CHAP 27: EM BẮT ĐẦU SỢ ANH RỒI
chiều tà xuống
thanh thức dậy đi tắm xong rồi mà phượng vẫn còn ngủ
(gì kì ngủ đến tần chiều tối luôn con dâu như này là dở )
thanh: anh phượng ới ~
phượng: tao yêu cầu mài bỏ cái giọng đấy đi nhá
thanh: dậy đi tắm đi rồi xuống ăn cơm
phượng:...ra ngoài ăn đi
thanh: sao
phượng: mày nghĩ tao ăn cơm ở nhà mẹ mày nuốt trôi cơm không
thanh: thế thì càng phải ăn cơm ở nhà
phượng: mày đi mà ăn ở nhà tao ra ngoài ăn /bỏ vào phòng tắm/
phượng tắm xong đi ra thì thấy thanh đang nằm ườn ra giường xem điện thoại
phượng: thanh thanhhhh
thanh: làm sao đấy
phượng: sao mày còn nằm ườn ra đấy không định dắt tao đi ăn à
thanh: thì anh vừa kêu em ở nhà ăn anh ra ngoài ăn mà
phượng : ừa vậy tao đi kệ mẹ mày
thanh: ê ê em đùa đấy lại đây em bảo
phượng: cút mẹ mày đi suất ngày đùa tao có khi tình cảm của tao mày cũng mang ra để đùa à
thanh: làm gì có em thương công chúa nhất
phượng: nói gì nói đi nhanh
thanh: đi theo em
phượng: đi đâu
phượng bị thanh kéo xuống bếp
mẹ anh lúc này đang nấu cơm tối chúng với nhật ( ở đợ nhà ngta hoài zị chòi)
thanh: mẹ
MT: lm sao
thanh: mẹ lên nhà đi để con với phượng nấu cơm cho
MT: thôi không dám làm phiền công chúa của anh
nhật: vậy bác đi lên đi để con với anh thanh nấu cũng được ạ
phượng: bác để cháu phụ cho ạ
MT: thôi được rồi cậu vào nấu đi để tôi xem tay nghề cậu sao
vậy là phượng thanh và nhật cùng nhau nấu cơm
nói 3 người nấu thì không đúng
nhật thật ra chỉ là đứng nhìn thôi chứ ả đụng cái gì là hỏng cái ý
bữa cơm được nấu xong trong sự vui vẻ của phượng
anh vừa làm 1 việc có thể lấy lòng mẹ thanh mà
thanh: mẹ ơi vào ăn cơm ạ
mọi người đủ rồi ăn thôi
nhật: bác ăn đi ạ cháu nấu đấy /gắp thịt cho mẹ/
thanh: em nói gì cơ
anh định nói cho mẹ biết món thịt kho ấy là do phượng nấu nhưng phượng lại cản
MT: thế phượng nấu món nào đấy
thanh sợ phượng lại bị cướp công nên nhảy vào nói luôn
thanh: tất cả chỗ này là phượng nấu ạ
sau bữa cơm
mẹ ăn xong trong sự ngon lành
mẹ và thanh có khẩu vị ăn khá giống nhau
phượng nấu quen cho thanh rồi nên lấy được 1 chút thiện cảm từ mẹ
ăn cơm xong thanh và mẹ ngôi nói chuyện ngoài phòng khác còn phượng và nhật trong bếp rửa bát
đang rửa bát tự nhiên cái hứng khịa của nhỏ nhật nó hứng lên
nhật: haizz xấu như vậy mà sao mấy đứa fan nữ phèn mắt có vấn đề cứ nháo nhào lên vậy tròi
mặc nhỏ đó nói nhỏ nhưng phượng vẫn nghe rõ
phượng: yếu thích ra gió thì con chó nó cũng khinh người lạ ơi tao sống ở đời hơn 2 mấy năm rồi nhưng tao chưa bao giờ thấy ai có bộ mặt vô phúc như mày trời ơi nó xấu mà đến mức đem chôn đi rồi vẫn xấu lia xấu lịa đmm nó xấu lung lay nghĩa địa nó xấu cạn cả tình nghĩa mẹ cha nó xấu xót xa thị trường thẩm mĩ úi giời ơi nó xấu bẩn mắt người nhìn nó xấu như sủi dìn chấm mắm cái vậy
ultr đụng trúng ngay con sư tử hà đông rồi
ả nói kháy anh nhiều lần rồi nhưng anh nhắm mắt cho qua như anh đọc những dòng bình luận ủa anti vậy
nhưng lần này anh không nhịn được nữa
đụng anh thôi chứ làm ơn đừng đụng fan anh
không may lúc anh đang rửa dao thì bị đứt tay
nhật: cái mồm hại cái thân lấy cái khẩu của mày ra mà chửi tao rồi giờ nghiệp nó quật đấy
anh mặc kệ cứ rửa bát tiếp tí tính sau
rửa bát xong anh ra chỗ thanh và mẹ nói chuyện ngồi
có mang cả đĩa hoa quả anh vừa gọt
ả cùng lúc cũng ra và chạy lại ôm thanh
nhật: anh thanh này mai anh đi công viên với em nhé
thanh: mai lên tuyển rồi /lạnh giọng/
mẹ: sao đi sớm vậy
thanh: không phải mẹ không thích phượng sao ở đây làm gì ở đấy để 2 người gây khó dễ cho ảnh à
nói xong anh nắm tay phượng rồi dắt lên phòng vì anh nhìn thấy vết thương của anh rồi
mẹ: thôi nhật về đi con muộn rồi mai lại qua
nhật: vậy...con về đây bác ngủ ngon ạ ( thật trân ghê )
ở trên phòng thanh
thanh: lần sau cẩn thận vào biết chưa/dán băng cá nhân vào cho phượng/
phượng: ê thanh
thanh: dạ
phượng: anh xấu lắm à
thanh: hong anh cực kì cực kì xinhh troai
phượng: nãy nhật nó anh xấu còn nói fan anh này nọ nữa
thanh: sao không nói em
phượng: anh tự sử rồi
thanh : ghê vậy anh làm như nào nói xem coi
phượng lập lại câu chửi hồi nãy không sót 1 chữ
thanh: eo ơi em bắt đầu sợ anh rồi đấy
phượng : sao phải sợ anh tuyệt vời thế cơ mà
bỗng dưng thanh trầm lại
thanh: anh này sau này dù có chuyện gì em cũng sẽ không bỏ anh đâu
phượng: anh biết mà anh cũng thương thanh nhiều lắm
thanh: thôi nằm xuống em ôm ngủ
phượng: dạ
mẹ anh vô tình đi qua phòng anh và nghe được cuộc nói chuyện này ( à không nghe thấy câu chửi đâu nhà =))
nghe những câu thề câu hứa tình cảm mà cả 2 dành cho nhau
bà lại nhớ về người chồng quá cố của mình
trước đây bà và ông ấy cũng như thanh và phượng bây giờ
cũng bị gia đình ngăn cấm không cho kết hôn đến với nhau
ông bà đã cố chấp và hứa với nhau
cũng câu hứa ấy ''em này sau này dù có chuyện gì anh cũng sẽ không bỏ em đâu''- '' em cũng vậy em thương anh nhất''
sau đó 2 người cũng được gia đình chấp nhận cho kết hôn và sống bên nhau hạnh phục bên 1 cậu con trai tên thanh
nhưng sau đó ông đã lâm bệnh ung thư và qua đời
bà đau lắm
cả đời này bà chỉ yêu mỗi mình ông ấy thôi
bà quyết ở vậy nuôi thanh 1 mình không đi thêm bước nữa
1 luồng gió lạnh làm bà quay lại về thực tại không còn trong quá khứ đau ấy nữa
bà suy nghĩ 1 hồi lâu và bước về phòng ngủ với quyết định buông tha cho thanh và phượng
bà mong 2 người sau này sẽ phải thật hạnh
------------------------------------------------------------------------------------------------
hí đăng sớm để nay cuối tuần đi chơi
xong tối về lại ôn thi tiếp =)
*hoàn cảnh gia đình của các anh trong truyện chỉ là tôi nghĩ ra thôi chứ không có thật nha*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip