Touch my heart



"Micchi, đêm nay Roppongi có lễ hội ánh sáng, em có muốn đi dạo một chút không?"

Sau cảnh quay cuối của bộ phim, ở một góc nhỏ nơi nghỉ ngơi Micchi đang ngồi nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn, là Meguro.

"Thật á anh? Sao em nhớ chưa đến ngày nhỉ?"

"Ừ chưa đến ngày đâu, nhưng người ta đã trang trí đèn rồi đó, em có muốn đi với anh không?"

Meguro ngồi xuống, tay theo vô thức muốn xoa đầu em, giữa chừng chợt nhớ ra không thích hợp nên vụng về thu lại đặt lên phía sau gáy mình. Làm sao đây? Càng lúc càng mất khống chế khi ở bên cạnh em ấy rồi. Nhưng mà em ấy ngước lên nhìn mình như vậy nhìn giống cún con vậy đó, thật muốn xoa xoa đầu một chút.

"Dạ được, để em báo với anh quản lí rồi mình đi nha, em muốn đi với anh tới đó lâu rồi ấy ạ." Micchi toan đứng lên, lại không hề nghĩ tới tự dưng Meguro lại xoa đầu mình, cậu bất động nhìn anh ấy, chạm phải ánh mắt anh tim lại bỗng chốc loạn mất đi một nhịp.

"Micchi thích Roppongi nhỉ? Em từng nói muốn đi nhiều lần rồi với thêm lần bảo muốn đi với anh nữa ha."

Cuối cùng vẫn là không chịu được mà xoa đầu em ấy rồi, có chút vui mừng vì em ấy không né tay mình, Meguro thầm vui vẻ lại nổi lên ý xấu muốn trêu em "Thế em có biết Roppongi còn hay được gọi là gì không?"

"Em biết ạ."

"Em chắc không biế..." Meguro sững người, em ấy đáp nhanh quá, mình chưa nghĩ đến em ấy sẽ trả lời lại như vậy. Nếu đã biết rồi tại sao lại nói muốn đi cùng mình?

Thu tay lại, trong một phút giây nào đó thoáng qua, Meguro thật sự đã nghĩ đến việc thổ lộ với em ấy, về tình cảm bấy lâu nay bản thân luôn phải kìm nén. Từ những lần đầu gặp gỡ, đã chú ý đến em, thời gian lâu dài, thật muốn có cơ hội thích hợp tiếp cận em. Cũng có lẽ vì vậy, ngay khi vừa nhận được tin sẽ đóng cùng em, dù cho cách ngày quay đến tận mấy tháng lại không nhịn được liên lạc với em ngay.

"Anh đã xem qua manga bộ phim hai đứa mình sẽ đóng chung rồi, anh muốn rút ngắn khoảng cách của chúng mình lại."

"Em chưa được thông báo về việc đó.. Chúng mình sẽ đóng chung một bộ phim sao anh?"

"Xem như em chưa từng thấy tin nhắn này nha.." Lấy tay đỡ trán, là mình quá hấp tấp rồi, hoá ra em ấy còn chưa được thông báo. Meguro luôn bình tĩnh trước mọi tình huống đâu rồi?

Có khác biệt mới có thể so sánh, có so sánh mới nhận ra được giữa người với người, ai mới là người mình thật sự yêu thích.

Nếu nói yêu em ngay từ khi bắt đầu liên lạc thì quá sớm, nhưng nói ngay từ giây phút ấy nơi trái tim anh, em đã chiếm một vị trí đặc biệt thì lại hoàn toàn không thể sai.

Micchi đang ngồi nhìn Meguro im lặng trước mặt mình, anh ấy đang suy nghĩ gì vậy nhỉ? Cậu không phải không biết, Meguro có ý với mình. Từ nhỏ cậu đã luôn được người khác đánh giá cao qua vẻ bề ngoài, cậu biết đó là thế mạnh của mình nhưng với tư cách là một người con trai, liên tục nhận những lời khen tán tỉnh từ đủ loại người khiến cậu có chút không được tự nhiên cho lắm.

Càng lớn cậu càng nỗ lực hơn để được công nhận năng lực của bản thân, cậu muốn trở thành một Michieda diễn xuất tốt, một idol có tài năng trong mắt mọi người chứ không chỉ là một người có vẻ đẹp thôi.

Micchi chợt nhớ lại hôm Meguro liên lạc với mình, cậu khá bất ngờ lẫn hoài nghi một chút khi anh Koji hỏi mình có muốn cho Meguro số không. Gần đây có một tạp chí mình mới chụp được mọi người khen khá nhiều, anh ấy thấy hứng thú với mình sau khi nhìn thấy loạt hình đó sao?

Có rất nhiều người hỏi xin cách liên lạc với mình, mình đều tìm cách từ chối, nhưng không hiểu sao lần đó lại đồng ý để anh Koji đưa số mình cho anh ấy.

Cậu chưa va chạm xã hội nhiều, về tình yêu lại càng mù mịt. Chỉ có thể biết tình yêu qua những quyển truyện tranh mình hay đọc, sau đó lại vẽ nên những tình tiết thanh xuân bản thân trong suy nghĩ.

Nên mặc dù tình ý người khác đối với mình, Micchi có thể nhận ra, còn tình cảm của chính mình, lại chẳng thể nào phân biệt rõ.

"Meguro, Micchi, hai cậu có thể tan làm rồi đó."

Tiếng kêu của bác đạo diễn khiến cả hai quay trở lại thực tại, vô ý chạm mắt nhau, đồng thời cùng vùi vào tim một nhóm lửa đỏ.

"Gì em cũng biết ha, tưởng em không biết chứ. Thế giờ mình qua đó luôn nhé?" Meguro đứng lên, cười với em, bàn tay cậu giấu trong túi áo khoác nắm thật chặt rồi thả ra, cậu quyết tâm sẽ nói với em ấy rồi.

"Dạ. Để em đi báo với anh quản lý rồi mình đi ạ."

"Ừ anh đợi em."

Micchi quay người đi, cậu không hiểu sao mình lại thấy cả người nôn nao khi chạm ánh mắt anh ấy vừa nãy như vậy nữa, một cảm giác cậu vẫn chưa thể hiểu được đã xuất hiện gần đây, chỉ khi với Meguro mà thôi.

"Anh ơi, em đi với anh Meguro một chút nhé, em sẽ về sớm ạ." Cậu nói với anh quản lý, đợi đã sao má cậu thấy nong nóng vậy ta.

"Chú ý đừng để lộ mặt nhé. Chúc hai đứa vui vẻ nha." Anh quản lý cười nhìn đôi má đỏ phừng của cậu khi nhắc đến Meguro, thật ra chỉ cần là người từng trải sẽ biết được ngay hai người này có tình cảm với nhau, chỉ là một người muốn âm thầm bảo vệ, một người lại ngây thơ chẳng hiểu nổi chính mình.

"Haiz Meguro cố gắng lên nhé." Anh quản lý cười thầm trong bụng.

Meguro vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ mà không hay Micchi đã chạy đến bên cạnh anh từ lúc nào.

"Anh ơi, mình đi nhé." Micchi cười nhìn anh, đôi mắt cong cong, trên má phớt hồng, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được mình trong mắt anh ấy đáng yêu đến như thế nào, bộ dạng mà chẳng ở trước một ai khác nữa có thể nhìn được ở cậu.

"Ừm mình đi." Lại muốn xoa đầu rồi, nhanh giấu tay vào túi thôi..

Hôm nay là ngày trước lễ khai mạc nên đường khá vắng, mọi thứ cũng đã chỉn chu rồi. Micchi và Meguro âm thầm bước bên nhau dưới ánh đèn, đi sát nhau, ẩn dưới lớp mặt nạ là hai gương mặt đang lún sâu vào ái tình, che giấu trong lồng ngực là đôi trái tim đang vì người bên cạnh mà nhảy nhịp điệu hân hoan.

Chiếc mặt nạ này là phụ kiện đóng phim ban nãy Meguro cầm theo, trong truyện sẽ có cảnh hôn nhưng không biết nên nói may hay không vì trong phim không có, chỉ là đi chơi lễ thôi. Nói may vì bản thân Meguro sợ sẽ phá luôn tấm màn cuối cùng trước mặt mọi người khi diễn mất.. Chỉ diễn nói hẹn hò với em ấy thôi mặt và tai đã không tự chủ được mà đỏ lên hết cả rồi, diễn cảnh hôn sao? Không dám nghĩ đến, nói mới nhớ hôm diễn đoạn tỏ tình, mặt em ấy cũng đỏ lắm, sao vậy nhỉ?

Meguro quay sang nhìn Micchi bên cạnh, em ấy đang vui vẻ nhìn ngắm đèn xung quanh mình, ánh mắt long lanh, khiến người khác chỉ muốn gom hết sao trên trời đặt vào đôi mắt ấy.

"Đẹp quá anh ha" Micchi cười nói với anh, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Ừ đẹp lắm."

Micchi quay lại, nụ cười trên môi chưa dứt đã va vào ánh mắt anh đang say đắm nhìn mình, anh nhìn mình từ bao giờ vậy? Lại đến rồi, cảm giác nôn nao nơi lồng ngực này là sao đây, cậu quay đầu chỉ phía trước "Anh.. anh nhìn gì đó, đèn phía trước trang trí đẹp ghê ha"

"Anh vẫn luôn nhìn em."

Cả hai im lặng, xung quanh chợt yên tĩnh, chỉ còn sót lại tiếng hai nhịp tim đang muốn phá tan lồng ngực.

"Micchi, em vẫn luôn biết mà đúng không?"

Micchi gật nhẹ đầu, cậu hiểu, luôn biết tình cảm anh dành cho mình nhưng lại không biết làm sao mới phải.

"Lúc đầu anh chỉ muốn thân hơn với em, sau đó lại muốn âm thầm bên cạnh bảo vệ em nhưng rồi cuối cùng không thể ngăn được mình mong muốn từ em nhiều hơn."

"Micchi nhìn vào mắt anh này."

Micchi chậm rãi ngẩng đầu, Meguro nhìn em ấy, cậu vẫn luôn không nhìn thẳng được vào đôi mắt này sau khi nhận ra tình cảm của mình.

"Anh yêu em."

"Anh biết em không hiểu rõ thế nào là yêu, nhưng anh tình nguyện cùng em tìm hiểu."

"Anh không biết đã yêu em từ khi nào, nhưng không một giây phút nào anh không sợ mình sẽ đánh mất em."

Meguro nâng tay áp vào má em ấy, khẽ miết đôi má phiếm hồng.

Micchi nghe hết thảy, lại cúi đầu, cậu đã khi nào có thể từ chối anh, nghĩ lại thì cậu vốn đã ngầm cho phép anh tiến vào cuộc sống của mình lâu rồi, chẳng phải sao.

Những lần vô thức lại muốn nhắn kể với anh nghe những việc hằng ngày xảy ra, những lần không để ý mà nói về anh với những việc liên quan hẹn hò, mà nhớ, mà nghĩ về anh.

Im lặng là ngầm chấp nhận.

Từ lúc biết anh có tình cảm với mình theo cách đặc biệt, đã chẳng thể từ chối được sự dịu dàng đó, cho phép anh quan tâm, cho phép anh tiến vào cuộc sống của bản thân, cho phép anh yêu mình.

Kỳ thật, Micchi mình say rồi.

Say trong bể mật đầy kẹo ngọt, lại chẳng nghĩ đến muốn thoát ra.

"Em chưa yêu anh cũng được, hãy cứ để anh yêu luôn phần của cả hai."

Meguro thấy em ấy mãi vẫn chưa trả lời, sợ em khó xử lại nghĩ mình có hấp tấp quá không. Đang muốn rút tay lại, chợt bàn tay được phủ kín bằng hơi ấm, Micchi nắm lấy tay Meguro, tai đã đỏ, má đã hồng, cậu ngẩng đầu nhìn anh cười, mắt lóng lánh hơi nước.

"Yêu luôn phần của em có quá tham không đó? Phần của em cứ để em yêu được rồi."

"Anh cũng biết em không rõ tình cảm mà, nhưng đối với Meguro không giống bất cứ một người nào khác. Em nghĩ đây là yêu đi."

Meguro nghe cậu nói, dần tiến lại gần, đến khi giữa cả hai chẳng còn khoảng cách nào nữa mới ngừng lại.

"Không chỉ anh sợ mất em, em cũng cảm thấy không vui nếu nghĩ có ngày anh sẽ ở bên một người nào đó khác không phải em." Micchi vẫn nói, giọng câu run lên theo từng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.

"Về sau, mong được anh chiếu cố nhiều hơn nhé."

Meguro im lặng nhìn em ấy, cậu đã nghĩ đến rất nhiều phương án, thậm chí cách để tiếp nhận lời từ chối từ em ấy cũng đã nghĩ qua, chỉ không dám nghĩ đến em ấy sẽ đồng ý như vậy. Hạnh phúc đến bất ngờ, có phần không tiếp nhận nổi.

"Micchi, em chắc chứ, không cho phép em hối hận hay rút lời đâu đó."

"Em cũng đủ lớn rồi mà, ai lại đi rút lời cơ chứ. Anh đừng xem em như.." Hai chữ trẻ con cậu chưa kịp nói đã bị chặn lại bởi môi anh, anh không vội vã, chỉ chạm nhẹ, như sợ doạ cậu sợ, lại sợ như một giấc mơ, không cẩn thận sẽ phải tỉnh giấc.

Qua bất ngờ cậu nhắm mắt lại, choàng tay ôm lấy anh. Cái ôm của những người yêu nhau say đắm đủ để sưởi ấm cả thế gian lạnh lẽo này.

Tách nhau ra, anh ôm lấy cậu, cảm giác nôn nao trong lồng ngực vẫn còn nhưng như đất nắng hạ vừa có cơn mưa tưới qua, thật dễ chịu.

"Không phải mơ đúng chứ?"

Anh bên tai cậu hỏi khẽ, như hỏi chính mình lại như hỏi cậu. Vòng tay siết lấy anh chặt hơn, cậu cười ngọt ngào đáp.

"Không phải mơ đâu."

Bên đường chợt có tiếng nhạc phát ra, phá vỡ không gian tĩnh lặng, là bài hát của anh.

"Nào, hãy nhẹ nhàng, mãi mãi
Cùng chia sẻ sự dịu dàng chỉ dành cho nhau
...
Tình yêu nơi tôi đang dần nở rộ
Tình yêu chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip