Chương 4: Rung động

Sau cả buổi trời cuốc bộ đến hai chân rã rời, cuối cùng Vi Vũ cũng về đến chùa Thiên Môn.

Ánh tà dương chậm chạp rơi xuống dãy núi phía Tây, báo hiệu một ngày nữa sắp trôi qua.

Đang cặm cụi quét sân, Tuệ Tâm nhìn lên thì thấy Vi Vũ đứng trước mặt cậu với bộ dạng vô cùng thê thảm. Cả người hắn mướt mồ hôi, tóc tai bết vào hai bên gò má, chân cẳng dính đầy bùn đất và cỏ dại.

Nhìn bộ dạng chật vật của Vi Vũ, trong lòng Tuệ Tâm bỗng áy náy vô cùng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu chấp tay lại và nói:

"Thí chủ mau đi tắm rửa và dùng cơm."

Vi Vũ bắt đầu giở thói làm nũng, bất ngờ gục đầu lên vai cậu, thều thào:

"Cậu dìu ta vào trong đi. Ta mệt quá à..."

Tuệ Tâm vốn dễ tin người nên mau chóng bị vẻ đáng thương của Vi Vũ lừa gạt. Cậu miễn cưỡng dẫn Vi Vũ vào phòng, sau đó còn chu đáo chuẩn bị nước tắm cho hắn.

Vi Vũ được voi đòi tiên, liên tục than đau chân, người nhức mỏi, chóng mặt không thể tự tắm rửa. Tuệ Tâm nhìn hắn dò xét từ đầu tới chân rồi thắc mắc:

"Chỉ đi bộ có một xíu thôi mà..."

"Tại di chứng của vết thương đó." Vi Vũ cắt lời cậu, trưng ra bộ mặt buồn rầu. "Thầy Thích Từ Tâm nói sức khoẻ của ta không còn được như xưa nữa..."

"Vậy... vậy giờ phải làm sao?"

"Trước mắt cậu giúp ta tắm rửa cái đã. Cả người nhớp nháp khó chịu quá."

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Vi Vũ, Tuệ Tâm chợt nhớ tới tháng trước hắn bị thương nặng suýt đi chầu ông vải, giờ để lại di chứng thì cũng dễ hiểu. Nghĩ vậy, cậu đành chiều theo ý hắn.

Vi Vũ mừng thầm trong bụng khi thấy Tuệ Tâm đồng ý giúp mình nhưng vẫn không dẹp đi bộ dạng yếu ớt mà còn diễn sâu hơn nữa. Hắn dựa hẳn vào người cậu, miệng rên hừ hừ, toàn thân run lên trông đáng thương vô cùng.

Tuệ Tâm kiên nhẫn cởi quần áo cho Vi Vũ. Người hắn nặng như trâu, vất vả lắm cậu mới có thể giữ cho cả hai đứng vững. Khi quần áo được cởi bỏ hoàn toàn chỉ còn lại cái khố che đi nơi quan trọng nhất cũng là lúc thân hình của Vi Vũ lồ lộ ra trước mặt Tuệ Tâm. Bình thường trông hắn rõ gầy nhưng lúc không mặc quần áo, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn nổi lên trên thân hình cường tráng khiến Tuệ Tâm cứ ngây ra. Những vết sẹo lớn bé ngang dọc không những không làm cơ thể Vi Vũ xấu đi mà còn khiến hắn trở nên nam tính ngút trời.

Tuệ Tâm nhẹ nhàng đỡ Vi Vũ vào trong bồn tắm gỗ, sau đó bắt đầu dùng khăn chà chà lên vai hắn. Trong lúc Vi Vũ nhắm mắt tận hưởng, sau lưng hắn, Tuệ Tâm đã ngượng chín cả mặt.

Vi Vũ càng diễn càng sâu, vừa rên hừ hừ vừa nói:

"Nhích xuống nữa."

"Nhích... nhích xuống đâu?" Giọng nói của Tuệ Tâm như lạc đi.

"Đằng trước, xuống dưới một chút..."

Tuệ Tâm lúng túng di chuyển bàn tay từ bả vai xuống xương quai xanh của Vi Vũ, lau qua lau lại nhưng dường như vẫn chưa thoả mãn được hắn. Vi Vũ liên tục kêu cậu dời tay xuống bên dưới. Thấy Tuệ Tâm chần chừ mãi, hắn sốt ruột nắm lấy tay cậu đặt trước ngực mình.

Nhìn hai viên ngọc hồng hồng nhô ra trên khuôn ngực rắn chắc của Vi Vũ, hai mắt Tuệ Tâm hoa cả lên, đầu óc cũng trống rỗng. Rõ ràng cậu có thứ hắn có, các sư huynh cũng vậy, thế sao khi nhìn của hắn, trong lòng cậu lại nổi lên một cảm giác vô cùng khó tả?

"Sao vậy? Tiếp tục đi chứ!"

Giọng nói của Vi Vũ cất lên làm Tuệ Tâm giật mình đánh thót. Cậu cố xua tan những suy nghĩ lạ lùng trong đầu, tiếp tục chà lau nơi nhạy cảm trên ngực hắn. Tiếng thở nặng nhọc pha lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ của Vi Vũ làm đầu óc cậu mụ mị hết cả lên, trên trán lấm tấm mồ hôi. Chà lau xong ở phía trước, Tuệ Tâm tiếp tục chuyển đến phía sau. Lần này cậu không ngại ngùng như lúc đầu nữa, động tác cũng nhanh và thành thạo hơn.

"Thoải mái thật!" Vi Vũ ngửa cổ kêu lên đầy sảng khoái.

"Xong rồi, ở bên dưới..." Tuệ Tâm ngập ngừng. "Ngài tự làm đi."

Vi Vũ nhìn xuống bọt nước lăn tăn rồi lại quay ra đằng sau nhìn gương mặt hồng hồng đáng yêu của Tuệ Tâm. Hắn không nỡ giày vò cậu thêm nữa, nhanh chóng làm sạch phần phân bên dưới. Xong xuôi, hắn đứng lên, lau khô cơ thể rồi bước ra khỏi bồn gỗ. Ai ngờ vừa bước ra, chân hắn vấp ngã đè lên người Tuệ Tâm.

Vi Vũ hốt hoảng đỡ lấy sau gáy Tuệ Tâm. Cú ngã của hắn như rút mất hồn phách cậu. Thân hình trần như nhộng của một thanh niên cao lớn đang ôm trọn cơ thể thiếu niên gầy gò nhỏ bé, trông thế nào cũng thật ám muội.

Thình thịch.

Thình thịch.

Tuệ Tâm có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập liên hồi. Một vật gì đó cưng cứng cọ giữa hai đùi khiến cậu vừa sợ hãi vừa choáng váng. Đã vậy, gương mặt điển trai chết người của Vi Vũ còn sát rạt nữa chứ!

Không dám nhìn vào ánh mắt của Vi Vũ lâu hơn, Tuệ Tâm vội đẩy hắn ra, chạy biến đi mất. Vi Vũ còn lại một mình, vội vàng xử lý rắc rối bên dưới thân mình. Hắn thở dài. Lần này có vẻ mình đùa hơi quá rồi.

Ngày hôm sau, Tuệ Tâm vẫn làm công việc hàng ngày, quét tước, lau chùi Phật đường, nấu cơm, chẻ củi... Cậu vừa làm vừa nhìn quanh, cái người thường xuyên xuất hiện trêu chọc cậu hôm nay chẳng thấy đâu. Chuyện hôm qua cứ quanh quẩn tâm trí khiến cậu chẳng làm gì ra hồn, đến nỗi trong lúc chẻ củi còn bị dằm đâm vào tay đến rướm máu.

Sau khi làm hết công việc của một ngày dài, Tuệ Tâm mệt mỏi dựa vào gốc đa chợp mắt. Không biết đã trải qua bao lâu, cảm giác bờ môi như có một cánh bướm lướt qua khiến Tuệ Tâm giật mình bừng tỉnh. Đập vào mắt cậu là gương mặt khôi ngô tuấn tú của Vi Vũ. Chưa kịp để cậu phản ứng, Vi Vũ tiếp tục ấn môi hắn vào môi cậu.

Thật mềm, thật ấm, và cũng thật ngọt!

Tuệ Tâm ngỡ ngàng đến nín thở, hai mắt mở to nhìn Vi Vũ. Khi hai đôi môi tách rời nhau, cậu đỏ mặt hỏi:

"Đây...là gì?"

"Nụ hôn."

"Nụ hôn?"

"Một cách thể hiện yêu thương." Vi Vũ dịu dàng nói.

"Nó có giống như Bạch Hổ làm với tiểu tăng không?"

Vi Vũ sa sầm nét mặt lại.

"Con hổ đó đã làm gì cậu?"

"Bạch Hổ hay liếm tiểu tăng. Lúc đó, tiểu tăng cũng có cảm giác mềm mềm và ấm áp như thế này..."

Vi Vũ tức nôn ruột, vội vàng giải thích:

"Dĩ nhiên là khác nhau!"

"Tại sao? Thí chủ nói nụ hôn thể hiện tình yêu thương mà..." Nói tới đây, Tuệ Tâm bỗng nghẹn giọng. "Sư phụ..."

Hai tiếng sư phụ vừa thốt ra, tim Vi Vũ thót lên một cái. Hắn như đang đứng trên đống lửa, vội cắt ngang lời cậu:

"Ông ấy đã làm gì cậu hả?"

"Sư phụ chưa bao giờ làm thế với tiểu tăng..."

Đến lúc này, Vi Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may là lão hòa thượng đó chưa sàm sỡ Tuệ Tâm. Nhưng mà... vì cớ gì cậu lại buồn như thế? Vì cớ gì mà đôi mắt cậu ngấn nước?

"Sao cậu lại khóc?"

"Sư phụ không thương tiểu tăng nên chưa bao giờ hôn tiểu tăng như thế. Tiểu tăng buồn lắm..."

Tai hại rồi! Lúc này Vi Vũ mới tá hoả vì đã làm Tuệ Tâm hiểu lầm. Làm sao đây? Làm sao giải thích đây?

Nhưng nào có đợi hắn giải thích, nước mắt Tuệ Tâm bắt đầu rơi, như những giọt sương đọng trên cánh hoa, sa vào mặt đất xốp mềm. Vi Vũ liền ôm chằm lấy cậu.

"Không phải! Không phải như cậu nghĩ đâu! Tình cảm của ta đối với cậu hoàn toàn khác thầy Thích Từ Tâm!"

"Khác nhau?" Tuệ Tâm thôi khóc, mở to đôi mắt trong veo nhìn Vi Vũ.

Vi Vũ lấy lau nước mắt cho Tuệ Tâm và nói:

"Ông ấy thương cậu như cha thương con. Còn ta..."

"Thí chủ thì sao?" Tuệ Tâm chớp mắt, một giọt nước rơi xuống, khuấy động trái tim Vi Vũ.

"Từ từ thì ngươi sẽ hiểu." Nói rồi hắn đứng lên bỏ đi.

Tối hôm qua, khi Tuệ Tâm đi khỏi, Vi Vũ mới nhận ra mình càng lúc càng không thể điều khiển trái tim mình. Ban đầu hắn thấy cậu đáng yêu nên mới đi theo trêu chọc nhưng hắn nhận ra mình làm vậy là hoàn toàn sai lầm. Dường như hắn bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm khác lạ với cậu. Thế nên cả ngày hôm nay hắn mới không lởn vởn trước mặt cậu như mọi lần. Thế mà cuối cùng, hắn vẫn không thể chịu được, chạy đi tìm cậu.

Vi Vũ tìm thấy Tuệ Tâm đang ngủ ngon lành dưới một gốc đa cổ thụ. Thiếu niên xinh đẹp tựa vào thân cây say giấc nồng, không hề biết có một người vừa đến, ngồi bên mình cả nửa canh giờ, canh giấc ngủ cho cậu và ngắm cậu đến mê muội, cuối cùng còn để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên cánh môi mềm mại như quả anh đào mọng nước.

Nụ hôn phớt qua, Vi Vũ tham lam muốn thêm một chiếc hôn sâu. Hắn biết giờ đây, hắn đã sa vào lưới tình. Nhưng Tuệ Tâm quá ngây thơ. Cậu giống hệt tinh linh của hoa, không chút vẩn đục. Nếu hắn tiếp tục sỗ sàng, e là sẽ làm cậu tổn thương. Hắn cần phải suy nghĩ thật nghiêm túc về tình cảm của mình.

Ai da. Đêm nay lại không thể ngủ được rồi. Vi Vũ nghĩ thế.

Hắn thơ thẩn đi đi lại lại bên ngoài khuôn viên của chùa Thiên Môn được một lúc thì Tuệ Tâm cũng về tới. Nhìn thấy hắn, cậu vội vàng tránh đi đường khác. Vi Vũ cũng biết điều, không làm phiền cậu nữa.

Những ngày sau đó, Tuệ Tâm luôn tránh mặt Vi Vũ. Vi Vũ cũng không vồn vã như trước, chỉ lẳng lặng quan sát cậu từ xa.

Dạo gần đây Vi Vũ cảm thấy một vài đệ tử ở chùa Thiên Môn đối với Tuệ Tâm có điều gì rất bất thường. Trong số đó có một gã mặt như cá tra, trán dô, mũi hếch xấu đau xấu đớn cứ tò tò theo cậu.

"Hôm nay trông sư đệ không được khoẻ. Để ta gánh nước giùm cho."

Gã giành lấy đòn gánh trên tay Tuệ Tâm. Bàn tay đen đúa chai sạm cố tình cọ sát với đôi tay ngọc ngà của cậu.

"Em chỉ cảm xoàng thôi mà." Cậu vừa nói vừa ắt xì mấy cái, Vi Vũ xót hết cả ruột. "Sư huynh chẻ củi tiếp đi."

"Ta muốn giúp thì cứ để ta giúp đi mà."

Tuệ Tâm vẫn không chịu buông gánh, còn tên hòa thượng kia cứ kỳ kèo, nắm lấy tay cậu kéo mạnh.

Vi Vũ không thể chịu được cảnh tượng chướng mắt kia, vội chạy tới trừng mắt nhìn tên hoà thượng.

"Cậu ấy bảo không thích. Ngươi lì quá đó!"

Tên hòa thượng vẫn không muốn buông tha, hắn câng câng cái mặt lên nhìn Vi Vũ:

"Sư đệ mệt nên ta muốn giúp. Ai mượn ngươi xen vào?"

Vi Vũ giận nóng mặt nhìn tay của tên hòa thượng xấu xí ấy càng lúc càng nắm chặt tay Tuệ Tâm. Nhanh như chớp hắn chụp lấy cổ tay tên hòa thượng giật mạnh, bẻ ngoặc ra đằng sau. Hắn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn sắc mặt tên hòa thượng trở nên tím tái vì đau. Cuối cùng, không chịu được, gã la lên:

"Bỏ ta ra!!"

Tuệ Tâm thấy Vi Vũ mạnh tay với sư huynh cũng nóng lòng kêu hắn thả tay ra, nhưng vi Vũ không đoái hoài gì đến lời nói của cậu. Đôi mắt sắc lạnh của hắn vẫn dán chặt vào tên hòa thượng, gằn giọng:

"Cấm ngươi đến gần Tuệ Tâm nữa!"

"Được! Được! Không đến gần nữa!"

Tên hòa thượng đau đớn hét lên, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra.

Vi Vũ nhếch môi cười nhưng ánh mắt lạnh như băng. Hắn từ từ thả lỏng cánh tay tên hòa thượng ra.

Gã được thả ra liền đổi thái độ, hậm hực bỏ đi, không quên liếc Vi Vũ một cái.

Lúc này, Tuệ Tâm chợt lên tiếng:

"Sao thí chủ mạnh tay vậy?"

"Ta không làm thế thì hắn sẽ tiếp tục làm khó cậu."

"Không cần thí chủ..."

Tuệ Tâm chưa dứt câu, tay cậu đã bị Vi Vũ chụp lấy. Hắn vén ống tay áo của Tuệ Tâm lên, nhìn thấy dấu tay đỏ ửng trên cổ tay cậu, nét mặt sa sầm lại:

"Tên hòa thượng chết tiệt. Lần sau ta sẽ bẻ gãy tay hắn!"

Nói rồi hắn tiếp tục sờ trán Tuệ Tâm, thấy nhiệt độ bình thường mới yên tâm thả tay ra. Tuy nhiên hắn vẫn không yên tâm, bắt cậu ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Tiểu tăng không sao mà..."

Thấy Vi Vũ nghiêm khắc nhìn mình, cậu im bặt, đành ngoan ngoãn đi vào trong bóng râm ngồi nghỉ. Vi Vũ hài lòng gánh hai thùng nước đầy lên đi đến lu nước gần đó đổ nước vào. Cứ thế hắn đi liền năm bận, dần dần cũng thấm mệt. Hoá ra thiếu niên trông có vẻ gầy yếu nhưng sức khoẻ cũng rất dẻo dai, mỗi ngày đều làm hết những công việc từ nhẹ nhàng tới nặng nhọc mà chẳng hề than thở.

Khi các lu nước đã đầy, Vi Vũ mới đến gần Tuệ Tâm, phát hiện cậu đang tựa vào cây cột gần đó ngủ say sưa. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Mùi hương thoang thoảng trên cơ thể Tuệ Tâm cứ lượn lờ quanh mũi. Vi Vũ chẳng muốn đánh thức cậu, lưu luyến hít hà hương thơm dịu ngọt, nhìn ngắm những tia nắng vàng tràn ra khắp khoảng sân rộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip