình. Cậu tròn mắt nhìn anh, không dám nhúc nhích. Ấy thế mà Hải Duy lại vờ như không có, tỉnh bơ tiếp chuyện cùng các cô các thím, bỏ mặc em bé nào đó vẫn cứ ngơ ngác như con nai vàng.


"Lấy cho con mỗi loại hai thước, với cả mấy cái kim tuyến kia nữa, cho con bốn thước." Hải Duy lại quay sang hỏi cậu: "Em muốn mua vải may đồ gì không?"


"Ơ, dạ không, em không cần đâu." Hoàng xua tay.


"Ừ, thế thì xách đồ cho anh rồi."


Đôi khi Hải Duy rất cưng chiều mấy đứa nhỏ mà anh gọi là em bé, nhưng cũng có đôi khi mặt dày hơn đường lộ, chỉ cần người ta không từ chối thì cũng thoải mái sai sử không chút ngượng ngùng. Ví dụ như bây giờ đây.


Mới vừa giải thoát khỏi một túi bánh trái to tướng, giờ đây trên tay Vũ Hoàng lại là hai túi vải to đùng, nặng gấp mấy lần vừa nãy. Cũng may là cậu tuy trông thư sinh yếu nhớt nhưng vẫn đủ sức khỏe như thanh niên trai tráng, xách một lúc vẫn ổn. Ít nhất cậu sẽ không thở hồng hộc như bò kéo xe, chắc thế...


Hải Duy dắt Vũ Hoàng sang chỗ tiệm nhà mình, nơi mà em gái anh đang trông quầy.


"An, ra lấy bánh này." Anh gọi, thẳng tay tung bịch bánh tráng lên cao để nó bay một vòng điệu nghệ hạ cánh xuống ngay cái võng nhỏ mà Hải An đang nằm. Anh khịt mũi, làm ra vẻ ngầu lòi thường ngày: "Cho đấy."


Hải An nhanh tay đón lấy, bĩu môi một cái mới đúng dậy đón anh hai: "Hừ hừ, em đang giảm cân mà."


"Vậy đưa đây anh cho Hoàng ăn." Hải Duy nhếch môi.


"Em có chê đâu." Hải An hậm hực đến dậm chân: "Suốt ngày thiên vị thôi, anh Hoàng mới tới chưa bao lâu mà anh đã cưng ảnh cỡ đó rồi."


"Em bé nào ngoan thì anh cưng, còn em thì hư quá rồi."


"Em ngoan hơn nhé, cơm anh ăn còn do em nấu đấy."


Hải Duy nhún vai: "Nhưng mày lớn rồi gái, có còn nhỏ bé gì nữa đâu mà so đo."


"Anh nói mà không thấy mắc cỡ hả?" Hải An ấm ức vô cùng: "Em mới mười sáu thôi, anh Hoàng mười tám rồi đấy, ảnh đi học đại học rồi!"


Hai anh em chí chóe mà không hề để ý đến Vũ Hoàng đang đứng ngay sau lưng. Cậu thấy mắc cỡ hết sức, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình bằng cách nấp sau tấm lưng rộng của Hải Duy. Nhưng rốt cuộc vẫn bị Hải An nhìn thấy.


Cô nàng ngượng ngùng lùi lại, vỗ vỗ bịch bánh tráng trong tay: "Anh hai cho em rồi, em không trả đâu."


Vũ Hoàng cười, gật gật đầu: "Ừm ừm, anh không đòi đâu mà."


"Lát anh mua cho em cái khác." Hải Duy bĩu môi: "Không cần tranh với con nhỏ này làm gì."


"Em cũng đâu có tính giành với Hải An..."


Vũ Hoàng không hiểu lắm vì sao anh trai ngầu lòi này cứ đinh ninh rằng cậu đang ghen tị với em gái của anh nữa. Cậu không hay ăn vặt, cũng không quá thích mấy món nhiều gia vị, mua nhiều thế cậu cũng có ăn được bao nhiêu đâu... Nhưng rất nhanh sau đó, Hoàng bắt đầu hiểu vì sao Hải Duy mua cho mình nhiều thứ như thế dù đó chẳng phải là món cậu thích. Đơn giản lắm, bởi vì anh chỉ tạm gửi ở chỗ cậu thôi.


Hải Duy dẫn đường, Hoàng theo sau cùng mớ vải vóc cầm đầy cả hai tay. Chiếc mô tô ngầu đét của anh phút chốc lại trở thành xe thồ với ti tỉ đồ đạc treo đầy trên đó. Chẳng biết anh có cảm nghĩ thế nào, còn riêng Vũ Hoàng thì đã cười sắp chết rồi.


"Đây, mặc vào kẻo nắng."


Hoàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cái áo khoác chụp vào đầu mình. Cậu nhìn nó rồi lại nhìn sang Hải Duy, khẽ cười nói: "Cám ơn anh nha, sáng em đi vội quá không kịp mang theo áo."


Anh tra chìa khóa xe vào, hơi hất cằm ra hiệu cho cậu nhanh lên xe: "Nắng Sài Gòn kinh khủng lắm, em bé nhỏ xíu như em lơ tơ mơ một phát là thành con khô một nắng ngay."


"Em có yếu vậy đâu..."


"Nghe lời, đừng có cãi anh. Giờ mình đi về này, em xem có bỏ quên gì không?"


"Em không."


"Ngồi chắc vào, anh bốc đầu đấy."


"Thôi anh ơi— Thôi!!"


Lần đầu tiên trong đời Vũ Hoàng được nhìn thấy xe mô tô xịn đội lốt xe thồ bốc đầu cực cháy. Hải Duy nói là làm, anh thật sự biểu diễn cho cậu xem những pha đánh lái điệu nghệ mà không cần đến kỹ xảo ảo ma. Dĩ nhiên là về gần đến nhà, khi mà đường vắng hoe không có ai qua lại mới dám làm, cả hai anh em đều rất tuân thủ an toàn giao thông mà, không thể gây ảnh hưởng cho người khác được.


Xe dừng trước cửa nhà Hải Duy, anh lấy chìa khóa đưa cho Vũ Hoàng nhờ cậu mở cổng rồi tự mình lái lụa xe thồ vào nhà. Từ boy cháy phố, hai người nhanh chóng hóa thân thành công nhân bốc vác, luôn tay luôn chân tháo dỡ hàng hóa mang vào kho.


Thấy đồ đạc đã mang hết vào nhà, Hoàng quay sang nhắc Hải Duy: "Qua nhà em ăn cơm đi, ba em dặn đó, nhớ không?"


"Rồi rồi, chờ anh cất nốt cái này đã."


Nói là đi cất đồ nhưng thực chất Hải Duy lại đi thay một bộ quần áo mới, sạch sẽ tươm tất lại còn thoải mái. Khi đã chắc rằng mình vẫn siêu đẹp trai, anh mới lững thững đuổi theo Hoàng.


Phía bên kia, ba Hoàng đã nấu xong cơm nước hết cả rồi, chỉ còn chờ hai đứa nhỏ về ăn cùng thôi. Vừa nghe tiếng mở cổng, ông đặt vội tờ báo xuống bàn, nhanh chân xuống bếp mở lồng bàn ra rồi hâm nóng lại canh.


"Chú Tinh, con qua chơi nè chú!" Hải Duy gọi to rồi rất tự nhiên bước vào nhà. Xỏ chân vào đôi dép gấu dâu mà Hoàng đưa cho, anh lại nhảy nhót tung tăng cứ như ở nhà mình vậy.


Vũ Hoàng nhìn theo, tự dưng lại thấy cạn lời kiểu gì ấy. Rõ ràng Hải Duy lớn hơn cậu tận sáu tuổi, nhưng cách anh hành xử chẳng khác gì trẻ con cả, đôi lúc còn là trẻ trâu luôn cơ. Hết nói nổi, cứ chê cậu còn nhỏ, sao không mở to mắt ra mà xem kĩ đi!


Cơm nước dọn lên xong xuôi, cả ba người đàn ông ngồi xuống bàn chuẩn bị vào bữa. Chưa đợi Vũ Hoàng ra tay, Hải Duy đã nhanh tay giành việc xới cơm của cậu.


Một chén, hai chén rồi ba chén. Ai cũng có phần không cần so bì nhiều ít bởi anh chia đều đến khó tin, nhìn sơ qua còn tưởng đã cân trước khi bới vào chén rồi ấy chứ.


"Mấy bữa nay phiền con quá Duy, cứ phải tới lui miết." Ba Hoàng gắp cho con trai cái đùi gà chua ngọt xong rồi gắp cho Hải Duy cái còn lại, ông cười: "Đây, cho con bồi bổ, vẫn thích ăn đùi gà chứ hả?"


"Chú còn nhớ luôn, đúng là chú Tinh yêu dấu của con." Hải Duy cười cười: "Giờ lớn rồi đùi gà toàn để nhỏ An ăn hết, con chỉ có gặm xương thôi."


Ba Hoàng cười to, vỗ vỗ vai anh: "Qua đây cha con chú nấu cho ăn, không phải ghen tị đâu. Chú với thằng Hoàng ăn cũng không bao nhiêu, thêm con nữa cũng không tốn kém gì."


"Vậy con qua ăn cơm mỗi ngày luôn nha chú?" Anh huých vai Hoàng, hỏi: "Được không em bé?"


Hoàng lườm Hải Duy, gắp thêm ít rau xào vào cái chén còn chưa vơi quá nửa phần cơm của anh: "Ăn món nào thì cứ bảo em, em nấu cho."


Hải Duy cười tươi rói, hăng hái ăn cho bằng hết đồ ăn trong chén. Bữa cơm của ba người cứ thế trôi qua, việc rửa chén được giao cho Vũ Hoàng nhưng vẫn bị anh trai ngầu lòi chen chân vào giành cho bằng được. Hai người giành giật hồi lâu, vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng thành ra anh một cái em một cái, việc rửa chén đơn giản thế mà bị kéo ra gần nửa tiếng mới xong.


Trong đó bao gồm cả việc bày trò nghịch xà phòng, dĩ nhiên là do Hải Duy bày ra, Hoàng chần chừ một lát rồi cũng hùa theo.


"Dính lên mặt rồi nè." Hải Duy nói, với tay tới lau đi mấy vệt nước trên gò má Hoàng. "Em bất cẩn thế."


Cậu chàng không né, lầm bầm trách anh: "Anh bày trò còn gì, giờ lại bảo em hậu đậu hả?"


Anh cũng không buồn, xoa xoa cái mặt trắng trẻo của cậu: "Rồi rồi, lỗi anh lỗi anh, em bé không giận."


"Mới quen biết có mấy ngày mà anh tự nhiên dữ."


Thú thật thì Hoàng vẫn chưa quen lắm với sự nhiệt tình này. Ngẫm lại hai người biết nhau còn chưa quá một tuần, nhưng Hải Duy cứ như một thành viên khác của nhà cậu vậy, cười cười nói nói tự nhiên đến nỗi cậu cũng quên mất việc anh không phải anh trai của mình. Dù vẫn còn chút e dè nhưng Hoàng rất quý người anh lớn này bởi cậu cảm nhận được sự thân thuộc nơi anh, có cái gì đó rất giống người nhà. Rất ấm áp.


"Có sao đâu, ngày bé tí toàn chú Tinh dắt anh đi chơi mà. Anh quen rồi."


"Rửa tay đi kìa, đừng nghịch nữa anh."


"Rửa giúp anh đi, lười rồi." Hải Duy chìa hai bàn tay ra trước mặt cậu, "Nè em."


Hoàng thở dài, đẩy vòi nước sang chỗ bàn tay đầy bong bóng xà phòng của anh: "Lười ít thôi ạ."


Hải Duy rửa tay xong xuôi thì bước ra ngoài, đổi từ dép gấu dâu về đôi dép lào đã mòn gót của mình. Anh lớn giọng chào ba Hoàng: "Con về nha chú Tinh, con ăn quá trời no rồi."


Ba Hoàng vỗ vỗ vai anh: "Mai mốt qua chơi nha con, nhà có mỗi chú với Hoàng nên cũng buồn lắm."


"Dạ, con nhớ rồi." Anh cười cười: "Lần sau con mang thêm cái chén qua gửi luôn."


"Được được, cứ mang qua đi." Ba nhìn vào nhà, gọi to: "Hoàng ơi, ra đưa anh về đi con."


Hoàng nghe ba gọi thì chạy ù ra, nhìn Hải Duy đang đứng rung đùi ngay cổng mà chỉ biết thở dài. Cậu đi tới mở cổng, hết sức trịnh trọng cất lời: "Mời anh Duy lười về nhà ạ, em cõng anh về tận nhà luôn nên yên tâm không cần tốn sức gì hết."


"Em cõng không nổi đâu em bé, vào nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip