1
- Lam ơi! Lam ơi đi thả diều.
Tiếng gọi í a í ới của bầy trẻ trước sân nhà làm con bé đang hì hục quét sân chạy đến. Đôi mắt to tròn chớp chớp rồi có vẻ lo lắng nói:
-Mấy bạn đi trước đi, mình xong việc chạy ù theo liền.
-Cha má, còn ở nhà không hay đi rồi? - Một thằng nhỏ trong bọn ôm con diều tự chế tự làm hỏi ngược lại.
-Cha má đi rồi, nhưng cha má nói phải làm hết việc trước khi cha má về.
-Úi xời, thế thì đi chơi xong tí về làm sau cũng được mà. - Lại một đứa nhỏ trong đám tiếp lời. - Dù sao chỉ cần làm hết là được, cha má đâu có cấm ra khỏi nhà.
Con bé Lam do dự suy nghĩ. Nhưng bản tính của con nít là tham vui, thích đi chơi nên nó do dự được vài phút là lon ton chạy theo các bạn ra đồng thả diều.
Một đám nhỏ cỡ 7-8 đứa lon ton cười nói chạy ra đồng. Gió cuối tháng 2, đầu tháng 3 rõ là gió để dành cho mùa thả diều, thổi tung tóc của bọn trẻ. Nắng chiều vàng ươm rọi lên nét mặt tươi rói của từng đứa nhỏ.
————————————————————————————-
Vào lúc này, hay còn gọi là mùa thả diều. Cánh đồng lúa sau khi gặt xong, gốc rạ khô lại, đất nẻ. Bọn trẻ chạy đuổi nhau, tay ôm diều ra giữa đồng.
Những con diều có đứa tự làm, có đứa nhà khá giả thì được cha má mua cho diều đẹp hơn, có màu sắc sặc sỡ hơn làm bọn trẻ trầm trồ hơn. Nhưng cũng không quan trọng về màu sắc lắm, vì đối với chúng nó, con diều nào của đứa nào bay cao nhất thì mới là đứa thắng cuộc.
-Ui diều của An đẹp quá! - Con bé tên Yến Vy trong đám kêu lên.
-Cha tui mới mua tặng tui, đẹp hông? - Thằng bé An tự hào trả lời.
Cả đám nhỏ xúm vào ngắm nghía con diều màu sắc của thằng An. Bỗng con bé Lam lại nói:
- Anh mình mới mua con diều đẹp hơn của bạn.
Thằng An và đám bạn quay qua nhìn nhỏ Lam đang bĩu môi nói. Thằng An cười hì hì
-Vậy diều của Lam đâu?
-Ấy chết - Nhỏ Lam vò đầu lúng túng - Nãy mấy bạn kéo mình đi gấp quá mình quên lấy rồi. Nhưng mà anh mình có mua cho mình thiệt, không tin thì kiếm ảnh.
-Chừng nào Lam đem được diều đến thì chúng mình mới tin. Giờ thì chỉ có nói ba xàm ba láp. - Con bé Yến Vy che miệng cười khúc khích. Không phải là chọc ghẹo gì nhưng mấy đứa nhỏ phải thấy thì mới tin, nói mà không thấy thì cũng đâu chứng minh được, đúng không?
-Để mình chạy về lấy ra - Ngọc Lam bĩu môi phân bua.
-Từ đây về nhà Lam lâu lắm, Lam lại còn chạy chậm chậm. Lúc Lam mang diều tới thì tụi mình đã giải tán về nhà rồi! - Một cô bé tóc hai bím cắt lời Ngọc Lam, tên là Như Quỳnh.
-Nhưng mình nói thiệt đó! - Ngọc Lam khăng khăng nói với mấy bạn. - Tại mình không về lấy được thôi...
-Tui định cho Lam chơi cùng , nhưng Lam nói thích của Lam hơn thì Lam tự về mà lấy chơi. Tụi mình kệ bạn ấy đi. - Lâm An và mấy bạn quay đi, chuẩn bị diều thả.
-Chờ tui về tui lấy diều, tui méc anh tui, là ông chết. - Ngọc Lam thì thầm, tủi thân vì bị nhóm bạn phớt lờ và cũng giận hết sức cậu bạn Lâm An và các bạn, cứ không tin Lam.
-Thôi Lam ơi, hôm nào rồi hẵng chứng minh cho mấy bạn, mình tin Lam có diều đẹp hơn cả An. Giờ Lam chạy về thì lâu lắm, còn phải về sớm mà. Hay Lam chơi diều cùng mình, mình cho Lam cầm thả luôn!
Tiếng nói non nớt của cậu nhóc con đứng phía sau Ngọc Lam vang lên mang giọng điệu an ủi cô bạn nhỏ vừa bị bỏ xó. Ngọc Lam quay lại, khóe mắt đọng chút nước mắt, long lanh.
-Huhu, chỉ còn có Thanh là tin mình thôi! Thanh là bạn tốt nhất của mình.
————————————————————————————
-Thả diều mà diều bay lè tè lè tè thắp nhũn không lên nổi gì hết á!
-Khuê phải từ từ chứ, mình mới chạy tí mà Khuê đã hối rồi.
-Khánh không biết thả thì đưa đây mình thả.
Hai đứa nhóc Lan Khuê và Gia Khánh cự cãi làm mấy đứa nhỏ khác quay qua nhìn. Lan Khuê và Gia Khánh là bạn thân từ mới lọt lồng, Lan Khuê là con gái mà cứ thích ăn hiếp thằng Gia Khánh. Cứ ở chung là sẽ có giận dỗi, cãi nhau nhưng tách ra là đòi đi chơi chung liền. Chuyện hai đứa này xích mích đã quá quen trong nhóm bạn, tí thì sẽ lại nhường nhịn nhau thôi ấy mà.
-Khuê tự cầm lấy mà chơi, mình không thèm chơi với Khuê nữa! - Khánh trả con diều cho Khuê sau một hồi giành giật, thằng nhỏ tủi thân, buồn vì Khuê không chịu nhường nhịn nó miếng nào - Khánh buồn rồi, Khuê cứ dành chơi của Khánh.
Nói rồi thằng nhóc chạy đi qua chỗ mấy đứa khác chơi, không thèm nhìn Khuê nữa.
-Khuê cũng không thèm chơi với Khánh nữa. Khánh bỏ mình một mình.
Lan Khuê cũng gào lên, cầm con diều đứng trơ ra một lúc rồi thút thít khóc. Khuê cũng tủi thân, dù giành giật của bạn nhưng nhỏ có bao giờ bỏ bạn một mình đâu, chỉ là muốn cho bạn xem mình thả diều bay cao hơn thôi mà? Vậy mà nỡ lòng nào bạn bỏ nhỏ đi chơi với người khác.
Mấy đứa nhóc kia, đứa thì chạy qua an ủi Khuê, đứa thì chạy qua nói đỡ, làm lành cho hai đứa.
Tính cách của trẻ con, dễ giận, dễ nguôi. Nhờ vào sự giúp đỡ làm lành của các bạn, nhờ cái tiếng khóc vang trời của Lan Khuê mà Gia Khánh mới chạy lấy nắm tay bạn xin lỗi. Lan Khuê cũng xin lỗi bạn. Huề rồi hén.
Thấy chưa, chỉ cần xin lỗi là Khuê sẽ hết giận, là Khánh sẽ hết tủi. Đâu có khó để làm lành, chỉ là muốn hay là không muốn thôi
————————————————————————————
Những con diều bay cao, rực rỡ giữa bầu trời hoàng hôn, mang khát vọng bay xa, bay cao nữa, bay đến ước mơ và niềm vui của những đứa trẻ thơ với sự hồn nhiên và mơ ước và sự hi vọng về tương lai.
Đây là khoảng khắc đẹp tuyệt, những nụ cười hồn nhiên và tươi tắn của mấy đứa trẻ và mong ước con diều của mình là bay cao nhất. Mong rằng, khoảng khắc này sẽ được ghi nhớ mãi trong tim, trong tâm hồn và mãi là kí ức đẹp của các bạn khi chúng mình có nhau!
————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip