Jing Yuan

Những giấc mơ đã thôi vụn vỡ.

Bạn chậm rãi vén lên những lọn tóc lòa xòa phần mặt trái của người mà Luofu gọi là Tướng quân.

Người này vừa trải qua một trận chiến khốc liệt với Lệnh sứ Hủy Diệt, lúc được mang về Sở Đan Đỉnh thì đã trong tình trạng hôn mê sâu, gọi không đáp, lay cũng chẳng tỉnh. Báo hại bạn một phen sợ đến mức suýt khóc to, may thay vẫn còn Fu Xuan giữ vững bình tĩnh mà tiếp tục xử lý tàn dư còn lại. Cô ấy thở dài, quay đầu nhìn bạn trước khi rời đi. "Jing Yuan— Tướng quân rất cần người chăm sóc. Cho nên đành phiền ngài ở lại rồi."

Bản thân Fu Xuan hẳn cũng đã rất lo lắng, đến mức gọi cả tên họ của Jing Yuan ra, một điều mà rất ít khi cô để cho cấp dưới hay người khác nghe được. Dẫu vậy, cô ấy vẫn kịp gạt đi những cảm xúc đó và nhanh chóng tiếp quản một Luofu đang tạm thời vắng đi vị trí đứng đầu.

Đồ ngốc, bạn lẩm bẩm, tỏ ý buồn phiền vì sao Jing Yuan lại khiến bản thân bị thương nặng đến vậy. Nhưng bạn hiểu rõ, ngài ấy chẳng hề ngốc tí nào, chỉ có việc bạn trách móc ngài mới thật ấu trĩ. Vì ngài là Tướng quân Xianzhou Luofu mà, vẫn luôn mưu trí tài ba, vẫn luôn dùng mọi sức lực để bảo hộ cho người dân Thuyền Sao này. Người như ngài làm sao có thể nhẫn tâm gọi là đồ ngốc cơ chứ.

"Sư phụ ơi... Dan Feng đã..."

Bạn ngơ ngẩn nhìn hàng lông mày nhíu lại của Jing Yuan. Ngài lầm bầm rất khẽ giữa những tiếng thở dốc. Âm thanh tựa như đứa trẻ đang thút thít vì lạc mất gia đình ấy khiến trái tim bạn quặn đau.

Thật không dễ gì để chứng kiến một Jing Yuan đau khổ và yếu ớt đến thế.

Suốt hàng trăm năm qua, Jing Yuan vẫn luôn mang những mảnh kí ức bên mình. Không lời than vãn, không chút phiền hà, ngài thay họ gìn giữ tất thảy tháng ngày tươi đẹp ấy, dán chặt chúng bằng một nụ cười biếng nhác trên đôi môi.

Không thể ngăn được giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi, bạn chỉ biết nắm lấy tay Jing Yuan. Mong rằng nó sẽ khiến cho ngài cảm thấy vẫn còn có người ở đây, đợi chờ ngài mở nên cuộc hành trình mới. Dường như cảm nhận được hơi ấm từ bạn trong cơn mơ, nhịp thở của Jing Yuan dần đều đặn hơn, ngài lẩm bẩm điều gì đó trước khi chìm vào giấc ngủ bình yên lần nữa.

"Ta đã mơ thấy một giấc mơ."

Vờ như không biết rằng Jing Yuan đã thế nào, bạn ngước mắt nhìn ngài, người giờ đây đang tựa lưng vào gối để ăn nốt chén cháo trắng.

"Ngài đã mơ thấy gì?"

"Nhiều người bạn cũ."

Jing Yuan trầm ngâm rồi mỉm cười, khóe mắt cong cong.

"Cũng có cả em. Fu Xuan. Yanqing. Mọi người ở hiện tại."

Bạn thoáng sững sờ, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Jing Yuan nâng tay, ngỏ ý muốn bạn ngồi lên giường cùng ngài. Đợi khi bạn đã yên vị, ngài liền vòng tay, nhẹ nhàng kéo bạn vào lòng, thì thầm thế này.

"Mơ thấy giấc mơ của ta đã thôi vụn vỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #time