Jingliu
Tương lai sẽ dựng thành một chương hoàn chỉnh hơn ở fic bên kia 😋
Ngày đôi ta tương phùng ắt sẽ đến
Cái ngày mà Jing Yuan thất thểu trở về, khuôn mặt can trường bản lĩnh mọi khi đã chẳng thấy đâu. Bạn lặng lẽ nhìn Jing Yuan gom góp chút bình tĩnh cuối cùng với cương vị Tướng Quân để căn dặn xử lý tàn dư Xác Nhập Ma, sau đó lại không giấu nổi run rẩy khi tiến đến trước mặt bạn.
Không còn là vị Tướng Quân anh dũng quét sạch kẻ thù, khoảnh khắc ấy, bạn chỉ có thể trông thấy người đồ đệ bé nhỏ năm nào.
"Con xin lỗi."
Jing Yuan lẩm bẩm.
Cách xưng hô ấy không khỏi khiến cho trái tim bạn quặn thắt. Dù cho có là một trăm năm nữa lại trôi qua thì, Jing Yuan trong đôi mắt bạn cũng vẫn luôn là đứa nhỏ với mái tóc màu bạc cùng ánh mắt sáng ngời tựa sao trời, mỗi ngày quấn quýt bên những điều và những người nó yêu quý.
Vậy nên kể cả khi từng cơn đau đang dằn xé trái tim, bạn vẫn kéo lấy Jing Yuan, dùng cái ôm che chở cậu khỏi mọi điều xấu xí nơi thế gian ngoài kia.
"Con không có lỗi."
Chúng ta đều không có lỗi.
Dẫu là thế, hàng trăm năm về sau đó, bạn nhận ra giữa đôi ba giấc mộng chập chờn, bóng dáng người xưa trở về vẫn khiến bạn bật khóc nức nở. Nước mắt bạn không cách nào xóa nhòa vết tích ám ảnh lấy bạn từng phút từng giây, ngược lại chỉ càng khiến cho những nỗi đau càng thêm lở loét và thân ảnh bạn cố bấu víu cứ dần nhòe đi.
Bạn đã chẳng kịp nói một lời từ biệt.
Jingliu cũng không hề có lỗi.
Vậy mà thế gian này lại tước đoạt cô ấy khỏi vòng tay bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip