edit | Ma cà rồng Tiểu Thập ✖️ Người sói Tứ Hỏa (1)
Tác giả: 哪里有小面包
Raw: Yogurt Chan
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
Ảnh: 青玘-天循礼乐
——
Thiết lập riêng:
Cung Ứng Huyền là hoàng tử độc nhất của bộ tộc ma cà rồng
Nhậm Diệc là hoàng tử út của bộ tộc người sói
Hai hoàng tử bằng tuổi nhau, bối cảnh khu rừng bát ngát và um tùm
*Note: Tuy trong truyện này Cung Nhậm bằng tuổi, nhưng mình xin phép vẫn để xưng hô như trong nguyên tác nhé. Tiếng Trung chỉ có 你 với 我 thôi nên sẽ không thấy khác, còn hầu hết mọi người đều quen thuộc với Tứ Hỏa xưng tôi gọi cậu / anh gọi em, và ngược lại rồi ^^
Fic edit theo request của em Chan, cảm ơn em mừn đã hì hục ngồi chuyển raw lúc 2 rưỡi sáng :3
-----
Khu rừng rậm chia làm đôi được hai tộc cai trị, một bên là bộ tộc ma cà rồng mang làn da trắng bóc và bộ răng nanh, bên kia là tộc người sói với đôi tai nhọn trên đỉnh đầu, cùng một chiếc đuôi màu xám đằng sau.
Hai chủng tộc này đều đã bị tổn hại nặng nề sau khi trải qua cuộc chiến khốc liệt vài thập niên trước, và sau chiến tranh, cả hai đã ký kết một hiệp định. Bởi vậy, dù mối quan hệ giữa hai bên không được tốt lắm, nhưng vẫn không tính là quá loạn lạc, vì kế sinh nhai, con dân của hai bộ tộc cũng buôn bán qua lại thường xuyên.
Mà chuyện xưa từng xảy ra nơi biên giới.
Nhậm Diệc là hoàng tử út của tộc người sói, trên anh còn một anh trai và một chị gái nữa. Từ nhỏ anh đã hoạt bát và hiếu động, thường xuyên lẻn ra ngoài chạy vào khu rừng rậm chơi, chơi những mấy ngày rồi mới về nhà, đôi khi còn mang theo vết thương. Dẫu về đến nhà, bị cha mẹ mắng cho một trận cũng chẳng sửa được thói quen này, nên dần dà, mọi người cũng kệ luôn.
Nhưng tất cả đều không hề hay biết, nơi mà lòng Nhậm Diệc muốn đi nhất lại là khu vực cai trị của tộc ma cà rồng.
Là một hoàng tử nhỏ, thi thoảng anh sẽ được cha mình kể những chuyện cũ về tộc ma cà rồng cho nghe, mẹ lại khinh thường tộc đàn này ra mặt, hai anh chị cũng chẳng nói nhiều về ma cà rồng, nên trong nội tâm của Nhậm Diệc còn thơ bé, tộc ma cà rồng vẫn là nơi mình đam mê được khám phá.
Sau này khi đã lớn khôn, Nhậm Diệc mượn vốn thông tin ít ỏi về tộc ma cà rồng mà anh có, định băng qua đường biên giới giữa hai bộ tộc, tiến vào địa bàn của tộc ma cà rồng để tìm hiểu thực hư.
May mắn thay qua thời gian, mối quan hệ giữa hai bộ tộc đã được cải thiện kha khá, ít nhất đi qua đường biên giới giữa hai bên để vào địa bàn của tộc ma cà rồng cũng chẳng phải việc khó khăn gì.
Nhậm Diệc thu xếp hành lý của mình xong xuôi thì rời khỏi cung điện của tộc sói, chạy một đường về nơi anh mong chờ đã lâu.
Quả nhiên, mò đến địa bàn của tộc ma cà rồng tốn ít công hơn anh nghĩ nhiều, thấy ngày càng có nhiều người mang làn da trắng như tuyết bên cạnh, anh cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Tiếc rằng có một điều anh không ngờ tới, trên đường từ biên giới đến tòa thành thị gần nhất chỉ có vài hộ gia đình ít ỏi, anh thậm chí còn không tìm được nơi nào nghỉ chân dọc đường. Nhậm Diệc vác gói hành lý của mình, chỉ cảm thấy bản thân ngốc ơi là ngốc.
Sắc trời dần tối đen, ánh trăng hắt lên rừng cây um tùm càng tôn lên vẻ tĩnh mịch, mảnh rừng của tộc ma cà rồng này còn xum xuê hơn hẳn của bên tộc sói, phần lớn ánh sáng đều bị cành lá che lấp, chỉ lất phất phả lên đường, nhưng Nhậm Diệc không mảy may sợ hãi chút nào.
Đột nhiên, tai anh khẽ chuyển động, bắt được một tiếng sấm. Rồi xong, Nhậm Diệc nghĩ thầm, đã chẳng tìm được chỗ trú còn gặp mưa, hôm nay chắc mình quên nhìn ngày giờ, không thì chắc chắn đã biết được đây là ngày không hợp để ra ngoài.
Nhậm Diệc vừa tăng tốc độ, vừa than thở. Lúc bấy giờ, trời đã bắt đầu đổ mưa to, chẳng bao lâu sau, trên đuôi và tai của anh đều bị mưa xối ướt sũng.
Ngay lúc Nhậm Diệc không biết mình còn phải chạy bao lâu thì một hang động chợt hiện ra trước mặt, anh cũng không để tâm được nhiều thế nữa, lập tức cúi đầu chạy tới cửa hang.
Sau khi đi vào, anh mới phát hiện hang núi này không lớn cũng chẳng nhỏ, mà rất sạch sẽ, như thể nó chuyên được dùng làm nơi nghỉ ngơi vậy.
Xem ra đêm nay ở lại đây cũng không tệ chút nào, Nhậm Diệc nghĩ thầm, chờ đến khi nước mưa trên người khô hết rồi đi vẫn chưa muộn.
Anh ngồi xuống, sờ lên đôi tai đang cụp xuống trên đầu, dùng bàn tay cảm nhận được phần lông do mắc mưa mà trở nên lởm chởm kia, sờ tới sờ lui đến ngẩn ngơ.
Ngay lúc Nhậm Diệc còn đang ngây người, bỗng nhiên có một thứ màu đen đột nhiên bay vào trong hang, dọa cho anh nhảy dựng lên.
Nhậm Diệc dựa lưng vào vách tường đá lạnh lẽo, nhìn con dơi màu đen trước mắt này một cách đề phòng, nó đậu ở trên tường, sau đó chầm chậm biến thành một cậu trai trắng trẻo.
"Anh là ai? Sao lại ở đây?" Chàng trai nhìn anh, mở lời, giọng điệu và thái độ đều lạnh lùng ngạo mạn, nhưng chất giọng lại cực kỳ dễ nghe, tựa như một cơn gió thoảng qua thánh điện cổ xưa, biến ảo khôn lường mà lại trang trọng. Đây là một giọng nói có thể dùng đoan trang hoa lệ để hình dung.
Nhậm Diệc nghe giọng điệu của như thể hang động này thuộc về hắn vậy, sau khi dầm mưa tâm trạng tồi tệ bèn nổi cơn xấu tính, "Ở đây trú mưa chút thôi mà," Nhậm Diệc bực mình.
Sau khi nói xong, anh tỉ mỉ quan sát chàng trai, hoặc có thể coi là chàng ma cà rồng kia.
Thân hình hắn cao hơn mình một chút, Nhậm Diệc lặng lẽ đánh giá, ánh trăng quá mờ nhạt nên không thấy rõ mặt và màu sắc trong con ngươi, nhưng người chàng trai ấy cũng ướt khá nhiều, chắc cũng bị mắc mưa nhỉ?
Thấy đối phương cũng thành ra ướt nhẹp như mình, lòng Nhậm Diệc chợt nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương liên, lại thêm chính anh cũng có tính cách hoạt bát sáng sủa, không sợ trời đất, bèn cầm gói hành lý lên, đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu tìm khăn mặt để lau nước đi.
"Anh là người sói," chàng trai kia lại mở miệng, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Đúng rồi đó," Nhậm Diệc cũng tự biết mình chẳng việc gì phải giấu, một đôi tai và một chiếc đuôi là đủ rõ rồi.
"Sao anh lại tới đây," hắn lặp lại câu hỏi trước đó.
"Hai bộ tộc đều thiết lập quan hệ ngoại giao trong hòa bình, tại sao tôi lại không thể tới chứ?" Nhậm Diệc chỉ cảm thấy kẻ trước mặt này rất kỳ quái, giọng điệu không lành thì thôi đi, còn hỏi câu lạ lùng như vậy.
Người đối diện lặng thinh vì Nhậm Diệc, liếc mắt nhìn anh xong cũng ngồi xuống, sau đó im thin thít.
Nhậm Diệc cảm thấy toàn thân không được tự nhiên trước sự yên lặng của hai người, "Tôi là Nhậm Diệc," anh cố gắng tìm chủ đề, "Cậu tên gì vậy."
"... Cung Ứng Huyền."
Lại là khoảng im lặng như tờ.
Nhậm Diệc thực sự cảm thấy chán lắm rồi, anh ôm lấy túi của mình xích lại chàng trai tên Cung Ứng Huyền kia, định trò chuyện với hắn.
"Cậu là ma cà rồng nhỉ," Nhậm Diệc vừa thốt ra câu này đã hối hận ngay, thân phận của người ta không đủ rõ ràng chắc, anh chỉ muốn tự vả mặt mình một cái thật kêu.
Cung Ứng Huyền ngẩng lên nhìn anh như thể đang nhìn một tên ngốc, cười lạnh một tiếng, "Người sói các anh thị lực đều kém như thế à?"
Nhậm Diệc lập tức nói không nên lời, nhân cơ hội liền quan sát người trước mặt này thêm lần nữa.
Gương mặt này của Cung Ứng Huyền, thực sự là đẹp đến quá mức chấn động, ngũ quan tinh xảo đẹp như tranh, mà lại không nữ tính, khí chất trong trẻo mà lại lạnh lùng cẩn trọng. Cho đến bây giờ Nhậm Diệc chưa từng gặp người nào như thế, hoàn toàn không phù hợp với cảnh vật chung quanh, dường như không vướng chút bụi trần, nhưng cũng tồn tại một cách vô cùng chân thực.
Trong lúc Nhậm Diệc quan sát Cung Ứng Huyền, Cung Ứng Huyền cũng nhìn lại anh.
Nhậm Diệc từ nhỏ đã đẹp trai, đôi mắt màu hổ phách tựa hai viên bảo thạch, khi chớp lại như ẩn giấu những vì sao và lòng biển rộng, trên sống mũi cao có một chiếc nốt ruồi nhỏ, đổi lại tôn lên vẻ ôn hòa cho ngũ quan hào hùng của anh. Nhất là khi lớn lên, Nhậm Diệc đã không còn vẻ ngây thơ thời niên thiếu nữa, sự trưởng thành và lanh lợi hòa cùng nhau, khỏi phải nói là hấp dẫn đến nhường nào.
Tên người sói mắt không tinh tường này vẫn khá ưa nhìn đấy, Cung Ứng Huyền âm thầm phỉ nhổ, cơ mà vừa bẩn thỉu lại còn vừa lắm lời.
Hai người đều giấu những suy nghĩ riêng trong lòng, im ắng một hồi lâu, vẫn chẳng ai mở miệng.
"Anh đến tộc ma cà rồng làm gì?" âm thanh ngạo mạn của Cung Ứng Huyền lại truyền tới.
"Tôi cũng chẳng biết," Nhậm Diệc vừa lau chùi cái đuôi của mình, vừa nói, "Coi như du lịch thôi."
Cung Ứng Huyền liếc vào trong túi đeo lưng của anh, phát hiện nó chứa toàn vật dụng thường ngày như quần áo cùng nước uống, lại đưa mắt sang tên người sói đang cầm khăn mặt lau chùi cái đuôi của mình với vẻ hơi ngốc nghếch kia, khịt mũi một cái.
Nhậm Diệc nghe được tiếng hừ lạnh này, nhưng lại không buồn nói gì với hắn, chỉ âm thầm tự an ủi, qua đêm nay là ổn thôi, ngày mai là được đi rồi.
"Anh chỉ mang ít đồ vậy mà cũng muốn đến chỗ chúng tôi?" Cung Ứng Huyền dường như đã bật chế độ châm biếm, "Anh không sợ bị ma cà rồng bắt lại ư?"
"Ai bắt tôi lại cơ?" Nhậm Diệc hỏi ngược lại, "Không lẽ là cậu? Hai chúng ta, ai đánh thắng được ai cũng chưa nói trước được đâu."
"Anh còn muốn đánh nhau với tôi?"
"Sao tôi lại không thể đánh nhau với cậu?"
"Chỉ bằng vẻ ngoài của anh, thì còn kém xa lắm."
"Cậu không thử một lần sao biết?"
"Ngay cả không thử, tôi cũng biết."
"Ma cà rồng các cậu đều ăn nói khó nghe thế hả?"
"Cũng như người sói các anh có thị lực chẳng ra gì."
"Ai bảo thị lực tôi không ra gì cơ?"
"Vậy sao anh còn hỏi tôi có phải ma cà rồng không nữa."
"Chẳng phải cậu cũng hỏi tôi có phải người sói không à, mắt cậu cũng chẳng tinh tí nào."
"Ở nơi của ma cà rồng lại có một tên người sói xuất hiện, tôi hỏi chút cũng không được à?"
Hai người cứ chốc chốc là cãi vã với nhau, anh móc mỉa tôi một câu, tôi cũng châm biếm anh lại một câu.
Cuối cùng, Nhậm Diệc mơ mơ màng màng ngủ, Cung Ứng Huyền cảm giác người bên cạnh nhắm mắt lại, hô hấp trở nên ổn định và đều đặn, hắn liền xích người tới gần đối phương một chút.
Đuôi và tai của Nhậm Diệc đều có màu xám đen, màu lông cực kỳ đẹp, nhìn qua bóng loáng không dính nước, ngay cả khi mắc mưa vẫn rất dễ nhìn, nếu không ngấm nước mưa, chắc là khi sờ vào rất thích.
Nghĩ ngợi hồi lâu, Cung Ứng Huyền đưa tay lên sờ, lòng bàn tay lạnh buốt chạm lên đôi tai nhọn của Nhậm Diệc, đôi tai ấy khẽ rung rinh theo từng nhịp thở của Nhậm Diệc, lông trên tai cũng nhiều không kém, cảm giác mềm mại quả thật còn dễ chịu hơn cả giường ngủ của Cung Ứng Huyền nữa.
Cung Ứng Huyền lại sờ tay lên cái đuôi của Nhậm Diệc. Mới chỉ khẽ chạm vào thôi mà cái đuôi to kia bất ngờ lắc một cái, Cung Ứng Huyền lập tức rụt tay về, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ngay sau đó lại nghe Nhậm Diệc biếng nhác "ưm" một tiếng.
Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc chăm chú, ánh mắt hắn như một bàn tay vô hình vạch tai của Nhậm Diệc, nhẹ nhàng đáp vào khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ đó, phác họa hàng mi thuôn dài và đôi mày rậm của anh, tiếp theo lại dịch xuống dưới, xoa lên chiếc nốt ruồi nhỏ trên sống mũi và hai gò má trơn bóng kia, cuối cùng dừng ở đôi môi đỏ mọng đang khép chặt.
Không thể không thừa nhận rằng, vị người sói này đẹp hơn những ma cà rồng hắn bắt gặt trong hoàng cung nhiều, và cũng thú vị hơn hẳn. Người trong cung khi thấy hắn chẳng một ai không phải cúi đầu khom lưng, còn người trước mắt này lại dám cãi nhau với mình.
Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền đọc thầm cái tên này, anh ta chính là hoàng tử út của tộc người sói.
Là hoàng tử độc nhất của tộc ma cà rồng, hiểu biết của Cung Ứng Huyền về tộc người sói không hề ít chút nào, hắn biết vua tộc người sói có ba đứa con, hai trai và một gái. Cậu con trai nhỏ này của ông lại là đứa ham chơi nhất, thường xuyên trốn những buổi gặp gỡ giữa các vương thất, bởi vậy người từng thấy anh ta càng thêm ít, không ngờ hôm nay mình lại gặp phải.
Thực ra, đây không phải là lần đầu hai người chạm mặt nhau.
Lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ là tại bữa tiệc năm Cung Ứng Huyền sáu tuổi.
"Cậu tên gì thế?" Lúc ấy, bé con Nhậm Diệc ghét nhất tiệc tùng kiểu này, đám người lớn nói những chuyện mình chẳng hiểu gì cả, ăn cơm cũng phải theo quy củ, chán ơi là chán, thành ra nhìn thấy một cậu nhóc trạc tuổi mình lại vui ghê gớm.
Chỉ không ngờ bạn nhỏ kia chẳng thân thiện chút nào, thấy mình chạy tới còn tránh sang một bên, ghét bỏ nhìn mình rồi nói: "Tránh xa tôi một chút, trên người còn ám bụi, bẩn chết đi được."
Bé con Nhậm Diệc nghe được lời như vậy thì ủ rũ lắm, nhân lúc đang dở tiệc lén ra ngoài chạy trên đồng cỏ, chạy về lại bị ghét mất rồi.
Nhưng cậu vẫn không hề nản lòng, tiếp lời: "Tớ tên Nhậm Diệc, là hoàng tử nhỏ của tộc người sói, cậu tên gì vậy."
Đáng tiếc làm sao, cậu nhóc xinh xắn của tộc ma cà rồng này chỉ liếc mắt nhìn cậu, phủi phủi quần áo của mình rồi bỏ đi.
Dù nhóc con kia biểu hiện không thèm ngó ngàng, nhưng lòng em vẫn tràn đầy tò mò với cậu bé của tộc người sói này. Nhất là khi thấy ánh mắt sáng ngời khi nhìn mình của cậu bé đó, lòng em như bị thứ gì đó giáng mạnh một cái.
Cung điện của tộc ma cà rồng lúc nào cũng âm u đầy tử khí, nên hoàng tử ma cà rồng nhỏ lớn lên ở một môi trường như vậy luôn lầm lì ít nói, dường như không hề có cảm xúc gì với mọi chuyện xung quanh.
Nhưng cậu bé lanh lợi tên Nhậm Diệc kia cứ tùy tiện chạy tới bắt chuyện với mình như thế, đôi mắt sáng lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ như một tia nắng chiếu vào trong lòng em.
Qua nhiều năm vậy rồi, hoàng tử nhỏ của tộc ma cà rồng đã thu thập được không ít ảnh chụp của Nhậm Diệc.
Có hình đang chạy dưới ánh mặt trời, hình thì ngồi bên dòng suối lau rửa đuôi, còn cả hình nằm trên bãi cỏ phơi nắng.
Cậu bé ma cà rồng này đã từng nhìn dáng vẻ vô tư lự và vui tươi của Nhậm Diệc trong những bức ảnh này, nhìn người ấy lớn lên từng chút một, thấy chiếc đuôi sói bé nhỏ của anh trở nên uy phong lẫm liệt, từ chú nhóc người sói ban đầu trở thành một cậu chàng người sói vai rộng eo thon, trong sạch và tuấn tú, lòng thầm tính lần sau phải tới gặp anh thế nào.
Bởi thế, lúc biết được Nhậm Diệc muốn tới tộc ma cà rồng, lòng hắn kích động đến mức nhảy cẫng lên, hắn đến đường biên giới chờ sẵn từ sớm, chưa mất bao lâu đã bắt gặp được bóng dáng người nọ.
Ánh dương ngự trị trong tim sau thời gian dài đến vậy, cậu bé từ lâu đã chẳng còn hài lòng với nó nữa, mà muốn ôm giữ vệt nắng ấy trong lòng bàn tay, để anh vĩnh viễn ở lại bên cạnh, không rời khỏi mình một bước.
Mà giờ đây, cậu bé đã trưởng thành đang an vị trong hang động này ngắm Nhậm Diệc ngủ say sưa, nhìn cái cổ thanh mảnh và phần xương quai xanh lấp ló của vị hoàng tử nhỏ của tộc người sói kia, quần áo mềm mại ôm lấy eo anh, hai đùi thoải mái duỗi ra, chiếc đuôi oai phong thì cụp quanh chân.
Cung Ứng Huyền chỉ cảm thấy trong trái tim mình có một điều gì đó được thức tỉnh.
——
Link fic gốc: https://share.api.weibo.cn/share/247182476.html?weibo_id=4620631338909771
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip